Lúc Minh Viễn trở về thì trời đã sắp sáng tỏ, nhiều người đi chợ sớm thấy hắn thì mỉm cười chào hỏi. Không hiểu sao Minh Viễn lại cảm thấy có chút kì lạ. dường như thái độ của mọi người rất khác. Những người thường hay muốn hắn làm rể, muốn gả con gái cho hắn chỉ chào hỏi rồi rời đi ngay, không nán lại thêm chút nào. Điều này làm lòng hắn dấy lên một cỗ lo ngại.
Lúc hắn về tới nhà, Đồ Thuận vẫn chưa tỉnh rượu. Hắn vội ra sau bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, tắm rửa sạch sẽ chờ sư phụ thức giấc. Lúc đứng dậy, cơ thể choáng váng làm hắn lảo đảo suýt ngã. Minh Viễn đỡ trán, mất một lúc lâu mới có thể lại nhìn rõ mọi thứ.
“Chắc do gần đây thường xuyên thiếu ngủ.” Hắn tự nhủ, đoạn lại đứng dậy đem quần áo đi phơi. Đồ Thuận đã dậy được một lúc, lén nhìn đồ đệ của mình. Ấn đường của Minh Viễn hơi đen, gân tay cũng dần đen lại, hướng vào tim mà đi. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn đã tiếp xúc với âm khí, yêu khí trong một thời gian khá dài.
“Viễn nhi.” Đồ Thuân ho hai tiếng, đi về phía hắn. “Ta hỏi con, gần đây con thường đi đâu vào ban đêm?”
“Sư phụ, sao người không nghỉ ngơi thêm đi ạ?” Minh Viễn lảng tránh ánh mắt của Đồ Thuận, tiếp tục phơi quần áo.
“Ta hỏi con, gần đây con đi đâu? Đêm trung thu con đi cùng ai?” Đồ Thuận nghiêm nghị hỏi. “Ta là sư phụ, cũng xem như một nửa phụ thân của con. Con dám giấu ta sao?”
Động tác của Minh Viễn dừng lại, trong lòng lộp bộp vài tiếng. Hắn gượng cười, trả lời: “Sư phụ… con lớn rồi… đây là chuyện… bình thường.”
Đồ Thuận thở dài, quay người vào trong. Có lẽ Minh Viễn nghĩ hắn già rồi nên mới qua mặt hắn như thế. Đồ Thuận đúng là già rồi, nhưng càng già lại càng minh mẫn hơn, hiểu rõ thế thái nhân tình hơn. Minh Viễn đúng là yêu rồi, nhưng có vẻ là sai người rồi…
“Viễn nhi, con theo ta lâu như thế… ta tin con biết nặng nhẹ…”
“Vâng… con hiểu rồi…”
Đồ Thuận ở phòng trong, lấy từ dưới gối ra một tấm tranh lụa hơi sờn cũ. Bức tranh vẻ một thiếu nữ xinh xắn, thoạt chừng mười tám, mười chín tuổi. Nàng ngồi trên ghế, tay thêu một tấm vải hoa, mỉm cười thật tươi. Tranh này là do chính tay hắn lúc trẻ vẽ nên, người trong tranh không ai khác chính là thê tử của hắn.
“Mộng nhi, nàng nói xem, ta nên làm gì đây?” Đồ Thuận vừa chạm vào gương mặt trong tranh, nước mắt khẽ rơi, vừa lẩm bẩm hỏi. Hắn thật sự không biết bản thân nên làm gì cho phải.
Vốn dĩ tối hôm qua hắn về khá sớm, cũng khá tỉnh táo. Khi đi đến đầu làng, Đồ Thuận gặp lại ông chủ nhà họ Chu. Ông ta nhìn hắn, cười giễu cợt: “Thầy sắp đón dâu cho đệ tử nên chẳng ngó ngàng gì tới mối cũ này nữa nhỉ?”
Đồ Thuận nhìn ông ta, nhíu mày tỏ ý không hiểu. Đón dâu gì? Hắn biết gần đây Minh Viễn thường xuyên trốn ra ngoài, không lẽ thật sự là đi hẹn hò sao? Như thế tính ra cũng tốt mà.
“Thầy tỏ vẻ làm gì chứ? Mới hôm qua chúng nó còn dằn mặt con gái tôi đây này! Nói gì nhỉ? Sắp thưa chuyện với thầy đi đón dâu đấy.” Ông ta xoa xoa chiếc nhẫn bằng ngọc ở ngón tay cái, cau mày khó chịu. Khó chịu cũng phải, con gái ông ta là cành vàng lá ngọc, khắp cái trấn này có không ít người môn đăng hộ đối ngấp nghé mà ông ta không gả. Ấy thế mà sư đồ lão thầy trừ yêu này lại hết lần này đến lần khác từ chối nhã ý của họ, còn ở chốn đông người làm bẻ mặt con gái ông ta.
