Mọi người sững sờ nhìn hắn, bao gồm cả Uyển Cơ. Gương mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, hơi nép vào người hắn, không dám nhìn thẳng. Minh Viễn cũng nhận ra mình hơi quá, nhưng lỡ phóng lao thì chỉ đành theo lao, hắn chỉ còn cách tiếp tục chuyện này.
Mấy cô gái bên kia sững sờ, khóe mắt vài người đã ửng đỏ. Chu Khởi Uyên – cô gái mặc hồng y đứng đơ ra một lúc lâu sau, gượng cười trong đau lòng: “Vậy xin lỗi nhé, đã phiền hai người rồi.” Chu Uyên bước chân vội vàng rời khỏi đó, Uyển Cơ nhìn theo. Tình cảnh này hình như có chút quen mắt, dường như nàng đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
À! Đó là năm nàng mười sáu tuổi, vừa mới xuất quan được ba tháng. Một nữ nhân là người có thiên phú khá cao tìm tới tông môn, ý muốn kết duyên với sư phụ nàng. Lúc nàng ta tự tiện xông vào nơi ở của sư phụ, nàng đang pha trà cho người. Thấy nàng, đột nhiên nàng ta xông lên, giơ tay lên ý muốn đánh người. Nhưng bàn tay kia còn chưa kịp giáng xuống, người đã bị một lực rất lớn đánh bật ra ngoài.
Mặc Quân rất tức giận kéo Họa Y ra sau lưng mình, cau mày nhìn nữ nhân kia. Giống như lúc này đây, nàng được hắn chở che bảo vệ.
Thấy nhóm người kia đã rời khỏi, Minh Viễn buông nàng ra, ngượng ngùng cười: “Xin lỗi nhé, lúc nãy ta vọt miệng nên…”
“Ngươi đã nói thì phải giữ lời đấy.” Uyển Cơ cũng muốn nhân cơ hội này thử dò lòng hắn. Mặc dù ở thế giới này không quá tệ, nhưng nàng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thu thập tất cả các thần hồn của hắn. Sau đó… sau đó…
Liệu hai người có thể như trước không? Suy nghĩ này làm nàng hơi ngưng trọng lại, cứ như vừa ngộ ra sự cố gắng của bản thân đang đổi lại một tương lai quá đỗi mờ mịt.
Uyển Cơ lắc lắc đầu, nàng đang nghĩ ngu ngốc gì vậy? Nàng phải cứu sư phụ, mặc kệ tương lai có thế nào. Người không cần nàng nữa cũng được…
“Ta… ta chỉ…” Minh Viễn ửng đỏ mặt, né tránh ánh mắt nàng. Chính hắn cũng không hiểu được vì sao vừa rồi lại nói như thế. Chỉ là khi thấy nàng gặp rắc rối với những người đó, hắn lại muốn giải vây giúp, cũng muốn cho nàng một vị trí thích hợp để ra ngoài cùng hắn. “Sư phụ ta sẽ không đồng ý đâu.”
“Ồ! Nhưng vị cô nương vừa nãy là ai thế? Dường như nàng ta rất thích ngươi.” Nàng giúp hắn lấy hoa đăng ra, chuẩn bị đốt lên. Giờ vẫn chưa tối hẳn, người tới thả đèn cũng chưa quá nhiều, hai người ngồi trên mỏm đá cạnh bờ sông, chiếc đèn con thỏ được đặt cạnh hai người.
“Nàng ta họ Chu, tên Khởi Uyên, là con gái cưng của một thương gia giàu nhất nhì trong trấn. Trước đây nhà nàng ta làm việc ác, bị yêu quái đến trả thù, sư phụ ta nhận lời đến trừ yêu giúp họ.” Minh Viễn kể lại.
“Là do gia đình họ tạo nghiệt trước, vậy mà các ngươi vẫn muốn giúp sao?” Uyển Cơ hỏi lại.
Minh Viễn lắc đầu: “Tội ác của họ không thể dung thứ. Ngươi biết không, họ đã bắt hai đứa con còn nhỏ, vừa mới thành hình người của yêu nữ kia từ trong rừng, sau khi phơi nắng chúng hơn nửa ngày trời thì ném xuống giếng sâu, dùng đá to lấp lại để chúng từ từ chết vì thiếu khí. Yêu nữ vì phải đi xa tìm thức ăn, không tiện mang theo con nhỏ nên đã dặn chúng ở yên trong nhà, còn chuẩn bị lương khô cho chúng. Tính ra hình người của hai đứa trẻ cũng chỉ là một hài tử năm sáu tuổi.”
