Thế giới thứ nhất (12)

Ngày hôm đó như một nhát dao rạch nát đoạn thời gian vui vẻ giữa hai người. Minh Viễn như người mất hồn, suốt mấy ngày sau đó đều nhốt mình trong phòng, không ăn không ngủ. Đồ Thuận thở dài, đều đặn đặt thức ăn trước cửa phòng Minh Viễn dù hắn chẳng động đũa. Hôm nay đã là ngày thứ năm, Đồ Thuận rốt cuộc không chịu nổi nữa, đành đe dọa:

“Nếu con còn như thế, ta sẽ tới đó tìm nàng ta.”

Quả nhiên, sau lời nói của ông, cánh cửa gỗ đã bật mở. Mới năm ngày mà nhìn Minh Viễn đã xuống sắc vô cùng, tóc tai rũ rượi, nhìn như một con thây ma vừa đội mồ sống dậy. Hắn không nói gì, mang tô cơm lại bàn rồi ngồi ăn, hành động máy móc như một con rối. Đồ Thuận nhìn hắn ăn xong tô cơm, sau đó ngồi đối diện hắn:

“Viễn, ta biết con rất đau lòng. Nhưng có một số chuyện không thể theo ý ta được. Nếu nàng ta là một cô thôn nữ bình thường, ta chắc chắn sẽ mang đồ sang hỏi cưới nàng cho con. Nhưng nàng ta lại là hồ yêu…”

Ngừng một chút, Đồ Thuận lại tiếp tục: “Ta biết con cần thời gian để ổn định, nhưng nhà trưởng trấn gần đây gặp nạn. Nhà họ từng có ơn với chúng ta, để thêm thời gian nữa thì hỏng chuyện. Con… chuẩn bị đi… Lần này là một con yêu miêu.”

Nghe tới yêu miêu, đôi mắt Minh Viễn liền có thêm chút ánh sáng. Bây giờ tình cảm không còn, có lẽ hận thù chính là sợi dây tơ mỏng manh dắt díu hắn gắng gượng đứng dậy. Con yêu miêu năm nào chỉ bị Đồ Thuận làm cho bị thương nặng chứ chưa chết hẳn, mười mấy năm qua hắn vẫn luôn muốn tìm nó để báo thù cho cha mẹ. Mỗi lần nghe tới yêu miêu, trong lòng hắn lại xuất hiện một nỗi sợ hãi cùng mong chờ đan xen lẫn nhau.

“Con biết rồi.”  Nhận được câu trả lời, Đồ Thuận đứng dậy đi vào phòng. Ông quay lưng về phía hắn, tiếp tục nói: “Chiều nay chúng ta đi… Con cũng nên vui vẻ lên đi, con nghĩ… nàng ta thích con như thế này sao?”

Minh Viễn buông đũa, thở dài. Mấy lần uống say sư phụ có nói với hắn, ông muốn một lần nhìn thấy sư nương trong mơ. Rồi một ngày, sư phụ tỉnh dậy rất vui vẻ, nói rằng sư nương chịu gặp ông rồi, còn nói ông phải sống tốt, sống vui vẻ thì sư nương và hài tử mới có thể an lòng. Sư phụ vừa cười vừa nói, trong khi hắn là người nghe mà cố nén nước mắt vào trong. Sư nương đã hồn phi phách tán, làm sao còn có thể hiện về trong mơ? Có chăng đấy là ảo mộng mà sư phụ tự tưởng tượng ra để tự an ủi mình.

Sư phụ thường nói dù hồn phách sư nương không còn, người vẫn tin sư nương luôn quanh quẩn đâu đây, quan sát và ở cùng người. Nếu người không vui, sư nương cũng sẽ buồn theo, vì thế nên sư phụ luôn cố giữ mình thật vui vẻ.

Hắn gượng cười, cũng học theo sư phụ, nghĩ rằng nàng không muốn mình ủ dột, nghĩ rằng nàng vẫn ở đâu đó nhìn hắn. Mà đúng là thế thật, suốt ba ngày nay, ngày nào Uyển Cơ cũng ở gần đó nhìn vào nhà họ. Nàng chờ rất lâu, chờ từ khi rạng sáng đến lúc mặt trời tắt nắng, mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu, ấy vậy mà vẫn không gặp được người cần gặp.

Ngày đầu tiên không có hắn, Uyển Cơ suy sụp hẳn. Nhưng rất nhanh sau nàng liền lấy lại được tinh thần. Sư phụ dạy nàng rất chu đáo, nàng biết bây giờ dù mình có khóc cạn nước mắt cũng chẳng thay đổi được gì. Vì thế, Uyển Cơ quyết định tự tìm cơ hội cho mình. Nàng xuống trấn, chờ đợi một lần gặp mặt với Minh Viễn.

