Tiểu Tinh đi trên đường, đánh giá phố xá náo nhiệt xung quanh. Nhìn đâu cũng thấy những tòa nhà cao chót vót, xe cộ qua lại tấp nập, hàng quán phố xá kéo dài như vô tận. May mà trí nhớ của Tiểu Tinh vẫn còn nên nàng không bị choáng ngợp hay không thích nghi được với cuộc sống mới này.
Việc đầu tiên nàng cần làm là tìm bản thể của sư phụ, sau đó sẽ tìm cách lấy lòng người. Đương nhiên, lần này nàng sẽ có một kế hoạch cụ thể hơn. Nhưng trước tiên, nàng cần phải đến công ty cho đúng giờ, sau đó lấy vài món trang sức trong không gian, bán chắc cũng được không ít tiền.
Nàng dừng chân trước một tòa nhà ba tầng, bên ngoài có ghi hai chữ “Tinh Tú”. Tòa nhà nơi là trụ sở chính của công ty Tinh Tú tuy không rộng lớn, hoành tráng, nhưng lại mang rất nhiều hứa hẹn. Tổng giám đốc công ty là một người đàn ông trẻ tuổi tên Vĩnh Lâm.
Vĩnh Lâm đã ba mươi hai tuổi, lớn hơn nàng năm tuổi. Tuy gia đình hắn nhiều lần thúc giục kết hôn nhưng Vĩnh Lâm luôn từ chối. Ngoài ra, hắn cũng không có bạn gái hay qua lại gần gũi với bất kì người phụ nữ nào. Có người nói đó là bởi vì bạn gái cũ của hắn.
Lúc Tiểu Tinh bước vào công ty, người bảo vệ già thấy nàng thì cười hỏi đôi ba câu. Tiểu Tinh cũng vui vẻ đáp lại rồi mới vào trong. Mấy nhân viên thấy nàng, có người mỉm cười chào hỏi, có người lại lườm liếc thái độ ra mặt. Đành chịu thôi, bởi gia đình nàng vốn nghèo túng, dù cùng làm công ăn lương nhưng chẳng thể nào so được với họ. Có vài nhân viên nữ trong công ty gia đình vốn khá giả, chỉ vì muốn tiếp cận Vĩnh Lâm nên mới làm việc ở công ty này. Vị trí trợ lí của nàng là vị trí thuận tiện cho việc tiếp cận Vĩnh Lâm nhất, nhưng họ có cố thế nào cũng chẳng có được. Còn Tiểu Tinh có bằng cấp xuất sắc, sau khi phỏng vấn liền được chỉ định vào vị trí đó.
“Lại bộ đồ đó sao? Cô ta không còn bộ đồ nào khác à?” Nàng có thể nghe được tiếng xì xào bàn tán của một cô gái khác. Lời nói đó làm nàng chú ý đến trang phục trên người mình hơn. Áo sơ mi trắng cao cổ và váy bút chì, bên ngoài có thêm áo khoác đen, là bộ dáng chuẩn mực của một nhân viên văn phòng. Nhưng trang phục này lại có phần cũ kĩ, bởi Tiểu Tinh mua nó trong những phiên chợ giảm giá, hoặc là hàng second hand. Cả tủ đồ của nàng cũng chỉ có ba cái áo, ba chiếc váy y hệt nhau.
Tiểu Tinh khẽ thở dài, xem ra nàng nên đi mua sắm. Vàng bạc trang sức trong không gian không ít, chắc là đủ để nàng sống một cuộc sống đầy đủ hơn.
Tiểu Tinh bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng ba, trên đó là phòng tổng giám đốc, phòng họp cùng một vài bộ phận. Thân là trợ lí, phòng làm việc của nàng ở ngay cạnh Vĩnh Lâm.
Tiểu Tinh ngồi vào bàn, nhìn đống tài liệu trên bàn. Nàng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mặc dù kế thừa toàn bộ kí ức của Tiểu Tinh, nhưng đây là lần đầu nàng xử lí những tài liệu này. Vật lộn mất hơn một tiếng đồng hồ, nàng rốt cuộc cũng đã sắp xếp và xử lí được hơn phân nửa. Eo lưng bắt đầu phản đối làm việc, mông đau ê ẩm, sống lưng mỏi rã rời. Nàng cảm thấy, việc này còn cực khổ hơn khi đứng tấn gấp mấy lần.
