Thế giới thứ nhất (14)

Con yêu nữ kêu một tiếng thật lớn, nhảy lùi về phía sau. Cả tứ chi của nó đều bám dính trên mặt đất, móng vuốt vừa rút ra nhuốm đầy máu đỏ. Nó gầm gừ, nhe hàm răng ra chuẩn bị tấn công lần nữa.

Thân ảnh áo trắng hơi gục xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của Minh Viễn.

“Uyển… Cơ…” Chỉ trong phút chốc, sự thù hận trong lòng hắn vơi đi hơn phân nửa. Từ giận dữ chuyển sang sững sờ, sau đó lại thành sợ hãi và hoảng loạn. “Sao… Sao nàng lại…?”

Uyển Cơ nhíu mày, cảm nhận cơn đau nhói từ vết thương truyền tới. Nàng tự ước lượng rằng bản thân không còn được bao nhiêu thời gian nữa.

Từ sáng sớm hôm nay, như thường lệ, Uyển Cơ đến trước nhà hai người chờ đợi. Đến lúc mặt trăng treo cao, từng cơn gió lạnh thổi thốc qua mang theo cái hanh khô của mùa thu, một người có việc về muộn đi ngang qua nhìn nàng, tò mò hỏi: “Cô nương ở đây chờ thầy Đồ à?”

Giật mình, Uyển Cơ gượng cười gật đầu. Người kia à một tiếng, phẩy phẩy tay: “Cô nương về đi, đừng chờ nữa! Thầy trò họ không có ở nhà đâu.”

Từ ánh sáng lay lắt của cái đèn lồng treo trên cổng nhà dân gần đó, Uyển Cơ có thể thấy rõ đó là một người đàn ông trung niên có dáng người phúc hậu. Nàng hỏi: “Vậy không biết họ đã đi đâu?”

“Nhà trưởng trấn gặp nạn, họ sang đấy từ tối hôm qua rồi. Giờ cũng muộn rồi, cô nương nên về nhà đi. Trấn này ban ngày nhìn yên bình thế thôi, chứ về đêm thì ai mà biết được.” Người đàn ông tặc lưỡi, nhìn dáo dác xung quanh rồi đưa cái đèn lồng nhỏ xíu trong tay cho nàng. “Nhà tôi gần đây thôi, cô nương cứ cầm lấy nhé. Thôi tôi về trước, cô nương tranh thủ về nhé. Thỉnh thoảng có vài tốp dân binh đi tuần, nếu xảy ra chuyện thì cứ gọi to thì sẽ có người tới giúp.”

Nàng mỉm cười cảm tạ người đàn ông tốt bụng, sau đó cũng xoay người đi mất. Nàng muốn đến nhà vị trưởng trấn xem thử, biết đâu sẽ gặp được Minh Viễn.

Uyển Cơ đi khá chậm, vừa lo sợ vừa chờ mong. Vì không biết nhà trưởng trấn ở đâu, giờ lại là ban đêm chẳng có ai ra ngoài nên nàng chỉ còn cách tự mình đi lòng vòng. Nàng đi theo trực giác, tìm những ngôi nhà từ vừa tới lớn, trông có vẻ quyền lực một chút.

Mất gần một canh giờ nàng mới có thể tìm đến gần ngôi nhà đó. Khi nàng vừa tới thì cuồng phong đột ngột nổi lên, một gia đình bảy tám người tông cửa tháo chạy ra ngoài. Biết có chuyện chẳng lành, nàng chạy vội lên phía trước. Chỉ thấy khung cảnh hoang tàn, gương mặt Đồ Thuận bị rạch đến biến dạng, cả người không còn sức nằm trên nền đất như đã chết. Còn ở bên kia, móng vuốt của con yêu tinh chuẩn bị đâm vào người Minh Viễn.

Dường như là một phản xạ tự nhiên không cần nghĩ ngợi, nàng liền giúp hắn chắn đòn tấn công của yêu nữ. Con yêu nữ kia không quá lớn tuổi, nhưng lại rất tàn độc. Nó hấp thụ được rất nhiều yêu khí nên mới trở nên cường đại thế này. Nếu so ra, nàng và nó kẻ tám lạng người nửa cân.

Hai tay Minh Viễn run run, như đã ý thức được những chuyện mình đã làm khi kích động. Hắn ôm nàng, luống cuồng dùng bàn tay bịt vết thương đang chảy máu lại. “Nàng… Nàng cố một chút… Ta ta…”

Nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không phải lúc để hai người tình chàng ý thiếp, con yêu miêu chớp thời cơ lại nhào lên lần nữa. Uyển Cơ nghiến răng, biết rằng hôm nay bắt buộc phải một sống một còn. Hoặc là nàng liều chết với nó, hoặc là trơ mắt nhìn nó hại người nàng yêu. Đương nhiên,  Uyển Cơ chọn vế thứ hai.

Nàng dùng sức đẩy Minh Viễn sang một bên, liều chết đối đầu với con yêu nữ. Một luồng sáng tối màu hiện ra, làm cho tầm mắt của Minh Viễn bị che mờ. Tới khi ánh sáng chợt tắt, thân ảnh áo trắng từ trên cao rơi tự do xuống mặt đất.

