Thế giới thứ nhất (5)

Ngày hôm sau, Uyển Cơ vừa vào rừng hái trái cây dại, vừa lo lắng tính toán. Lúc trước ngày nào hắn cũng tới tìm nàng vì muốn diệt nàng, bây giờ không muốn nữa, vậy chắc hắn sẽ không tới. Nàng phải lấy lí do gì đi gặp hắn đây?

Lúc nàng trở về, trời đã nhá nhem tối. Uyển Cơ vẫn ôm lòng chờ đợi. Mặt trời khuất dạng từ lâu, mặt trăng đã thay thế vị trí của nó, vằng vặc sáng trên bầu trời. Uyển Cơ thở dài, đứng dậy chuẩn bị vào trong.

“Xin lỗi nhé, ta có chút việc nên đến muộn.” Minh Viễn tự nhiên đi vào nhà nàng, mang theo một con gà nướng nóng hổi. Uyển Cơ tròn mắt nhìn hắn, không giấu nổi vui sướng mà mỉm cười thật tươi. “Sao ngươi lại tới đây rồi? Vẫn còn muốn đánh nhau sao?”

“Ta thấy ngươi có vẻ cô đơn. Người thường không làm bạn với ngươi được, vậy để ta làm bạn với ngươi.” Minh Viễn khảng khái nói. Uyển Cơ che miệng cười khúc khích: “Ngươi không phải con người sao?”

“Ta đương nhiên là con người.” Minh Viễn gãi gãi đầu, ngượng ngùng tìm lí do: “Nhưng mà ta có cách để không bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh của ngươi. Nói chung là, ban đêm ta có thể tới đây chơi với ngươi.”

Uyển Cơ lại cười, nhưng không trêu chọc hắn nữa. Minh Viễn ngại ngùng kéo nàng ngồi xuống, giở lớp lá chuối gói con gà ra. Mùi gà nướng tỏa ra thơm phức: “Quán này nổi tiếng nhất trấn đấy, ta phải chờ khá lâu mới được một con.”

Vừa nói, hắn vừa xé một bên đùi gà đưa cho nàng. Thịt gà trắng mềm, thấm gia vị mặn mặn cay cay, Uyển Cơ thích thú nhận lấy, vừa thổi vừa ăn. “Lần sau ngươi đừng tốn công chờ. Trong rừng này có nhiều lắm, chỉ là ta không biết nướng.”

“Vậy ngươi bắt đi, ta nướng.” Minh Viễn gật gù. Bỗng, hai người đờ ra, bật cười: “Hình như có gì đó không đúng lắm.”

Sau khi ăn xong, Uyển Cơ mang trái cây và trà lên. Hai người trò chuyện, rồi lại dắt nhau đi vòng vòng chơi. Nàng dẫn hắn ra bờ suối, chỉ mấy hòn đá bảy màu bên dưới, cười tít mắt: “Đẹp không? Ta nhặt nó ở bờ suối trong rừng đấy.”

Minh Viễn nhìn nàng, cũng mỉm cười nhẹ nhàng: “Rất đẹp.” Không chỉ sỏi đẹp, mà người cùng rất đẹp. Một thân y phục trắng như tuyết của Uyển Cơ đằm thắm dưới ánh trăng, như phát sáng, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng.

“Vì sao tên ngươi là Uyển Cơ?”

Nàng kéo váy hơi cao lên, ngâm đôi chân ngọc xuống nước, khẽ nghịch. Minh Viễn cũng làm theo nàng, vừa nhìn đôi chân thon thả dưới nước, vừa hỏi. Uyển Cơ trầm ngâm một lúc, trả lời: “Ta cũng không rõ, chỉ là cảm thấy rất thuận miệng. Uyển có lẽ là uyển chuyển, mềm mại, còn Cơ là nền móng, cơ sở cho một thứ gì đó.”

“Hai thứ đối lập ở cùng nhau sao?” Minh Viễn cười. Vừa mềm mại vừa cứng rắn, hắn có cảm giác cái tên này rất hợp với nàng.

“Còn tên ngươi thì sao?” Uyển Cơ hỏi. Ý nghĩa của Mặc Quân thì nàng hiểu, nhưng lại chẳng hiểu Minh Viễn có ý nghĩa gì.

“Phụ thân muốn ta biết nhìn xa trông rộng, nhìn nhận mọi thứ một cách sáng suốt.” Hắn nhìn bầu trời, như đang hồi tưởng về một quá khứ ấm êm. Trăng gần tròn, cũng sắp tới trung thu rồi. Trung thu là tết đoàn viên, ấy thế mà…

Thời gian trôi rất nhanh, gà gáy canh một, Minh Viễn lục tục trở về. Uyển Cơ tiễn hắn ra đến bìa rừng, thấy hắn đã đi khuất mới xoay người vào trong. Xem ra nàng không cần tốn công suy nghĩ làm gì, hắn đã tự tới đây rồi. Nhưng mà, làm thế nào để có được trái tim hắn đây?

