Nửa ngày làm việc sau đó trôi qua khá yên bình. Tiểu Tinh hoàn toàn không hay biết rằng, cái nhìn của Vĩnh Lâm đối với mình đã có sự thay đổi. Trong trí nhớ của hắn, Tiểu Tinh là một cô gái yếu đuối, bị người khác bắt nạt cũng không dám phản kháng. Vậy mà hôm nay, nàng lại vùng dậy đối đầu với người khác. Nhưng vô tình, sự ngang ngạnh của nàng lại làm hình bóng của ai đó hiện lên rõ nét hơn.
Vĩnh Lâm ngồi bên bàn làm việc, vuốt ve gương mặt tràn đầy sức sống trong ảnh, mỉm cười tự nhủ: “Em về với anh rồi, đúng không?”
---------------------
Buổi chiều, sau khi tan ca, Tiểu Tinh lại lang thang trên phố một mình. Nàng nhìn phố xá lên đèn, mấy hàng quán vỉa hè đã có người ngồi, vài cặp đôi tình tứ qua lại. Cô đơn quá! Chẳng có ai đi cùng nàng cả. Người ta đi với bạn, với người yêu, với gia đình, còn nàng chỉ có bản thân và cái bóng trải dài trên nền vỉa hè lát gạch đỏ.
Tiểu Tinh ghé lại một cửa tiệm vàng, lấy ra vài món trang sức bằng rồi đặt lên bàn, ý muốn giao dịch. Người chủ nhìn nàng như dè chừng, sau đó mới cất giọng: “Cô gái, qua bên kia ngồi đợi nhé.”
Tiểu Tinh không có ý kiến gì, nàng biết họ muốn kiểm tra xem đó có phải vàng thật không. Nàng ngồi ở một bên ghế, nhìn họ thử mấy món trang sức đó. Sau một lúc kiểm tra, người chủ gọi nàng lại. Ông hỏi: “Cô gái, mấy món này từ đâu mà cô có?”
Tiểu Tinh nhìn vẻ mặt bối rối của ông ta, mỉm cười nhẹ nhàng. Hẳn là sợ đây là đồ phi pháp. “Đó là chuyện của tôi. Ông yên tâm, đây là trang sức của tôi, không phải trộm cướp được.”
Người chủ cửa hàng à à hai tiếng, còn hỏi lại vài ba lần nữa nhưng chỉ nhận được câu trả lời đó. Tiểu Tinh dần mất kiên nhẫn, dọa sẽ đi sang chỗ khác thì ông ta mới thôi không hỏi nữa. Tính toán một lúc, ông ta nói: “Cô gái, tổng số này là năm chỉ vàng, quy ra là hai mươi bốn triệu chín trăm hai mươi lăm ngàn. Đây là giá cao nhất rồi, tôi thấy cô có vẻ gặp khó khăn nên ưu ái cho đấy.”
Tiểu Tinh gật đầu, ông chủ thấy vậy thì mừng húm, vội làm giấy tờ. Chưa đầy nửa tiếng sau, Tiểu Tinh mang theo số tiền đó rời khỏi cửa tiệm. Nàng tặc lưỡi: “Hình như cũng không nhiều lắm. Thôi, tạm chấp nhận vậy.”
Nàng lại dời bước về căn hộ xập xệ kia. Vừa mở cửa ra, mùi thuốc lá nồng nặc đã xộc vào cánh mũi làm nàng nhăn mặt. Thằng em trai nhỏ hơn nàng tám tuổi đứng dựa vào cửa, cười cợt nhả: “Nay về muộn thế? Nhanh nhanh vào nấu cơm đi, đói chết rồi.”
