Thế giới thứ nhất (11)

“Tặng ngươi cái này.” Minh Viễn ngượng ngùng đặt vào trong tay nàng một cây trâm ngọc. Cây trâm có khắc hình một đóa hoa lạ, vô cùng tinh xảo.

“Trâm cài sao?” Uyển Cơ nhìn cây trâm trong tay, ánh trăng chiếu vào làm nó sáng lấp lánh. Nàng nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt đào hoa: “Ngươi cài lên giúp ta đi.”

Minh Viễn chưa từng cài tóc cho nữ nhân bao giờ, lúng túng một lúc mới có thể cài lên được. Uyển Cơ phải nén mấy tiếng kêu đau. Nàng nhìn xuống mặt hồ phản chiếu ảnh mình, nhịn không được mà bật cười. Khi nàng còn nhỏ, sư phụ luôn giúp nàng chải tóc, nàng chắc chắn tay nghề của sư phụ không tệ thế này.

“Xấu quá đi, để ta làm lại.” Minh Viễn không cam lòng, lại tiếp tục mày mò tìm cách chỉnh lại búi tóc. Mất khoảng hai ba lần, búi tóc nhìn mới tạm chấp nhận được.

Lúc này, Uyển Cơ chợt nhận ra có người xâm nhập vào kết giới. Nàng đứng bật dậy, làm cho búi tóc hơi bung ra. Minh Viễn đứng dậy theo nàng, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Có người xâm nhập vào kết giới.” Uyển Cơ trả lời, Minh Viễn nhìn mặt trăng trên đầu để ước lượng thời gian: “Đã hơn nửa đêm, còn ai tới đây giờ này chứ?”

“Ta đi xem thử, ngươi ở đây chờ.” Nàng toan bỏ đi, nhưng bị hắn kéo lại.

“Không được, để ta đi cùng ngươi.”

“Đừng ngốc như vậy, lỡ đâu là người trong trấn thì ngươi xong đời. Ở đây chờ ta, ta là yêu quái, sẽ không có việc gì đâu.”

Nói xong, thân ảnh áo trắng cũng vụt đi mất. Khi nàng ra đến kết giới thì thấy một người đàn ông gần sáu mươi tuổi, tóc đã bạc gần hết. Ông mặc một kiện áo màu vàng thường thấy của thầy trừ tà, tay cầm gương chiếu yêu và kiếm gỗ, trong túi là một vài lá bùa. Vừa nhìn thấy ông, Uyển Cơ liền nghĩ tới Đồ Thuận – sư phụ của Minh Viễn.

Đồ Thuận cũng đáng giá nữ nhân xinh đẹp trước mắt. Trên người nàng có rất ít lệ khí, tức là ít khi xuống tay hại người. Căn cơ của nàng cũng rất vững, hơn nữa còn có một luồng khí rất lạ hòa cùng với yêu khí.

“Ngươi là ai? Sao lại tới đây?” Uyển Cơ biết nàng không thể dùng ảo ảnh lên người ông, càng không thể xuống tay với ông. Nói gì thì nói, đây là người thân duy nhất còn lại của Minh Viễn, nàng không muốn hắn lại sinh hận với mình.

“Yêu nghiệt! Ngươi giấu đồ đệ của ta ở đâu?” Đồ Thuận lên tiếng, vung kiếm gỗ về phía nàng. Uyển Cơ khéo léo né tránh. Được vài đường kiếm, Đồ Thuận bỗng đem tấm gương hướng về phía nàng. Tấm gương phát sáng, hiện ra mấy dòng văn tự cổ.

“A!!” Uyển Cơ ngồi thụp xuống, ôm đầu đau đớn. Vì tấm gương này chiếu vào, linh lực và yêu lực vốn đã hòa hoãn trong cơ thể nàng lại bắt đầu xung khắc với nhau.

“Sư phụ!” Minh Viễn đột ngột gọi lớn. Hắn quỳ trước mặt nàng, dang hai tay ra chắn cho nàng: “Sư phụ! Nàng không làm gì sai cả! Xin người tha cho nàng!”

“Viễn nhi, đây là lí do thời gian qua con trốn ra ngoài mỗi đêm sao? Con có biết việc con làm sẽ gây ra hậu quả gì không hả?” Đồ Thuận tức giận nhìn hai người. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao Minh Viễn và yêu hồ lại gặp nhau? Tại sao lại để chúng sinh ra hảo cảm với nhau?

“Sư phụ, nàng là yêu tốt, nàng không hại người! Sư phụ, con và nàng…”

“Im ngay cho ta! Ta đã dạy con thế nào hả? Kết cục của ta và sư nương con ở ngay trước mắt, con không thấy sao?” Đồ Thuận trừng mắt nhìn hắn, lại nhìn sang yêu hồ bên cạnh. Nhắc đến vị sư nương kia, cả hai liền cụp mắt, trong lòng xao động không thôi.

