Thế giới thứ nhất (9)

Từng chiếc hoa đăng sáng lấp lánh được thả xuống dòng sông, theo dòng nước hòa vào vô vàn những hoa đăng khác. Minh Viễn nhắc nàng: “Cầu nguyện đi, biết đâu điều ước của ngươi sẽ thành sự thật.”

Uyển Cơ nghe hắn, chắp tay trước mặt, nhắm mắt cầu nguyện. Minh Viễn ở một bên nhìn nàng. Gió thoảng qua làm tấm khăn mỏng che mặt nàng bay bay, thoắt ẩn thoắt hiện dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn. Nàng vốn đã đẹp, nụ cười kia thật rực rỡ, kết hợp với ánh hoa đăng lấp lánh dưới dòng sông lại càng thêm mỹ lệ. Minh Viễn biết, mình động tâm rồi.

“Ngươi ước gì thế?” Thấy hắn cũng làm theo mình, Uyển Cơ hỏi. Minh Viễn chỉ cười, lắc đầu: “Điều ước nói ra sẽ không hiệu nghiệm nữa.”

Uyển Cơ “ồ” một tiếng rồi lại thả hoa đăng. Vừa rồi nàng đã ước nàng có thể mau chóng kết thúc mọi thứ, mau chóng cứu được sư phụ, rồi hai người sẽ lại như xưa.

Trời quá nữa đêm, người dân cũng tản về gần hết, hoa đăng thưa dần trả lại mặt nước sông phẳng lặng. Uyển Cơ đứng dậy, phủi váy chuẩn bị ra về. Đúng lúc này, trời lại lất phất mưa.

“Mưa rồi.” Nàng nhìn những hoa đăng còn lập lòe cháy sáng ở phía xa xa. “Có khi còn chưa kịp cháy hết thì đã bị rã hết, tiếc thật!” Như thế thì liệu điều ước có còn hiệu nghiệm không nhỉ?

“Chắc là thế rồi. Ngươi đứng gần ta chút đi, nếu không sẽ bị ướt.” Minh Viễn kéo nàng đứng dưới chiếc ô cùng hắn. Con đường quay lại bìa rừng nói gần không gần, nói xa cũng không xa, nhưng lại rất vui vẻ. Sau khi đưa nàng về, nhìn nàng trở lại ngôi nhà trúc, hắn mới quay về.

Nhiều ngày liên tục thức đêm ngủ ngày, Đồ Thuận có vẻ sinh nghi. Đêm nay, Đồ Thuận chờ sẵn ở cửa nhìn hắn lủi thủi đi về.

“Con lại về muộn. Viễn nhi, hẹn hò cũng nên có thời gian thích hợp.”

“Con biết rồi. Muộn rồi, sư phụ vào trong nghỉ ngơi đi.”

Không phải hắn không muốn tìm nàng ban ngày, nhưng như thế sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Hơn nữa ban ngày hắn còn phải giúp đỡ sư phụ hàng yêu trừ ma, bảo vệ trấn nhỏ yên bình này.

Ngày hôm sau là một ngày quan trọng, Minh Viễn phải ở nhà chuẩn bị lễ cúng, thành tâm khấn vái rồi canh nhà đến tận khi mặt trăng lên cao. Hôm nay là ngày giỗ của sư nương hắn.

Ngay từ sớm, sau khi thắp nén nhanh và cúng bái xong, Đồ Thuận đã đi mất hút. Người ngoài có thể không biết chứ riêng hắn thì biết rất rõ, sư phụ lại đến mộ phần của sư nương, dọn dẹp rồi thừ người ra đó tự trách. Đây là thói quen của sư phụ hắn. Chuyện tình của sư phụ với sư nương không nhiều người biết, có biết thì cũng chỉ ngậm ngùi tiếc cho một mối tình éo le.

Mọi năm, Minh Viễn đều kiên nhẫn chờ sư phụ về rồi giúp sư phụ giải rượu. Nhưng hôm nay lại khác. Đồ uống giải rượu đã chuẩn bị sẵn, nhưng Đồ Thuận mãi chưa thấy về. Minh Viễn mất kiên nhẫn đi đi lại lại ở cửa, nóng lòng chờ hắn về.

Mãi đến khi trăng lên quá ngọn sào, Đồ Thuận mới chậm chạp trở về, trên người toàn mùi rượu. Minh Viễn vội vàng đỡ hắn vào trong, sau khi chăm sóc sư phụ thì vội vã chạy ra ngoài. Bước chân hắn rất vội, như sợ nàng chờ lâu sẽ giận dỗi.

