Hai gia nhân canh cửa bên ngoài nghe thấy liền vội vàng đẩy cửa vào, châm đèn lên.
Dưới ánh sàng vàng vọt của mấy ngọn đèn dầu, Mạc phu nhân thấy gương mặt chồng mình tái mét cả đi, hai mắt trợn trừng, còn tay chân và toàn thân thì cứng ngắc lại, lạnh toát.
Mạc phu nhân sợ quá lại la lên.
“Đi mời đại phu!”
Nhưng gia đinh còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Mạc lão gia đã khó nhọc nặn ra từng từ.
“Không cần gọi đại phu.”
“Lão gia, ông cảm thấy sao rồi?”, Mạc phu nhân vừa dùng khăn lau mồ hôi cho chồng, vừa lo lắng đến sắc mặt cũng tái cả đi, “Ông làm tôi sợ chết khiếp.”
Mạc lão gia đưa tay cản vợ lại, rồi nhấc người xuống giường, chậm chạp đi đến bên bàn, tự rót cho mình chén nước uống một hơi.
Mạc phu nhân vẩy tay cho hai gia đinh lui ra ngoài, rồi mới cầm cái áo đi qua, khoác lên cho chồng mình. Bà cũng ngồi xuống, cứ như vậy hai ông bà ngồi lặng yên rất lâu, mãi sau mới thấy Mạc lao gia mở miệng nói.
“Có khi chúng ta phải mời thầy về thôi.”
Mạc phu nhân thở dài một hơi liền hỏi.
“Không phải Bùi tổng quản đã cho người đi tìm Từ đạo sĩ rồi sao? Qua một hai hôm nữa chắc sẽ về thôi.”
Mạc lão gia lại rót thêm một chén nước nữa, bàn tay run run đưa lên uống.
“Tôi cảm thấy, sắp tới phủ chúng ta sẽ có chuyện không hay xảy ra.”
Mạc phu nhân nhăn hai chân mày, trong lòng bà cũng tự hiểu, phủ họ Mạc nhiều năm nay ăn nên làm ra, của cải vào như nước, bình yên trải qua ngày tháng nhung lụa, sống trong sự ngưỡng vọng của người đời đều là vì những trấn yểm của đạo sĩ.
Nếu như bây giờ không tìm được Từ đạo sĩ trở lại, thì không biết còn có ai có đủ khả năng bảo toàn cơ ngơi này cho Mạc gia nữa.
Nhiều năm nay, Mạc phu nhân đều canh cánh trong lòng vô số chuyện đã từng kinh qua. Có những chuyện người thường chẳng ai dám nghĩ thì bà cũng đã trực tiếp ra tay rồi.
Rút cuộc lúc ấy là vì điều gì? Đâm lao thì phải theo lao, đã đến đây rồi thì không quay lại được nữa.
Mạc phu nhân nắm lấy bàn tay run rẩy của chồng, nói bằng giọng cực kỳ bình tĩnh.
“Lão gia, binh đến thì tướng chặn, nước lên thì đất ngăn, dù thế nào, vợ chồng ta sẽ không chùn bước.”
Mạc lão gia đưa cặp mắt đầy cảm động nhìn vợ, trong lòng ông không khỏi bùi ngùi nhớ đến chuyện năm xưa.
Mạc phu nhân tên thật là Lý Lan Huệ, từng là một đào hát nổi danh Sơn Nam ba mươi mấy năm về trước.
Thế nhưng cho dù là một đệ nhất ca kỹ, cũng chỉ được coi là thứ mạt hạng thấp kém trong xã hội, là đồ chơi cho những kẻ có tiền và quyền thế, chưa từng được người ta thực sự coi trọng.
Năm đó, Mạc gia vốn chỉ là một hộ kinh doanh vải nhỏ trong trấn, thi thoảng lại bị những kẻ có quyền ức hiếp nạt nộ.
Mạc Đăng Kính năm ấy mười chín tuổi, vừa nhìn thấy Lý Lan Huệ đã động chân tâm, sau vài lần trò chuyện thì hai người đem lòng yêu mến lẫn nhau.
Mạc Đăng Kinh dồn hết tiền của muốn chuộc thân cho Lý Lan Huệ, hòng cưới nàng làm vợ.
Bà chủ phường hát không chấp nhận chuyện của hai người, cho nên tính kế bán đi trinh tiết của Lý Lan Huệ cho một viên quan coi kho lương.
Đêm đó, Lý Lan Huệ lỡ tay dùng bình hoa đập chết viên quan đó, chính Mạc Đăng Kính đã giúp bà xử lý thi thể rồi ngầm bày ra một màn đổ tội cho một ả đào khác.
Ả đào đó ngày thường hay kèn cựa với Lý Lan Huệ, cũng chính ả cấu kết với bà chủ phường hát hòng hãm hại Lan Huệ, sau này ả bị quan quân đánh chết vô cùng thảm thương.
Sau khi viên quan kia chết, ả đào thế thân vong mạng, hai người lại phát giác ra, lúc còn sống, hắn có cấu kết với đạo tặc, chuyên cướp bóc, tàng trữ một số lượng muối và châu báu rất lớn.
Từ đó Mạc Đăng Kính móc nối với các thế lực khác trong trấn, dần dần thâu tóm lại toàn bộ những tụ điểm làm ăn phạm pháp, theo lời Lý Lan Huệ, thẳng tay diệt trừ sạch đám đạo tặc chỉ sau một đêm, rồi đốt xác phi tang, tránh đêm dài lắm mộng.
Sau khi tẩu tán hết lượng muối khổng lồ, Mạc Đăng Kính bắt đầu chuyển qua đầu tư buôn tơ lụa, dần biến của phi pháp thành hợp pháp, phát triển Mạc gia thành phường tơ lụa lớn nhất Sơn Nam.
Nhưng rồi cũng từ đó, hằng đêm hai vợ chồng đều luôn gặp những cơn ác mộng, gia sản kếch xù vậy mà mãi chẳng sinh được con trai.
Mấy lần Lý Lan Huệ mang thai đều bị chết lưu, hoặc đến khi sinh ra là thai nam thì sống chẳng nổi vài canh giờ đã lại chết yểu.
Chẳng ai thích cảnh chung chồng, nhưng Lý Lan Huệ vì nghĩ đến sự hưng vượng sau này của Mạc gia, đành cưới một thiếp thân chính là Hồng di nương bây giờ về cho chồng mình.
Nhưng Hồng di nương cũng chẳng có phước phần sinh con trai cho Mạc Đăng Kính, mấy lần mang thai đều là thai chết lưu, mãi sau mới sinh được Mạc Ý Hoa là ngũ tiểu thư Mạc phủ.
Updated 85 Episodes
Comments