Thầy trò hai người đi một vòng quanh nhà, xem xét những dấu hiệu mà nó để lại. Trên vách gỗ để lại những vết cào cấu sâu hoắm, còn có vài sợi lông màu xám tro. Lông mày Đồ Thuận chau lại, thầm ước lượng: “Yêu khí rất nhiều, chắc chắn nó không nhỏ, có thể là một con yêu quái lâu năm.”
Đồ Thuận lại nhìn đồ đệ mình, nói: “Nó… có vẻ giống với con yêu quái năm xưa, ta cảm thấy có yêu khí quen thuộc. Nếu không phải là nó, vậy thì cũng là con của nó.”
Minh Viễn lia đôi mắt nhìn mấy vết cào trên gỗ, trong lòng dâng lên lửa hận. Khung cảnh máu me đầm đìa, phụ mẫu cũng em gái bị con yêu nữ xâu xé, lục phủ ngũ tạng lần lượt bị nó lôi ra khắc sâu trong đầu hắn. Hắn muốn trả thù!
“Trước cứ tìm chỗ nghỉ, ngày mai chúng ta bắt đầu.”
“Sao không bắt đầu hôm nay ạ?” Minh Viễn hỏi, nắm tay siết chặt.
“Con chưa sẵn sàng.” Đồ Thuận đặt tay lên vai hắn, đôi mắt như đặt cả niềm tin vào hắn. Ông luôn sợ ngày gặp lại, Minh Viễn vì muốn báo thù mà mạo hiểm tất cả. Ông sợ hắn bị thù hận che mờ mắt mà rơi vào bẫy của con yêu quái đã giăng sẵn. Ngày này… hình như đến rồi…
-----------
Tối ngày hôm sau, Đồ Thuận lập đàn lễ ở giữa sân. Vầng trăng bóng xế bị mây mù che khuất, bên dưới chỉ có ánh sáng từ mấy ngọn nến được đốt cháy ở giữa sân. Hai người mặc đồ thầy pháp, Đồ Thuận cầm kiếm, vừa múa vừa đọc chú. Mũi kiếm đâm vào lá bùa, đưa nó lên cao, bốc cháy dữ dội.
Tức thời, gió lốc nổi lên từ bốn phía, làm trái cây và đồ cúng trên bàn rơi xuống đất. Gia đình trưởng trấn ôm lấy nhau, đứa con trai út sợ hãi bật khóc nức nở. Một luống khí đen đặc từ đâu tụ lại, hiện hình là một người con gái trạc mười tám tuổi.
“Ngươi là ai? Tại sao dám tới chỗ này phá chuyện tốt của ta?” Nàng ta lên tiếng chất vấn.
“Yêu nghiệt to gan, cớ sao dám đến nơi này làm loạn? Nếu ngươi không ăn năn hối lỗi, ta sẽ ra tay trừng phạt.” Đồ Thuận đưa mũi kiếm về phía nàng ta, vào thế chuẩn bị chiến đấu. Minh Viễn như đứng đờ ra, nhìn con yêu miêu trước mắt.
Năm đó hắn tám tuổi, nhưng lại có thể ghi nhớ rõ ràng hình người của con yêu nữ đó. Đó là hình ảnh khắc cốt ghi tâm mà hắn vĩnh viễn không quên. Con yêu nữ trước mắt này lại giống con yêu nữ năm xưa đến bảy, tám phần. Mặc dù không biết nó có phải con gái của nàng ta hay không, Minh Viễn vẫn muốn trả cho trọn mối thù năm ấy. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, dù chẳng cứu sống được gia đình, hắn vẫn muốn xuống tay trừng trị nó.
Bên này, Đồ Thuận và con yêu nữ đã bắt đầu giao chiến với nhau, bụi bay mù mịt. Trưởng trấn thấy sợ liền dẫn theo gia đình chạy ra bên ngoài. Khoảng sân chỉ còn lại hai người một yêu, đồ lễ văng tứ tung, nến đã tắt hết, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Con yêu nữ kêu một tiếng lớn làm vang dội cả một vùng, hai tay mọc ra móng vuốt, bắt đầu lao về phía hai người. Đồ Thuận đã già, cộng thêm gần đây trăn trở nhiều việc, ông không còn nhạy bén như xưa để tránh đòn của con yêu nữ. Đồ Thuận bị nó cào lên lưng ba vết, ngã văng xuống đất. Minh Viễn chụp lấy thanh kiếm gỗ vừa rơi khỏi tay sư phụ, dán một lá bùa lên nó rồi hét lên: “Tiếp chiêu!”
