Thế giới thứ hai (1)

Họa Y tỉnh giấc trên chiếc giường cũ xập xệ, phát ra âm thanh kẽo kẹt như có thể sụp xuống bất kì lúc nào.  Không ngờ Minh Viễn lại khóc vào phút chót, giúp nàng thu được mảnh thần hồn đầu tiên của Mặc Quân,

Họa Y nhìn mảnh ngọc bội màu xanh lục đang phát sáng nhè nhẹ trong tay, dường như màu sắc của nó đã trong hơn so với trước kia. Nhưng nàng biết cách làm vừa rồi của mình không ổn. Thế giới vừa rồi là nhờ may mắn nên hai người mới thoát nạn, nhưng chắc gì những thế giới sau cũng như vậy? Họa Y cần vạch ra kế hoạch rõ ràng hơn để nắm chắc tình cảm của Mặc Quân.

Nàng ngồi dậy, kí ức của cơ thể này cũng theo đó tràn về. Cơ thể này có một cái tên khá dễ thương – Tiểu Tinh, Ngô Tiểu Tinh. Nhưng đây là một thế giới có quy luật vận hành xã hội khác hoàn toàn với thế giới trước đây của nàng. Đây là thế giới hiện đại – một thế giới nam nữ bình đẳng và không tồn tại những thứ huyền ảo như phép thuật.

Ngô Tiểu Tinh là một nhân viên văn phòng, là trợ lí của một tổng giám đốc còn khá trẻ. Người này tự mình đi lên, đến năm ba mươi mấy tuổi đã thành lập được một công ty riêng, tuy không quá lớn nhưng lại có chỗ đứng nhất định trên thương trường. Đối với mọi người, đó là một người đàn ông thành đạt.

“Gia đình…” Tiểu Tinh nhìn bàn tay nhỏ nhắn, gầy đến nỗi da bọc xương của mình, khẽ lẩm bẩm. Tiểu Tinh là con gái lớn của gia đình này, nhưng hai tiếng gia đình này thật sự rất chói ta. Nhà họ Ngô vốn cũng là một gia đình trung lưu, có của ăn của để. Ngặt nỗi cha của Tiểu Tinh lại là con trai một, ông ta và cả nhà bên nội lại có thói trọng nam khinh nữ. Tiểu Tinh lớn lên chưa từng cảm nhận được tình thương của cha và ông bà bên nội, ngược lại hoàn toàn với em trai nàng – Ngô Gia Bảo.

Chưa dừng lại ở đó, mẹ của Tiểu Tinh cũng chẳng thương yêu gì con gái. Bà ta lấy cha nàng vì gia sản, dùng tiền đó để bài bạc ăn chơi. Cha nàng vốn cũng không có tài cán gì, nghỉ học sớm, làm công nhân kiếm sống qua ngày, bản thân ông ta lại nghiện rượu. Gia đình ngày càng xuống dốc, Tiểu Tinh đi học được là do học bổng mà bản thân cố gắng đạt được trong suốt mấy năm trời. Cả cấp ba và đại học, Tiểu Tinh đều ở lại kí túc xá của trường học, tự đi làm thêm để kiếm tiền lo cho mình.

Ngô Vũ – cha của nàng có suy nghĩ cổ hủ, luôn nói con gái học cao chẳng để làm gì, chi bằng gả quách đi cho rãnh nợ. Mấy lần ông ta tìm tới trường nàng, la lối om sòm muốn bắt Tiểu Tinh nghỉ học về nhà làm việc kiếm tiền nuôi em trai. Khi ấy nàng chưa đủ mười tám tuổi, theo luật thì sẽ không có người nhận vào làm việc, đương nhiên là ngoại trừ những công việc trái phép mà ai cũng ngấm ngầm hiểu. May mà có giáo viên và bảo vệ can thiệp, còn dọa sẽ gọi cảnh sát nên Ngô Vũ mới không đạt được ý định của mình.

Tiểu Tinh cười gằng, gia đình này có cũng như không. Sau khi nàng tìm được công việc thì bị bắt phải trở về nhà với lí do đền ơn sinh thành, còn phải lao động cật lực để nuôi sống cái gia đình ba người chỉ biết ăn chơi đó. Đứa em trai của nàng được chiều sinh hư, từ lâu đã chẳng xem nàng là chị gái mà chỉ là con osin kiếm tiền nuôi nó. Lối suy nghĩ cũng như tư duy của Ngô Vũ đều được truyền thừa toàn bộ cho nó. Gia Bảo bỏ học giữa chừng, trở thành đại ca của một đám ất ơ nào đấy chuyên đi trêu ghẹo nữ sinh. Nó nghiện thuốc lá, mà Tiểu Tinh còn nhiều lần nghi ngờ nó đã chơi tới chất trắng luôn rồi, số bạn gái cũ của nó có khi còn nhiều hơn số lần nó tắm trong một tháng, thỉnh thoảng còn đi bar chơi gái. Tất nhiên, toàn bộ số tiền đều từ Tiểu Tinh mà ra.