Đồ Thuận không quan tâm ông ta, chỉ muốn về nhà hỏi đồ đệ nhà mình xem thế nào. Ấy vậy mà hắn vừa đi được vài bước, phía sau ông ta đã nói vọng lên: “Thật chẳng biết là cô nương nhà ai, người ở đâu mà trấn này chẳng ai từng gặp. Dung nhan nghe nói là nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, đồ đệ của thầy cũng thật có phước!”
Nội tâm Đồ Thuận hơi loạn vì câu nói này. Trong một thoáng ngắn ngủi, suy nghĩ trong lòng làm hắn kinh sợ.
Làm gì có cô nương nào là người trong trấn mà không ai biết rõ, dù có là bà con xa đến thăm thì cũng sẽ có người biết. Nhà họ Chu đáng sợ lắm, e là muốn gì cũng điều tra ra được. Nhà họ không điều tra được, tức là thật sự không có ai biết thân thế của cô nương đó. Cộng thêm nhan sắc nghiên nước nghiêng thành và những hành động kì lạ gần đây của Minh Viễn, trong lòng Đồ Thuận nổi lên suy đoán: rất có thể, đó là một yêu nữ!
Một ngọn gió lạnh lùa qua cửa sổ, làm bức tranh trong tay Đồ Thuận bay bay. Hắn cười nhạt, lại lẩm bẩm một mình: “Ta hiểu rồi. Thà để chúng đau đớn một thời gian, còn hơn là vĩnh viễn âm dương cách biệt… phải không?”
Ban đêm, Minh Viễn lại lén ra ngoài. Hắn mua một cái trâm ngọc được điêu khắc tinh xảo, mỉm cười tủm tỉm vào rừng tìm nàng. Đồ Thuận sai một hình nhân lén theo sau Minh Viễn.
“Viễn, ngươi tới rồi.” Uyển Cơ đứng chờ hắn ở ngay bìa rừng, mỉm cười thật tươi. “Ngươi xem, hôm nay ta tìm được một hòn đá rất đẹp, mài thành một mảnh ngọc bội nhỏ tặng ngươi.”
Mảnh ngọc bội không tinh xảo như người ta bày bán ngoài chợ, nhưng lại là cả tấm lòng của nàng. Uyển Cơ đã không dùng chút yêu lực nào, toàn tâm toàn ý mài nhẵn nó. Đương nhiên, nàng không dùng yêu lực nhưng có dùng linh lực. Yêu lực không tốt cho Minh Viễn, còn linh lực lại giúp đỡ hắn, khi cần thiết còn bảo vệ được hắn phần nào.
“Cảm ơn nàng, tay không bị thương chứ?” Minh Viễn cầm tay nàng lên, thấy vài vết xước đỏ thì có chút đau lòng. Nước da trắng ngần này chỉ cần trầy xước một chút thì liền có thể nhìn thấy rõ ràng, trông rất chói mắt. Mấy vết xước chồng chéo lên nhau, như biểu thị nàng đã cực khổ như thế nào.
“Vào trong đi, ta cũng có thứ này cho ngươi.” Hắn không ngần ngại kéo tay nàng vào trong. Hình nhân theo hai người, nhưng vừa chạm vào kết giới thì lập tức cháy ra thành tro.
Đồ Thuận đang ở nhà phải giật mình, lá bùa đang cầm trong tay cũng bốc cháy theo. Hắn mặc bộ y phục màu vàng của thầy pháp, liên tục lẩm bẩm: “Nghiệt duyên! Đúng là nghiệt duyên! Chuyện này không thể chấp nhận được!”
Hắn còn tưởng đấy là một con yêu quái bình thường, nào ngờ lại là con hồ yêu ở phái Tây của trấn. Xưa nay nó không hại người, cũng không xuất hiện bên ngoài nên Đồ Thuân với nó nước sông không phạm nước giếng. Ấy thế mà giờ đây, nó và đồ đệ hắn lại đang lén lút bên nhau!
Yêu quái nhỏ bé còn khó tránh khỏi thiên đạo, nói gì đến loài hồ ly vốn mạnh mẽ. Thiên đạo chắc chắn đã sớm để mắt tới hai người, nếu còn tiếp tục, e là sẽ có chuyện chẳng lành.
Updated 37 Episodes
Comments