Xung quanh quá mức náo nhiệt làm cho Uyển Cơ cảm thấy hơi sợ hãi. Nàng nắm chặt tay Minh Viễn, sợ trong lúc vô ý sẽ lạc mất. Minh Viễn cũng không bỏ tay nàng ra, vừa len vào dòng người vừa đi về phía trước.
“A!” Một người vô ý va phải Uyển Cơ làm nàng chao đảo suýt ngã. Minh Viễn vừa hay quay lại ôm lấy nàng. Hắn thở dài một cái, tặc lưỡi: “Ngươi gầy thật đấy, người ta chỉ va phải một cái mà đã ngã.”
“Ta đứng không vững thôi mà.” Nàng bĩu môi đáp. Bên kia có một gian hàng bán lồng đèn, người bán ý ới chào hàng. Người bán thấy hắn dẫn theo một cô gái thì cười vui vẻ, xởi lởi chào hỏi: “Viễn đấy à? Có người yêu rồi sao? Thế đã nói với thầy Đồ chưa?”
Nghe người kia nói thế, hai người đồng loạt đỏ mặt. Mặc dù trở thành người hắn yêu là ý muốn ban đầu của Uyển Cơ, nhưng khi được người khác hỏi thế này lại khiến nàng thấy ngại ngùng. Minh Viễn cũng đứng đơ ra, ngại ngùng gãi đầu cười trừ. Thấy nàng không phản ứng gì, chỉ nhìn vào chiếc lồng đèn con thỏ rồi lại dời tầm mắt, hắn bỗng chỉ tay vào chiếc đèn: “Cái này bao nhiêu ạ?”
“Hai quan tiền nhé.” Người bán hàng vui vẻ trả lời. Vài cô gái trong trấn nhìn thấy Minh Viễn, muốn đi lên chào hỏi nhưng lại bắt gặp cô gái bên cạnh hắn, bước chân liền chùn xuống.
Hắn trả tiền, cầm lấy cái lồng đèn đưa cho nàng: “Cầm lấy đi.”
“Cảm ơn nhé.” Uyển Cơ cười, nhìn chiếc đèn lồng trong tay. Hắn nói thêm đôi ba câu với người bán hàng rồi dẫn nàng rời đi. Nàng có thể nghe thấy ở phía sau có vài cô gái hỏi người bán: “Vừa rồi là người yêu của Viễn ca à?”
Hai người im lặng đi cùng nhau, chẳng ai nói thêm câu nào. Mãi cho đến khi hắn dừng lại ở một cây cầu đá, bên dưới một tán cây lớn ở cạnh bờ sông. Hai bên bờ nhiều người đã bắt đầu tụ lại thả hoa đăng. Nào là ánh sáng từ mặt trăng, từ những ngọn nến lung linh trong lồng đèn rồi thêm cả ánh sáng rực rỡ trên dòng sông. Tất cả như đang tái hiện lại khung cảnh của nhiều năm về trước, một khung cảnh mà nàng mãi không quên.
“Ta có chuẩn bị một ít hoa đăng. Ngươi chờ ở đây, ta đi lấy.” Minh Viễn dặn dò, sau đó liền đi khỏi. Bạch y nàng mặc trên người không quá nổi bật, nhưng khí chất trên người nàng đã tăng thêm điểm nhấn cho nó. Nơi hắn cất giữ hoa đăng cũng không xa, mong rằng nàng sẽ không gặp rắc rối.
Nhưng hắn vừa rời khỏi, một nhóm các cô gái đương tuổi cập kê đã đi lại chỗ nàng. Đi đầu là một cô gái có dung mạo khá xinh, mặc một bộ y phục màu hường phấn. Nàng ta phe phẩy quạt, nhìn nàng rồi cười duyên: “Cô nương là con gái nhà ai? Sao bọn ta chưa từng gặp qua?”
Uyển Cơ lười đáp lại những cô gái thế này. Thời gian bế quan năm năm, sư phụ đã dạy nàng rất nhiều, đặc biệt là nhìn thấu lòng người. Mấy cô gái này tâm tư quá đơn giản, dường như nghĩ gì đều thể hiện hết lên gương mặt. Nếu nàng đoán không sai, chắc chắn họ tìm nàng vì chuyện của Minh Viễn.
Lần đầu xuống trấn, có người đã nói với nàng hắn là giấc mộng của không ít thiếu nữ. Đoán rằng các nàng thấy người trong mộng của mình đi với nữ tử khác nên không cam lòng.
“Chuyện đó có liên quan tới cô nương sao?” Uyển Cơ cất giọng hỏi. Quả nhiên, nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, sắc mặt nàng ta liền cứng đờ.
“Này này, ngươi biết điều một chút. Uyên tỷ là tiểu thư nhà thương hộ giàu nhất nhì cái trấn này đấy.” Một cô gái khác lên tiếng phân bua. Cô gái được gọi là Uyên tỷ chau mày, vẫn tỏ ý tốt lành: “Xin lỗi nhé, muội ấy không cố ý xúc phạm cô nương đâu.”