“Uyển Cơ!” Minh Viễn mặc kệ vết thương trên người. Giờ đây, những vết thương da thịt ấy dường như chỉ là những vết xước nhỏ chẳng thể khiến hắn bận tâm, vết thương lòng mới thực sự quan trọng, làm tim hắn như bị bóp nghẹt. “Nàng cố chịu một chút… ta…”

“Đừng… đừng đi…” Uyển Cơ cảm thấy cơ thể mình rất lạ, dường như là muốn bay lên. Mí mắt nàng rất nặng, cơ thể trống rỗng chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự hỗn loạn của linh lực.

Nàng nắm tay hắn, gượng cười: “Viễn… ta nhớ… chàng…”

“Ta cũng nhớ nàng lắm. Nàng cố gắng một chút, ta… ta sẽ cứu nàng…” Minh Viễn gần như ôm chặt lấy nàng, sợ hãi đến mức tay chân đều run rẩy. Một âm thanh khá lớn vang lên, một con mèo lớn màu xám đã chết rơi lên bàn lễ, rồi lại rơi xuống nền đất. Máu từ xác nó bắn ra nền đất, bốc mùi tanh tưởi, vấy lên cả bộ y phục trắng của Uyển Cơ.

“Đừng…” Uyển Cơ ngăn hắn lại, đôi tay yếu ớt nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Cơ thể nàng đang mờ dần, dường như chỉ cần hắn thở mạnh thôi là nàng có thể bay đi mất. Uyển Cơ biết mình không thể cứu được nữa, vừa rồi nàng đã dùng toàn bộ yêu lực và sinh mệnh của bản thân nàng rồi. Chưa đầy một khắc nữa, trên đời này sẽ không còn yêu hồ tên Uyển Cơ nữa.

Nhưng nàng không cam lòng, rất không cam lòng! Rõ ràng nàng đã sắp thành công rồi, nhưng tại sao ông trời lại thích trêu đùa nàng như vậy? Bây giờ nàng chết đi, vậy sư phụ phải thế nào đây…?

“Viễn… ta hỏi chàng…” Uyển Cơ mím môi, nàng chỉ còn một cơ hội mà thôi. “Chàng… đã từng thích… ta… chưa?”

Hơi thở nàng rất nặng, tầm mắt bắt đầu mờ, mờ đến mức nàng chẳng thể thấy rõ hắn đang khóc như một đứa trẻ. Minh Viễn hôn lên tay nàng, vừa khóc vừa nói: “Có… ta rất yêu… rất yêu nàng… Đừng bỏ ta được không? Chúng ta chỉ mới… chỉ mới…”

Tách… tách…

Một giọt rồi lại hai giọt nước mắt rơi xuống, cho tới khi tầm mắt hắn mờ dần bởi nước mắt. Cơ thể nàng đã gần như trong suốt, nhưng một nụ cười thật tươi lại hiện hữu trên gương mặt. Giọt nước mắt nhỏ lên mảnh ngọc bội, tỏa ra thứ ánh sáng màu lam nhè nhẹ, cuốn cả linh hồn Họa Y vào trong đó. Đồng thời, cơ thể của Uyển Cơ cũng hoàn toàn tan biến. Tất cả những gì còn lại là một con hồ ly lông trắng bị máu làm nhiễm đỏ.

Minh Viễn thẫn thờ nhìn con vật nằm trong lòng mình, đờ đẫn tuyệt vọng. Từ gia đình đến người hắn yêu thương nhất, tất cả đều ra đi ngay trước mắt hắn, bởi vì bảo vệ hắn.

“A!!!” Minh Viễn ngửa mặt lên trời, gào lên như điên dại. Mưa như trút nước xuống, hòa cùng làn nước mắt của hắn.

-----------

Minh Viễn mang nàng về bìa rừng, chôn cất ở cạnh bờ hồ nơi hai người thường ngồi tâm sự. Hắn thu xếp cho sư phụ, nhờ người chăm sóc cho thầy, sau đó cúi lạy thầy rồi bỏ đi. Người trong trấn không biết hắn đi đâu, nhưng Đồ Thuận thì hiểu rõ. Ông biết hắn đang ở ngôi nhà trúc trong rừng, ngày ngày ngồi bên mộ phần của Uyển Cơ như một người mất hồn. Đồ Thuận cũng muốn gọi hắn về, nhưng cứ dò dẫm đi đến gần thì lại thôi. Ông biết mình không thể thuyết phục được hắn – người mà giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn.

Minh Viễn ở trong ngôi nhà trúc của nàng, ngày ngày ở bên ngôi mộ mới xây tỉ tê trò chuyện một mình. Lúc thì cười, lúc thì khóc, lúc lại trầm mặc chẳng nói được lời nào. Minh Viễn cứ như thế suốt một tháng hơn, cuối cùng cũng không chịu nổi rồi qua đời ở bên mộ nàng, kết thúc một mối nghiệt duyên không thể viên mãn cùng nhau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play