Con giun đất bất ngờ lao vụt lên phía trước, há miệng ngoạm lấy thân con rắn xanh lục đang nhào đến, một phát cắn đứt đôi người nó, rồi rất nhanh trở về bám lên vai chủ nhân.
Lâm Phúc đi sâu hơn vào trong, gian phòng đá nhầy nhụa toàn máu thịt lẫn lộn, đám trùng vẫn tự do tận hưởng bữa đại tiệc thịt người, chúng sẽ chẳng dừng lại cho đến khi sơ múi tới miếng thịt cuối cùng hoặc là có lệnh buộc phải dừng lại.
Từ trong một hốc đá, vô vàn những con trùng nhỏ bằng đầu ngón tay, đen sì sì lao ra.
Lâm Phúc ngay lập tức lẩm bẩm, dùng ý thức của mình điều khiển lũ độc trùng đang ngoe nguẩy trong các xác người bay vút lên.
Chỉ một khắc sau, tiếng lộp độp phát ra, độc trùng rơi lả tả xuống sàn đá loang lổ máu thịt.
Nhằm đúng lúc đó, một kẻ mặc áo choàng đen lao vụt đi, thoắt cái đã rời khỏi tầm mắt Lâm Phúc qua một cái cửa đá bí mật.
Hắn không đuổi theo nữa, vì biết rằng có đuổi cũng không bắt được.
Nơi này là địa bàn của Ám Trùng Hội, kẻ kia rất có thể là người cai quản, cho nên nắm rất rõ đường đi lối lại, nếu Lâm Phúc đuổi theo, có khả năng sẽ mất mạng.
Lâm Phúc thu đám trùng còn lại, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi căn hầm.
Cho tới khi ra bên ngoài, người của Mạc gia vẫn vây chặt xung quanh khách điếm, Lâm Phúc lúc này mới lạnh nhạt nói.
“Các người ở đây, dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được đi vào, nếu không muốn chết.”
Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Lâm Phúc, đám thuộc hạ liền cúi đầu nhận lệnh.
Từ lúc gặp Lâm Phúc, đám thuộc hạ của Mạc gia đã tỏ ra vô cùng sợ sệt, mặc dù Lâm Phúc chưa từng dọa nạt hay làm bất cứ điều gì manh động, nhưng chỉ cần thấy hai tròng mắt lạnh lẽo u tối của hắn, cũng đủ để chúng không rét mà run rồi ngầm tự hiểu, đừng dại mà chống đối hắn.
Đột nhiên bốn bề đang tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng dế rừng rả rích, thì bên trong phòng chứa củi vang lên vô số âm thanh rên la quằn quại, kèm theo những tiếng lèo xèo, lúc nhúc như lũ chuột đang rỉa xác khiến cả đám thuộc hạ bên ngoài sợ đến tái xanh mặt mũi.
Chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong, nhưng tình hình này thì tốt nhất là không nên biết, bởi chúng cam đoan, thứ trong đó đều không dành cho kẻ còn ham sống.
Đám thuộc hạ co cụm đợi một lát, đã thấy Lâm Phúc rũ tay áo đi ra, vẻ mặt chẳng thay đổi.
Bên trong cũng trở lại trạng thái tĩnh lặng như lúc trước.
Lâm Phúc không thèm ngoái đầu, dùng giọng nói lạnh lẽo mà ra hiệu.
“Thiêu rụi hết đi.”
Giữa đại ngàn đột nhiên thổi bùng lên một ngọn lửa khổng lồ rực sáng, nuốt trọn lấy khách điếm Nguyệt Ca.
Một cái bóng đen trùm kín từ đầu đến chân, tay ôm ngực, tay bấu vào một thân cây đến tróc cả móng, máu ri rỉ chảy dọc theo lớp vỏ cây.
“Mày sẽ phải trả giá.”
Cái bóng đen rít lên quá kẽ răng đen kịt, đôi mắt bùng lên hai ngọn lửa căm thù.
“Khách điếm Nguyệt Ca? Bị tàn sát sao?”
Bùi tổng quản và Mạc lão gia nghe thấy tin này thì đều nhìn nhau kinh ngạc và hoang mang.
Mạc gia từ lâu đã coi như rút khỏi giang hồ, chỉ tập trung làm ăn buôn bán, cho nên các mối quan hệ ngoài luồng đều bị hạn chế.
Nhưng khách điếm Nguyệt Ca thì nếu đã thuộc hàng thương nhân đều phải biết tới, bởi nơi đó là trung gian gặp gỡ của các vụ làm ăn tầm cỡ.
Phía sau khách điếm Nguyệt Ca là cả một thế lực luôn ẩn mình trong bóng tối, nghe nói thế lực ấy vô cùng đáng sợ, nhưng do đã tập trung làm ăn chân chính, Mạc lão gia cũng không đi sâu tìm hiểu.
Nghe thuộc hạ báo lại, trong giang hồ đang chấn động dữ dội khi chỉ qua một đêm, khách điếm Nguyệt Ca liền bị thiêu rụi không còn mảnh gỗ.
Kẻ ra tay tàn ác và dứt khoát như vậy rút cuộc có mối cừu thù thâm sâu thế nào với khách điếm Nguyệt Ca?
Người ta lại càng tò mò hơn về thân thế kẻ ăn gan hùm mật gấu ấy, làm ra hành động tàn ác, nhưng cũng rất đáng để kính sợ.
Trên đường trở về Mạc phủ, Lâm Phúc đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán xôn xao về chuyện khách điếm Nguyệt Ca, sau một đêm chỉ còn lại đống phế tích hoang tàn.
Hắn ngồi nghe đám người giang hồ đàm tiếu mà chẳng mảy may để lộ bất cứ xúc cảm nào.
Trong lòng hắn đã có tính toán để đối phó với Mạc Đăng Kính. Cho nên về tới phủ là hắn liền đến thư phòng ngay.
Đúng lúc Mạc lão gia và Bùi tổng quản đang bàn luận về chuyện kia, hắn bèn xin vào gặp rồi thưa ngay.
“Lão gia, chính là do Từ đạo sĩ làm đấy ạ.”
Chuyện khách điếm Nguyệt Ca bị tận diệt đã chấn động lắm rồi, vậy mà khi nghe Lâm Phúc nói ra cái tin này còn khiến cả hai người đàn ông có nhiều năm lăn lộn giang hồ phải há mồm bật dậy.
Lâm Phúc không để ý đến bộ dạng bán tín bán nghi của họ, nói tiếp.
“Từ đạo sĩ nói, người đứng sau khách điếm Nguyệt Ca là đám cổ trùng sư, đã nhận giao kèo đưa trùng độc vào Mạc phủ nhằm phá hoại cơ nghiệp Mạc gia. Lão gia, về chuyện làm ăn tôi không hiểu, nhưng nếu lão gia đã có nhiều năm làm ăn trên giang hồ, ắt cũng chẳng thiếu những kẻ sinh tâm đố kỵ. Rất may Từ đạo sĩ khi nghe tôi thuật lại chuyện xảy ra ở Mạc phủ đã đích thân diệt trừ đám cổ trùng sư của khách điếm Nguyệt Ca rồi.”
Updated 85 Episodes
Comments