“Con nghĩ con cãi lại được thiên đạo sao? Nhìn con đi, có khác gì người đã bước một chân vào quan tài không?” Ông lại nhìn sang Uyển Cơ: “Con nghĩ thiên đạo tha cho nàng ta sao? Nếu con không chết, sớm hay muộn nàng ta cũng bị thiên đạo trừng phạt, linh hồn tiêu tán không thể bước vào vòng luân hồi. Con muốn điều đó sao?”

Trái tim Minh Viễn đập lệch vài nhịp. Phải rồi, bởi vì tình cảm đã lấn át lí trí, hắn quên mất thiên đạo vốn không dung thứ cho người và yêu ở bên nhau.

“Chi bằng để ta kết thúc chuyện này đi!” Đồ Thuận lại giơ gương chiếu yêu lên, Uyển Cơ nắm chặt tay áo Minh Viễn. Hắn cúi thấp đầu, nói lớn: “Sư phụ! Người tha cho nàng lần này, con hứa sẽ không bao giờ tới tìm nàng nữa!”

Bàn tay đang nắm áo hắn của nàng buông lỏng, mắt trừng lớn nhìn hắn. Nước mắt như châu ngọc thi nhau rơi xuống, thất thần nhìn bóng lưng của người trước mặt. Đồ Thuận nhìn đồ đệ của mình, trong lòng cũng đau như bị cắt từng khúc ruột. Nhưng ông cũng không còn cách nào khác ngoại trừ cách chia cắt hai người.

“Con chắc không?” Đồ Thuận hỏi lại. Uyển Cơ ra sức lắc đầu, nước mắt ngày càng nhiều hơn. Minh Viễn mím môi, tay lau giọt lệ vừa đọng lại ở khóe mắt, kiên định gật đầu. “Con chắc chắn.”

Thế giới như sụp đổ, Uyển Cơ thẫn thờ nhìn sang phía khác, tim đau như rỉ máu. Tại sao chứ? Chỉ còn một chút nữa thôi mà, tại sao ông trời vẫn muốn làm khó bọn họ?

“Vậy đi thôi.”

Đồ Thuận quay đầu, Minh Viễn cũng chật vật đứng dậy, thất thểu đi theo sư phụ. Uyển Cơ không muốn từ bỏ như thế, nàng nắm lấy tay hắn, nước mắt lưng tròng, hỏi: “Ngươi… thật sự muốn bỏ rơi ta sao?”

Tim Minh Viễn như thắt lại, hắn cắn môi, rút tay khỏi tay nàng, cố giữ cho giọng mình thật cứng rắn: “Uyển Cơ, ta xin lỗi… Ta và nàng… kiếp này hẹn không gặp lại!”

Nói xong, hắn liền bước vội đi, sợ bản thân không cầm cự nổi mà quay lại ôm nàng. Hắn đương nhiên không nỡ bỏ rơi nàng, nhưng lại càng không nỡ nhìn nàng bị thiên đạo trừng phạt. Hắn chết cũng được, nhưng chắc gì thiên đạo sẽ tha cho nàng?

Bước chân hắn vội vàng, nước mắt đã rơi không ít. Một người bước đi vội vàng, người còn lại chỉ có thể nhìn theo qua màn nước mắt. Uyển Cơ cười thành tiếng, cười trong làn nước mắt nhạt nhòa. Nàng cười rồi lại khóc, giận dữ đập mạnh xuống nền đá cứng cỏi. Tại sao? Tại sao lại như thế? Nàng đã tạo nghiệp gì mà ông trời lại đối xử với nàng bất công như vậy?

“A!!!”

Minh Viễn bước vội, khi sắp sửa bước qua kết giới thì nghe tiếng hét lớn từ phía xa vọng lại. Tiếng hét thê lương đau như xé lòng, làm lớp phòng bị cuối cùng của hắn cũng vỡ nát theo. Hắn muốn quay người chạy vào trong với nàng, nhưng lại bị Đồ Thuận giữ lại. Ông nghiêm nghị nhìn hắn, thở dài: “Đừng! Đừng làm nàng ta đau khổ thêm nữa! Hai con đã định sẵn là không có kết quả rồi.”

Minh Viễn cắn môi dưới, lê từng bước nặng nhọc bước qua kết giới. Trước khi hoàn toàn ra khỏi đó, hắn lẩm bẩm tự nhủ: “Uyển Cơ… ta xin lỗi…”

Dù lời xin lỗi này sẽ chẳng tới được tai nàng, nhưng hắn vẫn muốn nói. Kiếp này họ đã lỡ hẹn, mong rằng kiếp sau ông tơ đừng quá khắc nghiệt, đừng khiến hai người lại phải khổ đau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play