Suốt một tuần sau đó, cứ trời chạng vạng là Minh Viễn lại tìm tới chỗ nàng để đánh nhau. Hắn chuẩn bị rất kĩ càng, nhưng lần nào cũng thất bại ra về. Mỗi lần hắn đi mất khoảng hai canh giờ, Đồ Thuận cho rằng hắn đang hẹn hò, hoặc là đi chơi với ai đó nên cũng không quan tâm lắm.
Uyển Cơ thì lại rất vui vẻ. Mặc dù ban ngày có chút buồn chán, nhưng mặt trời vừa xuống núi là nàng liền lấy lại được tinh thần. Giống như hôm nay, mặt trăng còn chưa lên hoàn toàn, nàng đã thấy hắn đi vào. Nhưng ngược lại với mọi khi, lần này hắn không mang theo thứ gì cả, chỉ đến cùng với một vò rượu.
“Hôm nay ngươi mệt sao?” Uyển Cơ phì cười. Hắn chịu nói chuyện là tốt rồi, lại còn mang cả rượu, xem ra là sầu muộn gì đó.
“Ta cảm thấy có đánh đến già cũng không giết được ngươi.” Minh Viễn thở hắt ra, lần đầu tiên chấp nhận ngồi xuống nói chuyện cùng nàng. Chính hắn cũng không hiểu nổi, nếu đã biết không đánh thắng vậy tại sao còn vác xác đến nơi này. Có lẽ là vì hắn còn vài câu hỏi chăng?
“Vậy sao ngươi không nói với sư phụ ngươi?” Uyển Cơ hỏi, bản thân nàng cũng tò mò về chuyện này. Minh Viễn ngơ ra, dường như hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Hắn bật cười, nhận ly trà từ tay nàng. “Sao ta lại không nghĩ tới nhỉ?”
“Trà thơm quá, tay nghề của ngươi tốt thật.”
Uyển Cơ chỉ cười, nàng biết hắn sẽ thích mà, vì sư phụ luôn thích uống trà nàng pha.
“Ta có thể hỏi ngươi một vài chuyện không?” Uyển Cơ hỏi. Nàng từng vào trấn, nhưng lại không nghe người ta nhắc về gia đình, cha mẹ của Minh Viễn. Nàng biết nếu muốn có được trái tim hắn, trước tiên phải hiểu hắn.
“Ngươi hỏi đi.”
“Vì sao ngươi lại muốn giết ta? Ta nghe nói… ngươi mang hận với yêu quái?”
Minh Viễn trầm ngâm. Hắn thay trà bằng rượu, đưa cho nàng một ly: “Uống được không?”
Uyển Cơ hơi e ngại nhìn ly rượu trước mắt. Sư phụ không cho nàng uống rượu, chỉ là thỉnh thoảng nàng sẽ lén uống một ít rượu trái cây của người. Có lần bị phát hiện, sư phụ mắng nàng một trận ra trò.
“Được.” Uyển Cơ ngập ngừng, song vẫn uống cạn. Minh Viễn nhìn cô gái mặt mày nhăn nhó cố gắng nuốt chất lỏng đăng đắng xuống, có chút buồn cười. Hắn uống thêm một ly nữa, lúc này mới cất giọng: “Đúng là ta mang hận với yêu quái, là mối thù giết cha mẹ.”
“Năm ta tám tuổi, gia đình ta bị một con yêu miêu giết hại. Nó muốn ăn thịt người nên đã tàn sát cả gia đình ta. Phụ thân vì bảo vệ ta mà bị nó giết đầu tiên, mẫu thân cũng không thoát khỏi hiểm cảnh. Muội muội ta đang chơi ở trước hiên nhà bị nó vồ lấy, cắn xé thành từng mảnh ngay trước mắt ta.” Minh Viễn ngước mắt nhìn mặt trăng, nàng có thể thấy, trong mắt hắn là sự thống hận cùng u oán. “Ngươi không hiểu đâu, ta đã phải nhìn cảnh gia đình mình bị thảm sát, bị ăn thịt mà không thể phản kháng. Nếu lúc đó không có sư phụ, có lẽ ta cũng đã nằm trong bụng nó rồi.”
Uyển Cơ ngẩn người, tâm trạng cũng nặng nề theo từng lời kể của hắn. Khó trách hắn lại mang hận với yêu quái. Trải qua hoàn cảnh như vậy, có thể không hận sao?
“Nhưng không phải yêu quái nào cũng xấu đâu.” Uyển Cơ chớp mắt. Nguyên bản nàng là trẻ mồ côi, nhưng xem ra vẫn còn may mắn hơn hắn bây giờ. Nàng chưa từng có được hạnh phúc gia đình nên không cảm thấy tiếc nuối, không hoài niệm. Nàng không biết cha mẹ mình là ai, cũng không mang cừu hận để lớn lên trong ngần ấy năm. Còn Minh Viễn thì khác. Hắn vốn là đứa trẻ hạnh phúc, có gia đình, có tổ ấm, nhưng rồi lại bị cướp đi một cách dã man.
