Lâm Phúc tỏ ra ngạc nhiên, nhưng tai thì vẫn văng vẳng tiếng bò lúc nhúc của những con độc trùng đang vờn nhau trong các cái vại dưới gầm giường.
“Tôi cũng chỉ là nghe người khác nói chơi chơi chứ không biết gì nhiều cả. Nhưng trên đời thiếu gì sự lạ, chưa biết chừng cũng có người dùng thứ đó thật.”
Bùi tổng quản xem chừng rất tin tưởng vào cái sự tồn tại của thứ trùng độc đó, nhưng ông ta cũng đâu phải hạng chuyện gì cũng đem ra nói, mỗi câu ông ta nói ra, đều đã cần nhắc hợp lý rồi mới nói.
“Chẳng giấu gì cậu, tôi tới đây là muốn nhờ cậu làm hộ một việc.”
Thường ngày đều ra ngoài đi kiểm tra tình hình các tiệm bán tơ lụa trong trấn, đồng thời đứng ra giúp Mạc phủ đe nẹt bọn thương lái gian lận, Lâm Phúc biết Mạc Đăng Kính đối với mình đã có chút sự tin tưởng.
“Vâng, tổng quản cứ nói đi.”
“Mấy năm nay, lão gia vẫn đi tìm một người, là một vị đạo sĩ rất tài giỏi, đối với cả gia đình lão gia và Mạc phủ có ơn không nhỏ. Nhưng ngặt nỗi, năm năm trước đã bặt vô âm tín, trên giang hồ cũng không thấy xuất hiện nữa. Cho nên, ta tới tìm cậu là để nhờ cậu giúp đi nghe ngóng tìm vị đạo sĩ nọ.”
Lâm Phúc nhịp ba ngón tay trên bàn, nhìn túi bạc mà Bùi tổng quản đặt xuống đẩy về phía hắn, trầm giọng hỏi.
“Không biết tổng quản muốn tìm vị đạo sĩ nào mà khó khăn đến thế?”
“Chính là Từ đạo sĩ, Từ Không.”
Chân mày Lâm Phúc hơi nhếch nhẹ, đáy mắt thoảng qua một tia sắc lẹm. Hắn chớp mắt một cái, giả bộ nghĩ ngợi chốc lát, sau đó lên tiếng.
“Nhiều năm trước tôi cũng đã từng nghe người giang hồ đồn thổi về vị đạo sĩ này, nghe nói ông ta rất giỏi dùng các thuật, trong đó có cả mượn hồn đổi xác và trấn yểm âm hồn.”
“Đúng đúng, chính là Từ Không đạo sĩ.”, Bùi tổng quản gật đầu xác nhận, “Có điều tự nhiên ông ta biến mất, không biết còn sống hay đã chết, nhưng ta nghĩ khả năng ông ta rửa tay gác kiếm, quy ẩn nơi thâm sơn cùng cốc nào đó tu tiên là có thể nhất.”
Tu tiên ư? Lâm Phúc tự cười thầm. Những kẻ làm ác lại nghĩ rằng bản thân đang tạo phúc sao? Nếu như tiên nhân thu nhận những kẻ như vậy, thì Lâm Phúc hắn chẳng phải sau khi làm xong những chuyện thiên địa bất dung này cũng nên đi tu tiên sao?
Bàn tay đặt trên đúi dưới gầm bàn của Lâm Phúc siết chặt lại, nhưng vẫn giữ nét mặt tự nhiên, hắn nói.
“Làm hạ nhân thì không nên hỏi nhiều, tôi đã biết việc mình nên làm, đêm nay tôi sẽ đi ngay.”
Bùi tổng quản gật đầu hài lòng. Khi thu nhận Lâm Phúc, ông cũng nhìn ra hắn là kẻ nói ít làm nhiều, không ba hoa bốc phét.
Mỗi lần cùng ông ra ngoài xem xét tình hình buôn bán và gặp thương lái, hắn đều tỏ ra hết sức bàng quan, nhưng lúc cần ra tay, lại vô cùng quyết đoán, cho nên việc tìm Từ đạo sĩ lần này, ông muốn giao cho hắn đi làm.
“Vậy thì làm phiền cậu.”
Nói rồi, Bùi tổng quản đứng dậy. Trước khi rời đi, ông ta còn đưa cho Lâm Phúc một thẻ bài, bên trên khắc chữ “Mạc” rất rõ nét, dặn dò.
“Nếu cần người của Mạc phủ trợ giúp, cứ cầm thẻ bài đến các điền trang của Mạc gia.”
Lâm Phúc cầm lấy thẻ bài, trong lòng hắn nhộn nhạo lạ kỳ. Đóng cánh cửa lại, hắn đi tới ngồi xuống giường, một tay miết thẻ bài, tay kia đều đều gõ nhịp lên đùi.
Đầu hắn lại bắt đầu suy tính, nét mặt chẳng có mấy biến đổi, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh vô tình.
Nửa đêm, Lâm Phúc đeo tay nải chuẩn bị đi tìm Từ Không đạo sĩ theo lệnh, lúc đi ngang qua hậu hoa viên thì thấy tứ tiểu thư và cái Sương mặt mũi bịt kín đang lúi húi làm gì đó ngoài vườn.
Lâm Phúc nheo mắt nhìn cho kỹ. Hoá ra hai người họ đang rắc bột ra vườn. Có lẽ là bột hùng hoàng để đuổi rắn. Lần trước có người thả rắn độc vào phòng tứ tiểu thư, nếu như hai người họ không phát giác ra sớm thì giờ nãy đã nằm dưới ba tấc đất rồi.
Tứ tiểu thư thường ngày chẳng gây chuyện với ai, vậy mà cũng bị người ta tính kế. Xem ra, những chuyện đen tối trong phủ Mạc bề thế này xảy ra rất nhiều.
Hắn nhìn qua tứ tiểu thư một cái, rồi chẳng nán lại thêm nữa, rảo những bước dài, lặng lẽ biến mất sau cánh cổng gỗ nhỏ.
Em trai ruột Mạc lão gia là Mạc Đăng Long, năm nay cũng bước sang tứ tuần. Đợt vừa rồi cả nhà họ đi chu du miền trong đến cả nửa năm trời, thành ra Đông viện trở nên vắng vẻ đìu hiu.
Hôm nay cả nhà họ và gia nhân mười mấy người trở về, đem theo vô số những của ngon vật lạ, khiến không khí trong Mạc phủ trở nên vô cùng huyên náo, nhộp nhịp. Mạc nhị lão gia có đến ba bà vợ, bà nào cũng còn rất trẻ và đều là những người có nhan sắc không tầm thường.
Khác với Mạc Đăng Kính, nhị lão gia Mạc Đăng Long mang vẻ thư sinh nho nhã hơn, tuy đã bước tới tứ tuần nhưng do không phải lo nghĩ nhiều, cho nên thoạt nhìn có vẻ như mới chỉ khoảng trên ba mươi.
Updated 85 Episodes
Comments