Minh Viễn trẻ tuổi, cơ thể cũng linh hoạt hơn Đồ Thuận. Hắn mặc kệ bản thân bị con yêu quái cào liên tục mấy vết, vẫn liều chết xông về phía trước. Đồ Thuận nhận ra tình hình không ổn, vội lên tiếng: “Viễn, bình tĩnh lại!” Ông đi về phía đàn lễ, lấy gương chiếu yêu lên soi vào con yêu nữ.
Lúc này, Minh Viễn bị cái đuôi đầy lông lá của nó quật ngã xuống, cây kiếm gỗ cũng văng ra xa.
Con yêu nữ nhìn thấy hành động của ông, nó nhanh nhẹn cào ba đường ngang mắt Đồ Thuận, tiện thể đá văng chiếc gương đi.
Trước mắt chỉ còn màu đỏ rực của máu làm Đồ Thuận hơi mất bình tĩnh. Ông mò mẫm tìm cái gương, nhưng bàn tay già nua bị con yêu tinh dẫm lên, nghe được tiếng xương kêu răng rắc. Nó bật cười điên dại, nhe hàm răng sắc nhọn ra, chuẩn bị cắn xuống.
“Yêu nghiệt!” Minh Viễn đạp một cước, con yêu tinh nghe động tĩnh nên né được.
“Chạy đi Viễn! Con không đấu lại nó!” Đồ Thuận dùng chút hơi tàn gào lên. Con yêu quái này rất đáng sợ, chắc chắn nó đã ăn thịt cả anh chị em, hoặc tệ hơn là ngay cả mẹ nó để có được thứ yêu lực này. Một đứa trẻ như Minh Viễn sao có thể là đối thủ của nó?
Nhưng Minh Viễn lại không nghe. Hắn cầm gương chiếu yêu chiếu thẳng vào mắt nó. Dòng văn tự cổ hiện lên, đôi mắt nó hiện lên màu xanh lục quỷ dị, đồng tử dài và hẹp của loài mèo hiện lên. Hắn có thể thấy được, phía sau nó là một con mèo lông xám rất lớn. Nàng ta quằn quại một lúc, kêu lên những tiếng kêu thảm thiết giữa đêm. Từng tiếng “Ngao” lớn nhỏ cứ vang lên, ai oán lại đáng sợ vô cùng. Ngay lúc hắn tưởng mọi chuyện sắp kết thúc, một cơn cuồng phong đột ngột nổi lên, con yêu miêu đá một đám cát bay vào trong mắt hắn.
Bị bất ngờ, Minh Viễn buông tấm gương ra, tạo thành âm thanh leng keng. Nhưng hắn chưa bỏ cuộc, vẫn cố chấp muốn cầm tìm tấm gương và bùa chú. Con yêu miêu nhe nanh, chuẩn bị tấn công hắn. Đồ Thuận dùng chút hơi tàn, ném một lá bùa về phía nó, gào lên: “Chạy đi!”
Lá bùa vừa chạm vào con yêu nữ thì bốc cháy, nhưng lại chẳng khiến nó bị thương mấy. Nó chuyển mục tiêu sang Đồ Thuận. Đôi mắt quỷ dị của nó nhìn ông như nhìn một con mồi, thèm thuồng liếm mép. Ông tạo ra cơ hội này vì mong muốn hắn kịp thời chạy thoát thân. Ấy thế mà…
“Ta phải trả thù!” Thù hằn che mờ lí trí, hoặc là bởi vì Minh Viễn nghĩ bản thân không còn gì để mất, hắn làm liều lần nữa cầm kiếm và gương lao về chỗ con yêu miêu. Tất cả bình tĩnh và lí trí thường ngày đều đi mất, bây giờ trong đầu hắn chỉ còn suy nghĩ muốn báo thù.
Không giống lần trước không có sự phòng bị, lần này con yêu miêu rất nhanh đã né được đòn, còn tung cước làm cho Minh Viễn ngã nhào. Gương mặt thiếu nữ lúc này biến dạng hoàn toàn với xương hàm hơi nhô về phía trước, hai bên mọc ria mép, còn có đôi tai và cái đuôi. Quỷ dị nhất vẫn là hàm răng nhọn hoắc cùng mười cái móng tay vừa dài vừa nhọn. Nó dùng thứ tốc độ nhanh như chớp lao về phía hắn.
“Phập” một tiếng, móng tay đã cắm thật sâu vào trong da thịt, máu tươi bắn ra tứ tung, nhiễm đỏ cả bộ y phục trắng thuần khiết.
Updated 37 Episodes
Comments