“Ta biết, hôm trước có lẽ ta đã quá kích động. Nhưng sao ngươi lại ở đây? Một mình không cô đơn sao?”
“Không phải không cô đơn, nhưng mà ta không muốn ra ngoài.” Dù là Họa Y hay Uyển Cơ đều đã quen với cảnh cô độc, chỉ có một ánh sáng duy nhất. Họa Y có Mặc Quân, còn Uyển Cơ có sự tự do tự tại ở cánh rừng này. “Mấy hôm trước ngươi cũng thấy rồi đó, dù ta ở yên một chỗ, tự khắc cũng có không ít rắc rối tìm tới chỗ ta. Đấy là chưa kể đến mấy người phụ nữ liên tục tới bìa rừng mắng mỏ ta dụ dỗ chồng họ. Ta có làm gì đâu chứ! Nam nhân thì muốn chiếm đoạt ta, nữ nhân thì ganh ghét với ta, ngươi thấy, ta ra ngoài để làm gì?”
“Ừ, ngươi nói cũng phải.” Minh Viễn ngăn ly rượu đến bên miệng nàng, vừa cười vừa nói: “Nếu không biết uống thì đừng uống. Rượu say loạn tính, ta sợ có chuyện không hay.”
Uyển Cơ nhăn mặt, chút tiểu xảo nhỏ mà nàng muốn dùng cũng bị hắn nhận ra rồi. Nhưng tên này cũng thật là kì lạ. Nhan sắc của hồ ly tinh vốn quyến rũ dụ hoặc, vậy mà hắn lại chẳng có chút phản ứng nào.
Đêm đó hai người trò chuyện khá lâu, cũng mở lòng với nhau hơn. Uyển Cơ ngồi ở một bên hầu rượu hắn, Minh Viễn cũng vui vẻ nói chuyện với nàng. Rất nhanh, hắn đã ngà ngà say. Uyển Cơ đỡ hắn ra bìa rừng, lo lắng nhìn hắn: “Ngươi có về được không? Hay là ta đưa ngươi về.”
“Không cần đâu…” Minh Viễn cố giữ thăng bằng, đi về phía trấn nhỏ. “Ngươi… không được… đi theo ta… đâu đấy…”
Mắt thấy hắn sắp ngã, Uyển Cơ vội vàng đi lên đỡ. Mùi hương nhẹ nhàng của thiếu nữ thoáng qua làm Minh Viễn ngây ngốc, hắn đẩy nàng ra, cười trừ: “Đêm hôm khuya khoắc, để người khác thấy thì không hay. Thanh danh của ngươi…”
Hắn vừa lẩm bẩm vừa bước đi vội vàng. Nàng nhìn theo mà lòng nặng nề. Hắn giống như sư phụ, quan tâm tới nàng dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Ai mà quan tâm thanh danh hay trong sạch của một con hồ ly tinh chứ? Chỉ cần nhắc tới hồ ly, người ta liền mường tượng ra loại nữ nhân lẳng lơ dâm đãng, nào có ai sợ sẽ làm bẩn thanh danh của một con hồ ly tinh. Cũng chỉ có hắn mà thôi… tên ngốc…
“Ấy!” Nàng khẽ kêu lên khi thấy hắn sắp ngã. Thôi thì mặc kệ hắn, nàng lén theo ở phía sau là được.
Đoạn đường từ bìa rừng tới trấn nhỏ chưa bao giờ xa đến vậy. Minh Viễn bước cao bước thấp, đi đứng loạng choạng về nhà. Mấy lần Uyển Cơ muốn lên đỡ, nhưng lại không dám. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn lồng trên tay hắn không đủ soi tới những chỗ khác. Hai dáng người, hai chiếc đèn, một trước một sau chậm rãi đi về phía trước. Uyển Cơ phải giúp hắn đuổi mấy con yêu quái nhỏ muốn làm hại hắn trên đường về nhà. Mãi cho đến khi hắn bước chân vào trong nhà, nàng mới thở phào nhẹ nhỏm.
Khi nàng quay người, chưa đi được mấy bước đã nghe được tiếng quát lớn của Đồ Thuận: “Thằng nhãi này, con đi đâu giờ này mới về?!”
Updated 37 Episodes
Comments
Người đẹp oiii
Trời, nếu giờ mà nói là đi uống rượu với hồ yêu thì sư phụ sẽ có phản ứng như thế nào đây ta~
2022-09-30
0
Người đẹp oiii
Ahihi, vậy mới mang danh là na9 đấy
2022-09-30
0
Người đẹp oiii
Nếu mà đi hẹn hò với nu9 thì tốt òi -_-'''
2022-09-30
0