“Sư phụ, người dạy con hiểu lòng người, nhưng lại không dạy con cách lấy lòng người khác.” Sư phụ dạy nàng rất nhiều, rất nhiều những điều quan trọng, nhưng lại chẳng dạy cho nàng cách thu phục lòng người. Có thể là bởi vì sư phụ không muốn nàng luồn cúi, phục tùng người khác, hoặc cũng có thể là vì một lí do nào đó…

Ngày hôm sau, Uyển Cơ bẫy một con thỏ chờ Minh Viễn tới. Đúng giờ, hắn lại tới chỗ của nàng. Minh Viễn cặm cụi dưới bếp, vừa làm sạch vừa tẩm ướp thêm gia vị. Uyển Cơ đứng ở ngoài tò mò nhìn hắn.

“Ngươi không biết nấu ăn sao?” Minh Viễn hỏi. Cô nương một thân một mình ở giữa rừng thế này mà lại không biết nấu ăn, đúng là chuyện rất kì lạ. Uyển Cơ lắc đầu, bĩu môi đáp: “Ta đâu nhất thiết phải ăn thịt chín. Mặc dù ngon hơn, nhưng lại rất mất thời gian.”

Trước đây ở Càn Khôn môn, sư phụ cũng không cho nàng vào bếp. Phần vì sợ nàng không cẩn thận mà bị thương, phần vì lo lắng cho bao tử của mấy con chó và mèo ở gần đó. Ba bữa của nàng đều do nhà bếp chuẩn bị, hoặc là do sư phụ đích thân nấu.

“Ngươi như thế, sau này làm sao gả đi được?” Minh Viễn khẽ cười.

“Tìm người giỏi giang giống như ngươi là có thể gả được rồi.” Uyển Cơ chống cằm, thản nhiên trả lời. Không biết nấu ăn thì sao? Tìm phu quân biết nấu ăn là được rồi.

Minh Viễn ngây ra vì câu trả lời của nàng, bàn tay dừng lại. Uyển Cơ chớp chớp mắt nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu. Nàng nói gì sai sao?

“Ta nói gì sai sao?”

“Ngươi… ngươi cho rằng tìm một nam nhân biết nấu ăn rất dễ sao?” Thông thường, chỉ có gia đình rất đỗi khó khăn, hoặc là không có con gái, hoặc là phải sống cô độc thì đàn ông mới biết mấy việc vặt vãnh này. Hay là nàng muốn tìm một gia đình giàu có? Khi ấy thì không cần biết nấu ăn cũng được.

Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trầm xuống. Gia đình giàu có trong trấn không nhiều, có thì cũng chẳng ai vừa đôi với nàng. Mà với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của Uyển Cơ, chắc nàng có thể lên kinh thành làm nữ nhân của hoàng đế.

“Ta đã gặp được rồi.” Uyển Cơ trả lời.

“Ai?” Minh Viễn hỏi lại, có hơi căng thẳng. Nàng bật cười, đuôi mắt cong lên đầy vui vẻ: “Ngươi đó.”

Nghe vậy, cơ mặt hắn giãn ra. Nhưng ngay sau đó, nhận ra trong lời nói của nàng có ẩn ý, tai hắn phiếm hồng, lên tiếng giục: “Chúng ta ra ngoài nướng.”

“Được rồi, ở bên kia có củi khô.” Uyển Cơ chỉ về phía bên cạnh hồ nước. Nơi đấy là một khoảng đất trống khô ráo, bên cạnh có chất sẵn một ít củi khô và rơm. Minh Viễn chống hai que củi, dùng một cây nứa xiên qua thân con thỏ, đặt nó nằm ngang. Bên dưới, Uyển Cơ chất sỏi xung quanh rồi bắt đầu nhóm lửa.

Ngọn lửa tí tách cháy trông vui mắt, Uyển Cơ một bên ngồi nghịch ngợm, thêm củi vào trong. Minh Viễn vừa xoay trở con thỏ, vừa chăm chú nhìn nàng. Ngọn lửa sáng rực hắt lên gương mặt tinh xảo, vì vui vẻ mà đuôi mắt cong lên, khóe môi rạng rỡ nụ cười. Hắn cầm lòng không đậu, muốn vươn tay chạm vào má nàng.

Lúc này, Uyển Cơ đột ngột ngẩng đầu lên. Minh Viễn giật mình, ngại ngùng xoay đi chỗ khác.

“Ngày mai ngươi rãnh không? Ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ.”

“Ta lúc nào cũng rãnh mà.”

“Vậy… chập choạng tối mai, ta đến đón ngươi. Nhớ mang theo khăn che mặt.”

Uyển Cơ nghe thấy thế, bĩu môi, ném thêm hai que củi vào trong. “Nhan sắc ta rất tệ sao? Sao lại phải che mặt?”

“Không phải.” Bởi vì không phải, nên hắn mới không để nàng ra ngoài như vậy.

Hot

Comments

Ăng nhăng nhăng

Ăng nhăng nhăng

Phải là ban đêm mới chịu cơ đấy :)

2022-11-07

0

Người đẹp oiii

Người đẹp oiii

Vậy là từ đây anh biết giữ vợ cho mình òi 🤭

2022-09-30

0

Người đẹp oiii

Người đẹp oiii

Biết ngại rồi chứ gì

2022-09-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play