Tiểu Tinh nhìn nó\, người thì gầy còm như bộ xương khô\, xương hàm vẩu ra\, râu ria lỏm chỏm. Nó phì phèo điếu thuốc lá trên tay\, tay kia thì đốt túi quần. Phía sau nó\, mẹ nàng vừa ngáp vừa đi ra. Thấy nàng\, bà ta lại nhớ về chuyện lúc sáng\, liền sang sảng chửi: “Mày chịu vác mặt về rồi đấy à con đ*? Hôm nay đi với thằng nào mà về muộn thế? Có moi được của nó đồng nào không mà dạng chân cho nó đ*?”
Lời nói đặc biệt rất chướng tai, Gia Bảo cười đểu nhìn nàng. Tiểu Tinh vẫn chưa bước vào nhà, nhưng căn hộ quá nhỏ nên nàng có thể nhìn thấy cả ở bên trong. Cha nàng đang nằm trên sàn, ngủ say như chết bên đống lon bia ngổn ngang. Trong cái phòng bếp thấp lè tè, bát đĩa bẩn từ ngày hôm qua vẫn còn đó, bên dưới còn có thêm đống quần áo bẩn của bọn họ. Nàng thấy cảnh này còn tệ hơn ở trong ngục giam, thua xa cả những hộ dân nghèo khổ dưới núi. Trong phút chốc, cơn giận dâng lên tận đỉnh điểm.
Làm sao nguyên chủ có thể sống trong cảnh này suốt thời gian qua chứ? Cô ấy phải làm việc cật lực, về nhà còn phải hầu hạ họ như một con người ở, trong khi những kẻ vô năng đó lại ngồi không hưởng lợi. Máu mủ huyết thống gì chứ? Họ nào có xem ngyên chủ là con gái trong nhà đâu? Rõ ràng là đang bóc lột sức lao động trá hình. Nguyên chủ có thể nhịn, nhưng nàng thì không!
Tiểu Tinh xoay người, dứt khoát đóng sầm cửa thật mạnh. Sau cánh cửa, tiếng chửi rủa lại vang lên. Căn hộ này, nàng không cần về nữa. Tiền trọ cũng như chi phí sinh hoạt, họ tự lo đi.
Nhưng mà, bây giờ nàng biết đi đâu đây? Tìm trọ trong thời gian ngắn không phải chuyện dễ, huống hồ chi bây giờ cũng đã muộn. Tiểu Tinh đi lang thang, vô tình lại đến một công viên gần bờ hồ. Nàng đứng ở bên đường, nhìn công viên bên kia đã sáng đèn. Vài cặp tình nhân đi cùng nhau, vài đứa trẻ con nô đùa nghịch ngợm, vô tình va phải một người đàn ông đang ngồi. Hắn đỡ cậu bé đứng dậy, cậu bé xin lỗi rồi chạy vù đi với bạn. Người đàn ông đó, không ai khác chính là Vĩnh Lâm.
Hắn ngồi trên băng đá ngay dưới bóng đèn đường, bóng lưng vững chãi hiện lên vẻ cô đơn. Tiểu Tinh băng qua đường, lúc này nàng đã có thể nhìn thấy mấy lon bia rơi vãi xung quanh. Vĩnh Lâm đã lờ đờ say, hắn không ngước nhìn nàng, vẫn tu lon bia ừng ực. Tiểu Tinh đứng ở gần đó, nhịn không được, mở miệng hỏi: “Ừm… sếp…”
Vĩnh Lâm lúc này mới chú ý tới nàng. Tầm mắt hắn mơ mờ, nhìn nàng lại nhìn ra một người khác. Vĩnh Lâm bị hình ảnh do mình tưởng tượng ra làm cho vui vẻ, hắn mỉm cười.
Tiểu Tinh đứng ngây ra, ấp úng gọi lại: “Sếp… Sếp…”
Vĩnh Lâm giật mình, hình ảnh trước mắt cũng rõ ràng trở lại. Từ nụ cười vui vẻ liền chuyển thành nụ cười gượng gạo, hắn nhích sang một bên chừa chỗ cho nàng ngồi xuống. Tiểu Tinh chưa kịp hỏi, Vĩnh Lâm đã lên tiếng trước: “Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy…”
Updated 37 Episodes
Comments