Uyển Cơ ngồi ở bờ hồ, nhặt từng hòn sỏi ném xuống làm xáo trộn mặt hồ yên tĩnh. Nàng cứ ném rồi lại ném, sau đó lại tức giận nhìn về bìa rừng. Lúc hắn đến thì nàng đã ném đi gần hết sỏi gần đó.

“Xin lỗi, hôm nay ta hơi bận.” Hắn vừa thở vừa nói. Sợ nàng giận, hắn còn mang không ít đồ ngon tới dỗ. “Hôm nay là ngày giỗ của sư nương, sư phụ tâm trạng không tốt nên ta phải chăm sóc người.”

Hắn ngồi xuống cạnh nàng, mang bánh và thức ăn ra. Uyển Cơ chớp mắt nhìn hắn: “Ngươi có sư nương sao?”

“À, ta có. Nhưng người mất sớm, ta cũng chưa gặp lần nào.”

“Ồ, không biết bà ấy là người như thế nào.” Nàng có nghe nói Đồ Thuận là người vô cùng trọng quy tắc, còn rất khắc khe. Người là thê tử hắn chắc chắn phải rất hoàn hảo.

“Sư nương ta không phải người.” Minh Viễn đưa cái đùi gà cho nàng, bình thản trả lời. Uyển Cơ tròn mắt nhìn hắn, tỏ ý không hiểu. Minh Viễn giải thích: “Sư nương ta là yêu quái, một con thỏ yêu.”

“Thật á?” Uyển Cơ bất ngờ thốt lên. Người trọng nguyên tắc như hắn theo lí mà nói phải cấm cản chuyện tình người và yêu này mới phải, thế mà lại thành thân với một con thỏ yêu. Đúng là chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra.

“Ừ. Năm đó sư phụ còn trẻ, vào rừng săn thú thì gặp được sư nương. Lúc ấy sư nương đang tự vặt lông mình để ủ ấm cho một con chim non. Sau đấy hai người thường xuyên gặp lại, cuối cùng, sư phụ làm lễ đón sư nương về nhà.”

“Tiếp theo thế nào? Sao sư nương ngươi lại chết?”

Minh Viễn nhìn bóng phản chiếu của hai người dưới hồ, thở dài: “Thiên đạo không dung, hai người họ êm ấm chưa bao lâu thì có chuyện xảy ra. Lúc sư nương ta đang mang thai, một con yêu quái tìm tới sư phụ trả thù. Nó mạnh lắm, sư phụ không đánh lại. Vì bảo vệ sư phu, sư nương đã…”

Nói đến đây, hắn ngưng lại. Uyển Cơ cũng hiểu được chuyện tiếp theo diễn ra thế nào. Minh Viễn ném một hòn sỏi xuống mặt nước, thở dài lần nữa: “Sư phụ nói… đó là ý trời… Bởi vì thiên đạo không chấp nhận người và yêu ở cùng nhau.”

“Nhưng sư phụ ngươi vẫn rất yêu sư nương ngươi mà.” Uyển Cơ bó gối, nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn đơ ra nhìn nàng. Mái tóc nàng như thác đổ, buông xõa tán loạn phía sau lưng. Gương mặt tinh xảo của nàng nhìn hắn, tươi cười mang theo tình ý. Minh Viễn mỉm cười nhẹ nhàng, cũng không phản bác ý nàng: “Ừ, sư phụ rất yêu sư nương. Sư nương luôn là chấp niệm lớn nhất của sư phụ.”

“Ta nghĩ, tình cảm thì làm gì có ai cấm cản được cơ chứ? Trái tim đã dao động thì đã là yêu rồi. Nhưng mà… có được ở bên nhau hay không lại là do số phận định đoạt…”

“Nhưng số phận đôi khi thật sự rất bất công….”

Mặt hồ yên ả, trăng đầy ngày mười sáu hắt ánh sáng bàng bạc lên hai người, tựa như phủ thêm một lớp nhũ lấp lánh cho khung cảnh yên bình. Uyển Cơ đánh bạo tựa vào người hắn, huơ huơ ngọn cỏ trong tay, hỏi buâng quơ: “Ngươi nghĩ, hai người yêu nhau có cùng nhau vượt qua nghịch cảnh, cãi lại số phận được không?”

Minh Viễn nghĩ một lúc lâu rồi đáp lời: “Ta cũng không rõ, nhưng ta chưa thấy ai cãi lại ý trời thành công. Giữa việc bên nhau một thời gian rồi vĩnh viễn lìa xa và việc ở xa nhìn nhau thì cái nào đau hơn?”

“Cả hai đều đau… Nhưng nếu là ta, ta sẽ chọn ở bên người đó. Ngắn ngủi thì sao chứ, chí ít là đã từng cùng nhau không phải sao?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play