Thế giới thứ hai (3)

Vĩnh Lâm cười nhạt, nhìn lướt qua cô trợ lí của mình. “Cô đã biết mình không thể quản, vậy sao vẫn nói?”

“Vì điều đó tốt cho sếp.” Tiểu Tinh nhanh nhảu trả lời. Vĩnh Lâm cười nhẹ, gật đầu. “Cô sang đây mở rèm giúp tôi, sau đó ra ngoài làm việc tiếp đi.”

Tiểu Tinh gật đầu, đi ra sau kéo tấm rèm ra. Ánh sáng đột ngột hắt vào căn phòng tối làm nàng phải nheo mắt lại, mất vài giây mới có thể làm cho mắt thích nghi. Lúc xoay người lại, ánh mắt nàng va phải tấm ảnh đặt trên bàn.

Trong tấm ảnh, một đôi học sinh đang đứng cùng nhau, phía sau họ là dãy trường học. Cô gái chỉ đứng tới vai chàng trai, trên môi là một nụ cười thật tươi. Chàng trai ở bên cạnh có phần hờ hững, ánh mắt không nhìn thẳng vào máy ảnh, nhưng tay lại nắm chặt tay bạn gái bên cạnh. Không khó để nhận ra, chàng trai ấy là Vĩnh Lâm lúc còn trẻ.

Góc bên dưới của tấm ảnh có một dòng chữ được ghi bằng bút chi, nét chữ tuy vội nhưng lại rất ngay ngắn: Ngày 6 tháng 5 năm 20XX. Đây chính xác là mùa hè của mười bốn năm trước, có lẽ là lễ tốt nghiệp của Vĩnh Lâm.

“Xong việc thì ra ngoài đi.” Vĩnh Lâm nhắc nhở, Tiểu Tinh thu hồi tầm mắt rồi đi ra ngoài. Tuy thế, lòng nàng vẫn rối bời vì cô gái ban nãy. Không biết cô ấy là ai, nhưng ảnh của cô ấy được đặt ở trên bàn làm việc chứng tỏ vị trí của cô ấy trong lòng Vĩnh Lâm vô cùng đặc biệt.

“Tiểu Tinh, chị vừa từ phòng sếp về à?” Lúc Tiểu Tinh về phòng làm việc, chiếc bàn trống nằm ở bên phải đã có người. Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, ước chừng là hai mươi tư, hai mươi lăm. Cậu đeo kính, vừa xếp tài liệu lên bàn vừa hỏi.

“À… ừ, sếp nhờ chị pha cà phê.” Người này là Huy Đức, một trợ lí khác của Vĩnh Lâm. Sở dĩ hôm nay cậu đến công ty muộn là vì phải ra ngoài làm việc cho công ty. Huy Đức năm nay vừa tròn hai mươi lăm, nhỏ hơn nàng ba tuổi. Cậu có vẻ ấm áp, cũng rất biết quan tâm.

“Sao hôm nay chị lạ thế? Có ai ức hiếp chị à?”

“Không có.” Tiểu Tinh cười, ngồi vào bàn tiếp tục công việc. Thỉnh thoảng, Huy Đức lại bắt chuyện vài câu, nàng cũng vui vẻ đáp lại. Khung cảnh trong phòng làm việc đã thoải mái và tươi tắn hơn so với sự ngột ngạt lúc sáng.

Đến giờ ăn trưa, nàng đi xuống canteen mua chút đồ ăn. May thay trong túi nàng còn ít tiền, đủ để mua một phần ăn tử tế. Nhưng khi Tiểu Tinh vừa mang khay thức ăn lên, chưa kịp ngồi vào bàn thì đã bị ba bốn cô gái chặn lại. Họ nhìn vào phần ăn của nàng, sau đó quay sang nhìn nhau, bật cười: “Ha hả, hôm nay chịu chơi thế cơ à? Mọi khi tôi nhớ cô đều chọn phần ăn rẻ nhất mà?”

Tiểu Tinh nhăn mặt, đây là thói quen của nguyên chủ. Nguyên chủ quen cảnh chịu áp bức, phải cung phụng cho ba con người kia nên luôn ăn uống, chi tiêu tiết kiệm. Nhưng không có nghĩa là nàng cũng phải chịu khổ như nguyên chủ nha!

“Phiền tránh đường.” Loại người như bọn họ ở Càn Khôn môn không thiếu, người kiếm nàng gây sự lại càng nhiều, nhiều đến nổi Tiểu Tinh đã quen.

“Gì cơ? Cô lên giọng với tôi đấy à?” Một cô gái ngoáy ngoáy lỗ tai, cười khinh khỉnh. “Quỳ xuống lạy tôi một cái, tôi cho cô đi.”