Ngày hôm nay giống như ba ngày trước, cả hai thầy trò vẫn không bước ra ngoài dù chỉ nửa bước. Mặt trăng treo trên cao, Uyển Cơ đành thất vọng ra về. Khi nàng vừa đi khỏi, cánh cửa vừa vặn mở ra. Đồ Thuận nhìn về phía Tây, thở dài. Mấy ngày nay ông cảm nhận được một luồng yêu khí mạnh mẽ ở bên ngoài, không cần nghĩ cũng đoán được yêu quái bên ngoài là ai. Luồng yêu khí đến buổi đêm thì đi mất, nên ông mới phải ra ngoài vào giờ này.

Minh Viễn không nghi ngờ gì, hoặc là nói hắn không có tâm trạng để tâm đến sự kì lạ của sư phụ. Hai người men theo con đường được thắp sáng bằng đèn lồng, nhanh chóng đi đến nhà trưởng trấn. Ngôi nhà gỗ được xây dựng khang trang, khiêm tốn với hai cây anh đào trước cửa. Người nhà trưởng trấn vừa thấy hai người ở phía xa xa thì vội vàng chạy vào trong báo với trưởng trấn. Khi hai người vừa tới cửa thì người nhà trưởng trấn cũng chạy ra, mừng như muốn khóc.

Nhà trưởng trấn có bảy người, bao gồm trưởng trấn, hai người vợ và bốn đứa con. Người con trai lớn ước chừng mười mấy, hai mươi tuổi, hai cô con gái tiếp theo chắc vừa tới tuổi cập kê, còn cậu con trai út mới độ lên mười. Trưởng trấn tuổi khoảng năm mươi, mắt rưng rưng, mừng quýnh nắm lấy tay Đồ Thuận: “Tạ ơn trời phật, thầy chịu tới rồi! Thầy còn không tới chắc nhà tôi chết mất!”

Người vợ có vẻ đứng tuổi hơn cũng mừng phát khóc, người quản gia vội vàng giúp Minh Viễn cầm đồ dùng, mời hai người vào trong nhà. Vừa đi, vị trưởng trấn vừa giải thích tình hình cụ thể cho hai sư đồ hiểu rõ:

“Dạo gần đây nhà tôi có một con yêu miêu thường xuyên ghé qua quấy phá. Nó phá bàn thờ gia tiên, còn thường xuyên hiện lên quấy phá bọn trẻ nhà tôi.”

“Nhà ông thật sự không chọc gì tới nó sao?”

“Không giấu gì thầy… nó muốn…” Trưởng trấn ngập ngừng, Đồ Thuận dừng bước, nhìn yêu khí lượn quanh trong nhà, chau mày hỏi: “Nếu ông cứ giấu, tôi e là không giúp gì được.”

“Thưa thầy, nó muốn con trai tôi lấy nó làm vợ.” Người phụ nữ lên tiếng, quay sang vịn vai con trai, khóc lên thành tiếng: “Con trai tôi vẫn đang dùi mài kinh sử, chờ ngày lên kinh. Ấy vậy mà ở đâu lại xuất hiện một con yêu quái muốn làm thê tử con trai tôi, còn nói là cái gì mà lưỡng tình tương duyệt, nhất kiến chung tình.”

Nghe đến tình cảm giữa người và yêu, hai sư đồ đồng thời giật mình. Ánh mắt Minh Viễn càng thêm âm u, Đồ Thuận cũng trầm mặc mất một lúc. Người con trai trưởng mặc bộ y phục màu xám tro, vẻ ngoài rất thư sinh. Y rũ mắt, không dám nhìn thẳng, chỉ dám cúi đầu nhìn gót chân mình.

Trưởng trấn lại nói tiếp: “Mong thầy giúp cho gia đình tôi. Nó là con trai trưởng, tương lai là người thế chỗ tôi. Hôn sự của nó tôi đã định sẵn rồi, chỉ chờ hai năm nữa là đón dâu. Ấy thế mà… Thầy giúp giùm tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu.”

“Giúp được hay không thì tôi không chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chuyện của người và yêu định sẵn là không thể, tôi mong là nó sẽ hiểu được.” Đồ Thuận nói, vừa là nói với trưởng trấn, vừa là nhắc nhở Minh Viễn.

Quá nửa đêm, gà bắt đầu gáy. Đồ Thuận nhìn vào nhà chính, luồng yêu khí nồng đậm như muốn nuốt lấy cả ngôi nhà. Kinh nghiệm mấy chục năm nói cho ông biết, con yêu quái này nhất định không dễ đối phó.

Ông lấy giấy bút ra, ghi vài món đồ lên giấy rồi đưa cho gia nhân, dặn dò: “Sáng đi chợ sớm, trước mua những món này làm lễ cúng gia tiên, cầu cho ông bà phù hộ mọi việc suôn sẻ. Bây giờ trời hẳn còn tối, gia đình trước cứ nghỉ ngơi, thầy trò tôi sẽ đi một vòng xem thế nào.”

Thầy nhìn cậu con trai trưởng của nhà họ, đưa cho cậu ta một lá bùa rồi dặn: “Mang lá bùa này bên người, may ra nó sẽ không lại gần cậu được.”

Cậu ta vâng dạ, nhận bùa rồi đặt vào trong áo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play