Ngày hôm sau, Uyển Cơ ngồi trước gương đồng, chậm rãi chải tóc. Mái tóc đen dài như thác đổ được chải gọn gàng. Hôm nay nàng vẫn mặc y phục trắng, nhưng bộ y phục này tinh xảo hơn bình thường, điểm xuyến thêm nhiều họa tiết trang trí mỹ lệ.
Hôm nay hắn đến hơi trễ, vừa đến đã kéo nàng đi ra bên ngoài. Thấy nàng còn chưa mang khăn voan lên, hắn cẩn thận giúp nàng đeo. “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
“Đi xuống trấn.” Minh Viễn trả lời. Trời lắc rắc mưa, hắn mang theo một cây ô, bung ra che cho hai người. “Hôm nay là trung thu đó, chắc ngươi không biết đâu.”
Uyển Cơ phì cười, chắc hắn nghĩ nàng ở tít trong rừng, mấy chuyện bên ngoài thường sẽ không biết. Mà đúng là thế thật, nguyên chủ thường chỉ ở trong rừng chứ ít khi ra ngoài, mấy lần thấy người ta tụ hội cũng chẳng biết là đang làm gì. Nhưng Họa Y thì khác, nàng biết trung thu, cũng từng được dẫn đi chơi trung thu.
Đó là trung thu đầu tiên nàng trải qua ở Càn Khôn môn. Lúc này Mặc Quân vẫn chưa đồng ý dạy nàng tu luyện, chỉ dạy nàng những thứ khác như cầm kì thi họa, dạy nàng cách xử lí những kẻ không biết điều. Nàng vốn đang trong thời gian bế quan, tính cách cũng trở nên năng động, hoạt bát hơn, còn biết làm nũng.
“Sư phụ…” Họa Y mười một tuổi vừa ngậm thân cây bút lông thỏ, chán chường chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ vừa gọi. Mặc Quân bỏ quyển sách trên tay xuống, nhìn nàng. “Có chuyện gì?”
Vừa hỏi, hắn vừa lấy cây bút trong miệng nàng ra. Họa Y ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, lấp lánh ý cười: “Sư phụ, hôm nay là trung thu.”
“Ta biết, con muốn quà sao? Hay muốn ăn bánh?”
Họa Y lắc đầu, bĩu môi: “Không phải ạ. Hôm nay dưới núi có hoa đăng đấy ạ.” Đoạn, nàng đi về phía hắn, nắm ống tay áo hắn, khẽ lay: “Sư phụ, người dẫn con đi được không?”
Mặc Quân hơi cau mày, nhắc nhở: “Không được, con đang bế quan, không thể ra ngoài.”
“Nhưng con muốn đi chơi. Sư phụ, chúng ta chỉ lén đi một lát thôi, được không ạ?”
“Không được.” Mặc Quân thẳng thắn trả lời. Một lát sau, thấy nàng im lặng, hắn lại liếc mắt nhìn xem. Chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn ra vẻ vô cùng tủi thân, rơm rớm nước mắt nhìn xuống bàn. Gần một năm qua, Họa Y được hắn nuôi nấng trở nên trắng trẻo, có da có thịt hơn, nhan sắc vốn có cũng hiện lên rõ ràng. Nàng là một mĩ nhân, một mĩ nhân thuần khiết trong sáng.
Mặc Quân thở dài, hắn vẫn không cầm lòng được khi thấy nàng chịu ấm ức. Hắn đưa cho nàng một quyển sách, dặn dò: “Chép xong mười trang, tối nay ta dẫn con đi.”
Nghe thấy thế, đôi mắt nàng liền sáng rỡ, vui vẻ nhận lấy quyển sách: “Đa ta sư phụ, con sẽ chép xong trước khi trời tối.”
Nàng hí hoáy chép sách, còn hắn thì đi ra ngoài. Họa Y muốn xuống núi, hắn cần giúp nàng chuẩn bị y phục và vài thứ linh tinh khác. Nàng còn nhỏ, dù có xinh xắn chắc cũng chẳng thu hút được nhiều người có ý nghĩ bất chính, nên hắn không bắt nàng mang khăn che mặt. Hắn chuẩn bị cho nàng một bộ y phục màu lam nhạt, một đôi giày vải, còn có vài cái trâm cài tóc và cái vòng tay nhỏ. Đáng lí ra mấy việc này hắn có thể nhờ người khác làm, nhưng hắn lại thích tự tay chuẩn bị. Việc này tạo cho hắn cảm giác giống như nuôi con gái.
Qua đầu giờ chiều, Họa Y vui vẻ mang theo sấp giấy đã chép xong đi tìm Mặc Quân. Hắn hài lòng gật đầu, chữ viết ngay ngắn, thể hiện được phong thái của riêng nàng. “Bây giờ con ngủ một giấc, đến tối ta gọi con dậy.”
Họa Y phụng phịu, tỏ ý phản đối: “Sư phụ không lừa con chứ?” Nàng sợ khi nàng ngủ rồi, sư phụ sẽ không gọi nàng dậy. Hắn bật cười, lại bế nàng về phòng.
“Con ngủ đi, ta hứa sẽ gọi con dậy.”