Nghe xong, hai cô gái đi cùng cũng bật cười. Vài người đi ngang thấy thế cũng muốn can ngăn, nhưng bị cái nhìn hung dữ của cô ta dọa sợ. Vài người đi gọi bảo vệ, trong khi vài người khác lắc đầu chẹp miệng. Có gọi ai tới cũng vô dụng thôi. Mấy cô gái này có khả năng diễn xuất rất tốt, cứ có cấp cao hay người lạ tới là liền diễn vở bạch liên hoa vô tội, cô gái mềm yếu thảo mai. Lâu dần cũng thành quen, có khi gọi bảo vệ cũng chẳng thèm tới. Mà dù có nhìn thấy cũng chẳng ai dám làm gì. Cô gái cầm đầu là con gái cưng của một ông chủ tập đoàn dầu khí, nhà không thiếu tiền. Sở dĩ cô ta làm việc ở đây là vì mê sếp tổng, ông chủ kia cũng muốn con rể tài giỏi nên mới để con gái tới đây. So với cô gái nhà nghèo như Tiểu Tinh, không cần nói thì ai cũng ngầm hiểu phần thắng thuộc về người kia.

Tiểu Tinh cúi đầu, người khác tưởng nàng sắp khóc rồi. Cô gái kia được nước lấn tới, đi thêm một bước, muốn ấn đầu nàng xuống. Bất ngờ, Tiểu Tinh nắm cánh tay mảnh khảnh của cô ta lại, nhếch môi cười một cái. “Cô muốn làm gì?”

“Cô… buông tôi ra!” Cô gái kia cảm thấy có gì đó không đúng, sợ Tiểu Tinh bị ma nhập nên đổi tính, sợ hãi rụt tay lại. Nàng cũng không muốn giữ bàn tay kia lại làm gì, liền dùng sức hất mạnh cô ta ra. Cô ta vốn chẳng mạnh mẽ gì, lại cộng thêm đôi giày cao tám chín centimet nên liền ngã thẳng ra nền đất. Xung quanh nhất thời liền trở nên ồn ào. Tiểu Tinh thản nhiên đi ngang qua cô ta, để lại một nụ cười đắc thắng: “Lần sau sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy.”

Sau đó nàng liền mang khay cơm đi khỏi, tìm một bàn trống ngồi ăn. Nàng hành sự lộ liễu, ngang ngược, không kiêng dè ai như thế đã trở thành thói quen, bởi lúc trước ở Càn Khôn môn luôn có sư phụ và sư tổ hậu thuẫn cho nàng. Nhưng Tiểu Tinh đã quên, thế giới này không có sư tổ, sư phụ cũng không nhớ nàng, không bảo vệ nàng.

Tất cả mọi hành động vừa rồi đều được camera giám sát ghi lại, ngoài ra còn hiện rõ qua đôi mắt của một người. Vĩnh Lâm đứng ở một góc, vừa vặn nhìn thấy hết. Đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy Tiểu Tinh bị bọn họ bắt nạt, nhưng lần nào cũng như lần nấy, Tiểu Tinh chỉ ấm ức khóc chứ không dám phản kháng, càng không dám kể lể với ai. Lâu dần, chuyện đó trong mắt hắn dần trở nên vô vị, làm hắn không muốn quan tâm nữa.

Nhưng lần này, ngoài dự đoán của hắn và mọi người, Tiểu Tinh không những không khóc mà còn ngang ngược đánh trả. Hành động này của nàng làm hắn lại nhớ đến một người, một người rất thích gây rắc rối để hắn giải quyết…

“Sếp… chị Tinh chắc chắc không cố ý… Hẳn là hôm nay…” Huy Đức đi cùng Vĩnh Lâm, vội tìm lời lẽ biện minh cho nàng. Thấy sếp im lặng làm cậu sợ sếp sẽ không hài lòng với Tiểu Tinh.

“Ừ, cô ấy chỉ phản kháng mà thôi. Tôi đã dặn cậu rồi mà nhỉ? Gọi cô ấy là Tiểu Tinh.” Vĩnh Lâm nhắc nhở.

“Vâng…” Huy Đức gật đầu, trách mình lại lỡ lời. Chữ “Tinh” là điểm yếu rất lớn của sếp, mặc dù ít ai biết được điều này, nhưng thân là trợ lí nên cậu cũng hiểu được chút ít. Tất cả là bởi vì người yêu cũ của sếp, cô gái đã dành cả thanh xuân bên Vĩnh Lâm tên là Diệp Tinh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play