À, tiểu thư nhà giàu nên được nuôi dạy cẩn thận, có nề nếp gia phong đây mà. Nhưng nàng cũng chẳng buồn quan tâm tới nàng ta. Không gian tùy thân của nàng có không ít vàng bạc trang sức, tùy ý bán một món cũng có đủ tiền để nàng tiêu xài.
“Các cô tìm ta có việc gì? Nếu không có thì nhanh chóng rời đi hộ cho.”
“Ngươi…! Trai chưa vợ gái chưa chồng, các ngươi đêm hôm lại ở riêng một chỗ thế này, còn có đức hạnh của nữ tử không hả?” Một cô gái khác lên tiếng. Uyển Cơ cười thầm, ở riêng thì đã sao? Mấy đêm trước, họ còn dành cả đêm bên nhau kìa.
“Ăn hết của nhà cô sao? Mắt nào của cô thấy chúng ta ở riêng? Ở đây có rất nhiều người, còn có cả… súc vật.”
Những người kia có thể không hiểu, nhưng riêng cô tiểu thư thương hộ thì lại hiểu rất rõ, nàng chính là đang mỉa mai họ là súc vật. Nàng ta siết cái khăn tay, hơi ấm ức mà cúi gầm mặt. Cô gái kia không hiểu chuyện, lại tiếp tục lớn tiếng: “A, lại còn trơ trẽn như vậy! Hay là cô vụng trộm lén lút với nam nhân đã quen rồi nên chẳng cần liêm sỉ nữa? Có khi chữ trinh cũng chẳng còn ấy chứ!”
Chát!
Uyển Cơ dùng yêu lực, đánh thật mạnh vào một bên má của nàng ta. Có người nói loại tiểu nhân này thì không cần so đo, đánh chỉ thêm bẩn tay. Nhưng nàng không thấy vậy! Cả người chỉ có mỗi một cái mồm mà cũng không quản được thì phải đánh. Chó hoang không ai quản thì sớm muộn cũng có ngày bị người ta đánh chết, chi bằng để nàng đóng vai người xấu.
Cô gái kia trừng mắt nhìn nàng, ôm má lớn tiếng: “Ngươi… ngươi đánh ta!”
“Con mắt nào của ngươi thấy ta đánh ngươi? Hử?” Uyển Cơ cao giọng trả lời, đáy mắt không giấu vẻ giễu cợt. Đáng lắm! Nàng còn muốn đánh nàng ta thêm vài cái nữa cho hả dạ. Nhưng lúc này, Minh Viễn trở lại với một túi chứa đầy hoa đăng. Từ xa hắn đã có thể nhìn thấy cảnh hỗn loạn bên này, chỉ thở dài một tiếng. Hắn đi lướt qua đám cô nương kia, đứng trước mặt nàng, thở dài quở trách: “Có thể đừng gây chuyện không?”
“Ta không có gây chuyện mà, là họ kiếm chuyện với ta.” Uyển Cơ nhanh nhảu tố cáo, còn ra vẻ vô cùng ấm ức. Minh Viễn cảm thấy vô cùng buồn cười. Hơn ai hết, hắn biết rõ nàng là một con yêu quái lợi hại, mà một con yêu quái lợi hại như nàng sao có thể bị mấy cô nương trói gà không chặt này ức hiếp?
“Viễn ca… bọn ta chỉ muốn chào hỏi với cô nương đây một chút thôi, việc này là hiểu lầm.” Cô nương mặc hồng y vội lên tiếng giải thích, kèm theo một nụ cười thật hòa hoãn như tự trách. Nàng có thể tinh ý nhận ra vành tai của nàng ta đang dần phiếm hồng.
“Ta hiểu.” Minh Viễn lạnh nhạt đáp lời. Mấy cô nương này hầu như hắn đều quen mặt, bởi vì họ lúc nào cũng “tình cờ” xuất hiện trước mắt hắn. Phụ thân của cô nương mặc hồng y còn từng ngỏ ý muốn hắn làm con rể. Nếu không phải hắn và sư phụ cứng rắn, thà vào đại lao cũng không chấp nhận, có lẽ giờ đây hai người đã là phu thê. Nghĩ thôi đã thấy sợ!
“Ừm… Viễn ca, thật ra bằng hữu của ta nói cũng không sai. Hai người nam thanh nữ tú, vốn cũng không nên ở riêng thế này.”
“Chu tiểu thư lo lắng dư thừa rồi.” Minh Viễn lên tiếng. Đột nhiên, hắn ôm lấy bả vai nàng, kéo nàng vào trong ngực: “Nàng là hôn thê của ta. Ít hôm nữa, sư phụ sẽ dẫn mối đến nhà nàng dạm ngõ.”
Updated 37 Episodes
Comments
Người đẹp oiii
Nghe thấy 'y phục màu hường phấn' là thấy không có cảm tình rồi nha 🙂
2022-09-30
0