Lúc này, điện thoại nội bộ đổ chuông. Tiểu Tinh vừa nhấc máy, bên kia đã truyền qua âm thanh vừa trầm thấp, vừa lạnh nhạt: “Mang cho tôi một ly cà phê.”
“V… vâng…” Tiểu Tinh sững sờ khi nghe giọng nói đó. Quen quá! Cứ như những lần sư phụ gọi nàng pha trà vậy! Không lẽ là…
Nàng ổn định lại nhịp tim tăng vọt của mình, tự nhủ phải xác minh thực hư trước cái đã. Tiểu Tinh đi pha một tách cà phê đen theo yêu cầu của Vĩnh Lâm, không bỏ đường. Đây là thói quen, cũng có thể là sở thích của hắn – uống cà phê đen không đường.
Nàng đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, tần ngần lo sợ không dám bước vào. Có lẽ lần này nàng lại gặp may mắn, vừa tỉnh giấc là liền có thể tìm thấy sư phụ. Nhưng cũng có thể là không…
Cộc cộc.
Tiểu Tinh gõ cửa hai lần, mím môi rồi gọi: “Tổng giám đốc, tôi mang cà phê tới.”
Rất nhanh, bên trong truyền ra một giọng nói: “Vào đi!”
Tim Tiểu Tinh đập lộp bộp, song nàng vẫn bình tĩnh mở cửa đi vào. Người đàn ông ngồi ngược sáng, vẫn đang cúi đầu làm việc. Rèm cửa dày đặc che khuất ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng duy nhất phát ra là từ màn hình laptop đang bật, hắt lên gương mặt của người đàn ông. Sống mũi cao thẳng, sườn mặt góc cạnh, lông mày kiếm hiện lên vẻ nghiêm khắc. Tất cả như khắc họa một người đàn ông nghiêm nghị, chuẩn mực tổng tài, nhưng đôi mắt lại vô hồn đến mức không thể vô hồn hơn.
Đôi mắt ấy rất buồn, như chứa cả vực sâu tuyệt vọng trong đấy. Trên bàn làm việc ngổn ngang những tài liệu, giấy và bút, chỉ có một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trong tầm mắt của Vĩnh Lâm.
Tiểu Tinh đặt cốc cà phê lên bàn, Vĩnh Lâm không ngước mắt lên, miệng nói hai tiếng: “Cảm ơn.”
Nàng đứng ra đó nhìn hắn, trong lòng đã có 70% tin tưởng đây là sư phụ. Mặc Quân cũng thích ở trong phòng tối thế này, mặc dù điều đó chẳng tốt chút nào.
“Sao cô còn chưa đi?” Vĩnh Lâm lúc này mới dừng bút lại, nhìn nàng. Lông mày hắn hơi nhíu lại, ra vẻ khó chịu.
“Ừm… sếp…” Tiểu Tinh lên tiếng. Vĩnh Lâm cho rằng nàng có việc khó nói. Gia cảnh của nàng hắn cũng nắm được phần nào, hắn cũng cảm thấy hài lòng với cách làm việc của Tiểu Tinh. Nếu nàng có việc cần công ty giúp đỡ, chỉ cần trong khả năng, hắn nhất định sẽ cho người sắp xếp.
“Tôi biết mình không có quyền quản sếp nhưng ngồi trong phòng tối không tốt… sếp nên mở rèm đi ạ…” Nàng đánh bạo nói.
Không gian nhất thời trầm mặc, Vĩnh Lâm hơi ngây ra, đầu óc tự động tua về một phân cảnh đã xảy ra từ rất lâu trong quá khứ. Cô gái mặc đồng phục học sinh, hung hăng xông vào phòng hắn. Cô ấy chống hông, nhìn hắn như tóe lửa. Mái tóc cột đuôi ngựa đong đưa, cô gái lớn tiếng mắng: “Sao không mở rèm cửa ra? Không cần mắt nữa có đúng không?”
Updated 37 Episodes
Comments