Lâm Phúc theo một vị đạo sĩ học nuôi cổ trùng đã gần chục năm. Ngay từ lúc nhìn thấy cậu bé, ông đã có ý muốn thu nhận cậu. Một cậu bé hơn mười tuổi, lại mang ánh mắt u uất và phẫn nộ đến cực điểm như thế, thật sự phù hợp làm người kế thừa của ông.
Cuộc đời làm đạo sĩ, tiền bạc chỉ là phù du, vinh hoa phú quý cũng chẳng khiến ông cảm thấy hãnh diện. Trong đạo, người ta trọng kẻ có tài. Mức độ thâm sâu và thượng thừa đến đâu mới là cực hạn của một đạo sĩ giang hồ như ông. Nghĩ đến đó thôi, dòng máu bên trong ông đã sục sôi liên hồi, càng lúc càng thôi thúc ông tìm ra giới hạn của chính mình.
Lần đầu tiên đạo sĩ dắt Lâm Phúc về nhà là khi nó mười tuổi, ông đưa cho thằng bé xem cuộc tàn sát của những con trùng nhỏ bé bên trong cái lư đồng, nó nhìn rất chăm chú, như thể nhớ được cách ra chiêu tàn độc của từng con một, đem tạc sâu vào tân tâm can.
“Con thấy sao?”, ông hồi hộp hỏi nó.
“Mạnh thì sống, yếu thì chết, thế giới của người hay của loài sâu mọt cũng đều là sự thanh lọc như thế.”
Đạo sĩ mỉm cười. Ông thầm nghĩ, một đứa trẻ mười tuổi, đã từng trải qua những chuyện gì, phải đối mặt với nỗi sợ hãi kinh thiên động địa nào mới có thể nói ra lời đó với thái độ lạnh lùng kiêu mạn đến vậy. Nhưng như thế rất tốt, rất có thiên phú. Trời đã ban cho ông cậu đồ đệ có tư chất như thế, ông cũng sẽ dốc lòng bồi dưỡng cậu trở thành nhân tài trong giới, rồi bọn họ sẽ nhắc đến ông đều muôn phần kính nể và ngưỡng vọng.
Đời người, dù trải qua vài ba chục năm hay cả trăm năm, rốt cuộc cũng chỉ muốn đổi lấy những giá trị mà tận sâu trong tâm can mong cầu nhất. Có những kẻ, để đạt được điều mình muốn, sẽ chẳng màng đến bất cứ điều gì, thậm chí sống chết của kẻ khác đều không quan trọng. Bởi ngay cả sống chết của mình còn không có trọng lượng bằng nỗi khắc khoải bên trong, thì tính mạng của những người xung quanh chỉ như con sâu cái kiến, chết rồi thì cần gì bận tâm.
Lâm Phúc lấy cái hộp chứa xác con giun đất đã luyện thành cổ trùng từ trên bàn thờ xuống, đặt lên bàn, chậm rãi mở nắp hộp ra nhìn. Hắn mỉm cười hài lòng, rồi đưa mắt nhìn thầy mình.
“Thầy à, thầy thua rồi.”, hắn nói, ánh mắt lạnh như băng che mờ đi tà ác ẩn sâu trong đó.
Đạo sĩ khó nhọc mở đôi mắt trũng sâu do nhiều đêm mất ngủ, đầu ông nhói lên từng cơn đau như bị ai dùng vô số những mũi kim châm vào cùng lúc. Mất một khắc để thấy rõ cái vật trên bàn, ông nhếch mép, vẫn với cái vẻ đạo mạo năm nào, ông nói.
“Giỏi lắm, đồ đệ của ta giỏi lắm. Con không khiến vi sư thất vọng thật mà.”
“Thầy không hận con chứ?”
Thầy đến cuối cùng vẫn là thầy, có những thứ không phải nói dạy là dạy được, chẳng hạn như sự tĩnh tại hiện giờ, dẫu đang phải đối mặt với cái chết bất đắc kỳ tử cũng chẳng mảy may rung động.
“Không hận. Không hận. Đời vi sư vì mục đích của mình cũng đạp qua vô số sinh mệnh, nay nếu đã tới lúc xuống dưới thọ khổ, thì không có gì phải oán hận.”
“Kẻ làm ác lại có thể đạo mạo như vậy sao thầy?”
“Biết nghiệp mình sẽ tạo, nhưng vẫn bất chấp mà tạo, nếu đã biết thế thì cần gì phải tỏ ra thống khổ.”, đạo sĩ lấy hết sức tàn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đồ đệ chân truyền duy nhất của mình, “Là vi sư ngu si cố chấp hay vượt trên tầm kẻ khác, giờ nó không quan trọng nữa. Con chính là người kế thừa của vi sư. Đến khi con đạt được cực hạn của mình, con sẽ tự hiểu ra thôi.”
Lâm Phúc nhắm nghiền đôi mắt, những ngón tay thô ráp nhịp trên nắp hộp. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, hắn bật nắp hộp, đưa tay vào trong để con trùng tự mình ngoan ngoãn bò lên. Con giun đất dị dạng to bằng cây đũa cả, thân mình xanh lét, mọc tua tủa những cái lông đen như lông sâu róm, trên đầu còn nhú ra hai chiếc sừng đỏ. Nó đã giết và ăn thịt bao nhiêu con trùng khác, thì bộ dạng nó là sự kết hợp của bấy nhiêu loại với nhau, trông vô cùng gớm ghiếc.
Lâm Phúc giơ tay trước mặt, thổi nhẹ một cái. Con trùng cổ đã nhảy phóc đến đậu trên vầng trán già nua của đạo sĩ. Nó chẳng do dự, lập tức dùng hai cái sừng đỏ đâm thẳng một đường từ đỉnh trán, xuyên vào bên trong. Đạo sĩ thấy máu chảy xuống ròng ròng, cảm nhận cái đầu mình đang bị đào bới nứt toác ra. Khoé miệng ông vẫn nở một nụ cười không đổi.
Cho đến khi hai con mắt cũng bị con trùng đục khoét thành hai hố sâu, có thể nhìn xuyên qua cả hộp sọ, Lâm Phúc mới từ từ đứng dậy, đi ra đóng cửa lại, mặc cho con trùng tận hưởng bữa trưa béo ngậy của mình.
Bên ngoài, nắng vàng trải xuống, phủ lên khắp những dãy đồi núi gần xa.
Thầy của hắn, cũng là kẻ thù đầu tiên hắn loại bỏ. Hắn khác với thầy mình, cực hạn của hắn không phải để tranh tài với thiên hạ, cực hạn của hắn chính là đem những kẻ đã tàn sát gia đình hắn nghiền thành tro bụi.
Hắn nhìn về phía xa, nơi đó là trấn Sơn Nam trù phú, quanh năm tấp nập người ngựa.
Updated 85 Episodes
Comments