Mà Ngô Tiểu Tinh lại không phải con gái cứng rắn, nếu không muốn nói là cực kì nhu nhược. Bởi vì ràng buộc huyết thống, Tiểu Tinh chấp nhận tất cả để phục vụ cho gia đình họ. Nàng vừa phải làm việc ở công ty, vừa làm thêm tới tận khuya để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Ấy thế mà ba người kia lại chẳng hiểu cho nàng. Sau khi nàng về nhà, Ngô Vũ cũng nghỉ việc, cả ngày chỉ nằm ườn ở nhà uống rượu rồi xem tivi. Gia đình bốn người phải gò bó sống trong một căn hộ cho thuê ọp ẹp, nắng thì nóng, mưa thì dột. Gần đây chủ nhà lại tăng tiền thuê, có khi cả nhà phải dọn ra ngoài ở.

“Hừ! Đã tới lúc để những điều sư phụ dạy không chỉ còn trên lí thuyết rồi.” Tiểu Tinh nhìn cơ thể gầy còm ốm yếu trong gương, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng vì thiếu ngủ.  Nếu nàng không xuyên qua, có lẽ cơ thể này sẽ sớm chết vì kiệt sức.

Thế giới vừa rồi là một bài học xương máu, có lẽ nàng đã quá phụ thuộc vào duyên số. Từ bây giờ, nàng nên tự mình làm chủ thì hơn. Sư phụ từng dạy nàng rất nhiều, bây giờ đã tới lúc nàng hiện thực hóa những bài học đó.

Nàng thay quần áo công sở, dựa theo trí nhớ của Tiểu Tinh để trang điểm qua loa để che đi quầng thâm ở mắt. Nhìn cô gái có mái tóc ngắn ngang vai qua tấm gương vỡ, nàng không tránh khỏi cảm thấy lạ lẫm. Nó có một nét gì đó rất khác so với dung mạo trước đây của nàng, dường như là pha thêm một chút gì đó ngây thơ, đáng yêu. Nhưng cơ thể này lại quá mức ốm yếu, nhìn chung lại làm giảm đi sức hút của nàng.

Chuẩn bị xong, Tiểu Tinh mở cửa phòng đi ra ngoài. Ngay lúc này, một người phụ nữ mặc đồ luộm thuộm cũng vừa từ bên ngoài trở về. Người này là Trịnh Từ - mẹ của Tiểu Tinh. Theo trí nhớ của nguyên chủ, chắc chắn Trịnh Từ vừa từ sòng bạc trở về với hai bàn tay trắng.

Bà ta vừa ngáp vừa đóng cửa, nhìn thấy nàng thì liền quát lên: “Sao giờ này mày mới chịu dậy? Đã làm đồ ăn sáng chưa hả?”

Tiểu Tinh chướng tai với giọng điệu hách dịch này. Đã rất lâu rồi, không ai dám lớn tiếng với nàng như thế. “Tự đi mà làm, tôi còn phải đi làm.”

Tiểu Tinh lạnh giọng trả lời. Trịnh Từ ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ. Bà ta sấn tới trước mắt nàng, trừng lớn mắt như muốn kiểm tra. “A! Con này hôm nay mày gan nhỉ? Mày ăn gan trời à?”

Cơ thể nặc mùi mồ hôi và bia của bà ta làm nàng khó chịu lùi ra hai bước. Một tay nàng che mũi, mặt nhăn lại. Bà ta thấy thế thì cười lên ha hả: “Khó chịu cơ à? Mà tao hết tiền rồi, mày còn không? Đưa cho tao một ít.”

Bà ta chìa tay ra, Tiểu Tinh cười một tiếng. Nàng hất bàn tay đang chìa trước mặt mình ra, trả lời: “Bà tự đi mà kiếm tiền.”

Nói xong, nàng bỏ ra ngoài, đóng cửa thật mạnh một cái. Cách cánh cửa đổ nát, nàng vẫn có thể nghe rõ tiếng chửi rủa xối xả của Trịnh Từ. Nào là nguyền rủa nàng ra đường bị xe tông chết, rồi còn kêu trời kêu đất mắng nàng bất hiếu, nuôi nàng lớn rồi nàng lại bỏ mặc bọn họ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play