“Không thể tha thứ được! Chúng mới là súc sinh, còn không bằng cả yêu quái!” Uyển Cơ gắt lên, thật không ngờ trên đời này lại có người tàn nhẫn đến vậy. Người mẹ sợ con mình đói ra ngoài hại người nên đã chuẩn bị lương khô, chúng cũng ở trong nhà không hại ai, vậy mà lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Đúng là không bằng cả cầm thú!
“Ta biết, nhưng cũng không thể để yêu nữ kia tích oán hận rồi sa đọa. Nàng ta còn tương lai, nếu hại người sẽ không thể vào vòng luân hồi, càng không thể tiếp tục con đường lương thiện.”
“Vậy ngươi giải quyết nàng ta thế nào?”
“Sư phụ bắt nàng ta lại, giảng đạo và làm tan bớt oán hận trong lòng nàng ta, sau đó thả nàng ta về rừng. Đồng thời, sư phụ cũng siêu độ cho hai linh hồn trong giếng, tro cốt của chúng được giao về cho yêu nữ. Sau đó nàng ta mang theo hai con, sớm đã đến nơi khác sống.”
“Còn người nhà họ Chu? Các ngươi không giải quyết họ sao?”
Minh Viễn quay lại, đặt ngón tay trỏ lên môi nàng ra dấu im lặng. Hắn đối mặt với nàng, khẽ cười dịu dàng: “Uyển Cơ, bọn ta là người làm việc thiện, không thể vì trả thù cho người khác mà làm chuyện ác được. Nhưng ngươi yên tâm, thiên đạo không dung thứ cho bất kì một ai, quả báo sớm muộn rồi cũng tới mà thôi.”
“Chờ quả báo thì lâu lắm.” Uyển Cơ bĩu môi. Sư phụ đã dạy nàng có thù tất báo, đừng chờ người khác ra tay giúp mình, chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà trả thù, không được cậy nhờ người khác chứ đừng nói gì đến trông chờ vào thiên đạo.
“Không lâu đâu! Gần đây tử khí kéo đến nhà họ Chu ngày càng nhiều, hơn nữa rất dày đặc, ta tin rằng không lâu nữa nhà họ sẽ có tang, sau đó là hàng loạt biến cố.” Hắn nhìn theo hướng Chu Uyên vừa đi, nhếch môi cười: “Nàng ta sẽ không còn tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa này được bao lâu nữa đâu.”
“Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện ta vừa hỏi nhỉ?” Uyển Cơ đột ngột nhớ lại, chuyện nàng hỏi là tình ý của nàng ta dành cho hắn.
“À… vì yêu nữ đó đặc biệt khó xử nên ta và sư phụ đã ở lại trong phủ khá lâu. Thời gian đó vì nhiều lí do, ta phải dành kha khá thời gian cho nàng ta. Có lẽ Chu Uyên đã nghĩ rằng ta muốn lấy nàng ta làm thê tử, thậm chí còn thưa chuyện này với phụ thân mình.”
Uyển Cơ tặc lưỡi, chờ hắn tiếp lời.
“Sau đấy ta có khéo léo từ chối. Hai cha con họ thẹn quá hóa giận, còn dọa dẫm thầy trò ta nếu không đồng ý hôn sự thì sẽ tìm cách giam bọn ta vào ngục.”
“Thế các ngươi giải quyết thế nào?”
“Sư phụ nói nếu họ không để yên thì sẽ thả yêu nữ ra, để mặc nó muốn làm gì thì làm. Trong nhà sư phụ vẫn còn không ít yêu quái chưa được siêu độ, nếu sư phụ hứa hẹn gì đó với chúng, ta nghĩ chúng sẽ giúp sư phụ.”
“Ra thế…”
Mặt trăng đã lên cao hơn, người đến ngày càng đông đúc. Dòng sông đã có vô vàn hoa đăng, chiếu sáng rực cả một vụng. Minh Viễn cười: “Thôi, đừng kể chuyện cũ nữa. Chúng ta cũng thả hoa đăng đi.”
Updated 37 Episodes
Comments