“Sư phụ hứa rồi đó.” Họa Y đưa ngón tay út nho nhỏ ra, Mặc Quân mỉm cười ngoắc tay với nàng. Đoạn, hắn ra ngoài, khép cửa lại. Bách Nhân lão sư từ đâu đi tới, gõ mạnh cây gậy gỗ trên đất: “Con lại định làm gì? Y Y sắp bị con chiều hư rồi.”
“Sư phụ, trước đây người cũng vì ta mà phá lệ, Y Y là ngoại lệ của ta.”
Bách Nhân lão sư thở dài. “Ta và con khác nhau. Ta nuôi con như nhi tử của mình.”
“Con cũng xem Y Y như nữ nhi của mình.”
Bách Nhân lão sư nhìn hắn, thở dài thườn thượt. Lão hi vọng là mình đoán sai rồi.
Buổi tối, Mặc Quân giữ đúng lời hứa tới phòng gọi Họa Y dậy. Nàng dụi mắt, ngoan ngoãn thay xiêm y rồi chờ hắn chải tóc. Mặc Quân cài cho nàng hai con bướm nhỏ, sau đó bế nàng lên, phi thân xuống núi.
Phố xá náo nhiệt tấp nập người qua lại, đèn lồng treo ở trước cửa nhà rực rỡ hoa lệ. Mặc Quân bế nàng, chen vào dòng người để đến chỗ thả hoa đăng. Nam thanh nữ tú từ khắp nơi tụ về, quần là áo lụa rực rỡ màu sắc. Vài nữ nhân nhìn thấy hắn dung mạo tuyệt mĩ thì e thẹn cười, nhưng khi nhìn đến nữ hài tử trên tay hắn thì nụ cười liền tắt.
“Sư phụ, con muốn ăn kẹo.” Họa Y chỉ tay vào một hàng bán kẹo hồ lô. Mặc Quân chiều theo ý nàng, mua một que kẹo, dặn dò: “Ăn ít thôi đó.”
“Vâng ạ.” Họa Y ngoan ngoãn ngậm kẹo. Bên dưới chân Mặc Quân, vài đứa trẻ nô đùa chạy loạn trong tiếng gọi ý ới của cha mẹ. Trên tay đứa nào cũng cầm một cái đèn lồng nhỏ xinh xinh, đủ loại hình dạng. Họa Y nhìn theo không chớp mắt.
Trước đây, không ít lần nàng cũng lẫn vào đám đông nhân ngày lễ, nhưng đó là để xin chút tiền và đồ ăn. Nàng từng vô cùng ngưỡng mộ những đứa trẻ được cha mẹ dắt đi chơi, trên người là quần áo sặc sỡ, trên tay là chiếc đèn lồng rực rỡ màu sắc. Nghĩ lại, mới gần một năm mà có nhiều thứ thay đổi quá.
“Của con đây.” Mặc Quân đưa cho nàng một chiếc đèn lồng con thỏ. Họa Y ngước mắt nhìn hắn, cười vui vẻ: “Đa ta sư phụ.”
Chiếc đèn lồng sáng rực trong tay, hắt lên gương mặt trắng nõn xinh xắn của nàng. Mặc kệ đám đông xung quanh náo nhiệt ồn ào, hắn điềm đạm bế nàng đến bên chân cầu, nhìn người ta thả hoa đăng. Bên trên là ánh trăng sáng vằng vạc, bên dưới là dòng sông sáng rực ánh nến. Họa Y đắm chìm trong thứ ánh sáng đó, ánh sáng của hạnh phúc.
“Ngươi nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?” Bất tri bất giác, hai người đã đi tới cổng trấn. Minh Viễn thấy nàng thẫn thờ thì quay lại hỏi. Cơn mưa đã ngừng lại từ lâu, ánh trăng đã bắt đầu sáng tỏ trên bầu trời. Uyển Cơ lắc đầu: “Không có, chỉ là ta ít khi xuống trấn thế này.”
“Lát nữa sẽ khá đông người. Nếu ngươi không ngại…” Minh Viễn bỏ dở câu nói, nàng hồ nghi nhìn hắn. Vành tai hắn hơi phiếm hồng, ho khan một tiếng rồi tiếp tục: “Nếu ngươi không ngại thì để ta nắm tay ngươi. Ta sợ ngươi bị lạc.”
Nàng khẽ cười, chủ động đặt tay vào bàn tay to lớn của hắn: “Không ngại.”
“Vậy… đi theo ta…” Minh Viễn dắt nàng đi vào trong, hòa mình vào dòng người tấp nập. Nhưng không còn giống như năm nào nàng được hắn bế trên tay, bây giờ nàng đã đủ lớn để cùng hắn tay trong tay giữ phố xá náo nhiệt.
Updated 37 Episodes
Comments
Ăng nhăng nhăng
Nuôi con gái rồi thịt hả :)?
2022-11-07
0
Người đẹp oiii
Xời, lần đâu đi chơi với gái hay sao mà ngại dữ zị anh
2022-09-30
0
Người đẹp oiii
Jztr, tự nhiên tắt nụ cười lại làm gì, chỉ là có vợ trong tương lai đi theo thôi mà 😗
2022-09-30
0