Cuộc đời Từ Không, vì để đạt đến đỉnh cao của các loại bí thuật mà đã phạm phải muôn vàn tội trạng trời đất khó dung, mỗi lần hành sự ông đều tường tận cái giá phải trả sẽ đắt đến mức nào.
Nhưng dẫu sao cũng đã tôi luyện ra một cao thủ sử dụng cổ trùng, thế là dù chết trong tình trạng bị rỉa thịt, cắn xé lục phủ ngũ tạng, ông cũng không hề luyến tiếc.
Lâm Phúc đem bộ xương trắng ra ngoài, chất củi vào châm lửa đốt, cho đến khi chỉ còn lại đống tàn tro, mới thu dọn rồi đem rải lên sườn đồi phía sau.
Lúc còn sống, Từ Không chẳng có tâm nguyện gì sau khi chết, cho nên Lâm Phúc đem tro cốt của ông rải trên sườn đồi, mặc cho gió cuốn đi khắp nơi.
Không biết là hận thấu xương hay cảm tạ ơn dưỡng dục, có lẽ Lâm Phúc cũng chẳng bận tâm đến lý do hắn làm vậy nữa.
Xong việc, Lâm Phúc lại xuôi xuống mạn bắc, tới điền trang Mạc phủ điều động người.
Lần trước hắn bị người của Ám Trùng Hội truy sát, hòng lấy được bí kíp luyện trùng và giải độc cổ trùng của Từ Không, suýt chút nữa đã đi đời nhà ma.
Lần này nắm trong tay thẻ bài có thể điều động thuộc hạ Mạc phủ, hắn muốn một lần diệt sạch đám người Ám Trùng Hội.
Ám Trùng Hội thực chất hoạt động dưới thể thức một khách điếm, trước giờ đều vô cùng kín tiếng, các cuộc giao thương ám toán sẽ diễn ra bên trong khách điếm đó, nếu đã phải nhờ đến Ám Trùng Hội, đương nhiên đều là các giao dịch chết chóc.
Lúc Từ Không còn sống, người của Ám Trùng Hội đã mấy lần tìm ông bày tỏ thành ý muốn mời ông gia nhập.
Nhưng người đời có câu “đạo bất đồng bất tương vi mưu”, Ám Trùng Hội làm việc vì tiền, còn Từ Không lại làm vì đỉnh cao sự nghiệp, khác lý tưởng, khác mục tiêu thì không thể chung đường, cho nên lần nào chúng cũng rời đi trong thất vọng.
Màn đêm đen huyền bí, có vẻ như luôn là lựa chọn thích hợp cho việc tàn sát và phi tang.
Lâm Phúc là người thông minh, biết dùng mưu mẹo.
Hắn đã không làm thì thôi, đã bắt tay vào việc thì tuyệt đối phải chu toàn.
Mất vài ngày để Lâm Phúc nắm được kết cấu cơ bản bên trong khách điếm Nguyệt Ca, rồi lân la nói chuyện với vài kẻ tay chân sai vặt.
Khách điếm Nguyệt Ca có một luật lệ, chính là không nhận bất cứ cuộc giao thương nào vào đêm trăng tròn mười sáu.
Lâm Phúc hiểu rất rõ chuyện này.
Vào đêm trăng tròn, sức mạnh của cổ trùng đạt cực hạn, tuy mạnh nhất nhưng lại là yếu điểm của những kẻ không hoàn toàn nắm được bí quyết điều khiển, nếu chẳng may sơ sảy, thì công sức nuôi trùng coi như bị huỷ diệt, tính mạng cũng khó lòng giữ được.
Cho nên hầu hết các cổ trùng sư đều tự bế quan vào đêm trăng tròn.
Từ Không lúc còn sống cũng từng bị phản phệ hai lần, mỗi lần đều suýt vong mạng.
Nhưng có lẽ do Từ Không có sự nghiên cứu quá thâm sâu và uyên bác về thuật nuôi cổ trùng, cho nên qua hai lần đó, lại khai thông được giới hạn của mình thêm một bậc nữa.
Thành ra sau đó, ngoài Từ Không cũng chẳng còn ai luyện thành công loại thuật tà ác này.
Và bây giờ, người đó là Lâm Phúc.
Hắn thậm chí có khả năng chơi đùa cùng cổ trùng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Đồng thời để cổ trùng trú ngụ trên người trong một khoảng thời gian rất lâu, tuy rằng sau đó hắn sẽ phải bù đắp lại lượng máu đã mất đi, nhưng với hắn, điều đó không phải chuyện gì to tát.
Đứng trên ngọn đồi nhìn xuống khách điếm Nguyệt Ca, hắn đưa chiếc lá lên miệng, thổi một điệu nhạc réo rắt.
Một con trùng to bằng cây đũa cả, bao quanh là hàng vạn chiếc lông đen nhỏ xíu, bò từ trong ống tay áo của hắn ra ngoài, ngóc cái đầu mọc hai chiếc sừng đỏ, hưởng thụ làn gió mát và thanh âm phát ra.
Một tên thủ hạ Mạc gia bất chợt ngó sang, trông thấy con trùng thì liền kinh sợ quá mà đái cả ra quần, hắn ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Thấy những tên khác kéo tới xem có chuyện gì, Lâm Phúc đành ngừng thổi kèn lá, vẩy nhẹ tay để con trùng chui ngược trở vào trong người mình, rồi bảo đám thủ hạ.
“Hắn trúng gió, đưa qua bên kia đi.”
Đám thủ hạ không nghi ngờ gì, nhanh chóng làm theo lệnh.
Thấy vầng trăng tròn sáng vằng vặc bây giờ đã lẩn vào trong đám mây, Lâm Phúc lạnh lùng hạ lệnh.
“Chuẩn bị bao vây.”
Rất nhanh sau đó, khách điếm Nguyệt Ca bị vây chặt tứ phía, tất cả những tay chân canh gác bên trong bên ngoài đều bị bắt trói lại, ném vào một nhà kho chứa củi.
Đêm nay khách điếm Nguyệt ca có rất ít người, đa số những cổ trùng sư đều đã bế quan, cho nên đám thuộc hạ nhanh chóng bị xử lý gọn gàng.
Lâm Phúc một mình đi sâu vào tầng hầm bên dưới khách điếm Nguyệt Ca, thả toàn bộ trùng trên người đi tìm các cổ trùng sư đang bế quan mà tiêu diệt, chỉ giữ lại con trùng giun đất đang vắt vẻo trên vai mình.
Một tiếng động rất lớn vang lên, Lâm Phúc đứng khựng lại.
Trong tiếng la hét đau đớn do bị độc trùng tấn công, có một thứ âm thanh khác lạ phát ra.
Updated 85 Episodes
Comments