CHAPTER 4: CHO XEM VẾT THƯƠNG.

“Sao lại trói tôi?”, hắn ta gằn giọng hỏi.

Mạc Yên biết mình có giải thích thế nào hắn ta cũng không hiểu, liền để cái Sương nói thay.

“Tiểu thư bảo, anh đang bị thương, không được cử động, nhỡ vết thương rách ra thì lại phiền.”

“Tôi hỏi sao lại trói tôi?”, hắn hỏi lại lần nữa.

Cái Sương liền giải thích ngay.

“Tiểu thư sợ anh là đạo tặc, cho nên buộc anh vào giường để hỏi chuyện trước.”

Người thanh niên có vẻ đã hiểu nguyên cớ, liền không giãy dụa nữa, khẽ cựa người, hai hàng lông mày rậm cau lại. Hít thở vài hơi, lấy lại được chút sức lực, hắn liền hướng ánh mắt đến chỗ hai cô nương đang đứng.

Cô nương phía sau được cô nương búi tóc hai bên gọi là “tiểu thư” liền đứng lên phía trước, chỉ chỉ vào người hắn ta rồi lại chỉ mặt mình. Bây giờ hắn ta mới vỡ lẽ, hiểu ra cô tiểu thư này không thể nói chuyện được.

“Xem vết thương cho tôi sao?”, hắn ta hỏi.

Mạc Yên gật đầu, rồi đi vòng qua bên kia, xem những vết thương trên lưng người thanh niên. Nàng giơ tay làm vài động tác với cái Sương, con bé liền chạy đi, lát sau quay lại với bát cháo trắng bốc hơi nghi ngút.

Cầm bát cháo trên tay, Mạc Yên do dự không biết nên đút cho hắn ta ăn hay là đỡ hắn ta ngồi dậy. Người thanh niên chừng như cũng hiểu được, nói ngay.

“Tôi không phải đạo tặc, lại đang bị thương khắp người, không làm hại ai được đâu, tiểu thư đỡ tôi dậy để tôi tự ăn cũng được.”

Mạc Yên cắn nhẹ môi, rồi đặt bát cháo lên cái bàn nhỏ, sau đó cùng cái Sương gỡ dây trói ra, đỡ người thanh niên tựa vào gối tựa. Nhưng có lẽ hắn đang rất đau, bàn tay phải tuy không bị thương nhưng sức lực chẳng còn, cầm thìa cháo run run đưa lên miệng mà lại rớt cả ra ngoài. Mạc Yên vội đưa tay hứng lấy, rồi mới rút cái khăn tay của mình lau cho hắn ta. Đoạn mặc kệ hắn ta có đồng ý không, nàng cầm bát cháo, vét quanh từng thìa rồi bón cho hắn ta ăn.

Người thanh niên ban đầu còn cảm thấy không tự nhiên, nhưng vì sức lực đã cạn kiệt, cơn đói khiến hai mắt hắn hoa cả lên, cho nên chẳng thèm để ý nữa, một chốc đã đánh bay hai bát cháo trắng.

Cho người thanh niên ăn xong, thấy trời đã về chiều, cái Sương lại giục về, cho nên Mạc Yên bèn gọi bà Diệp lại. Bà đi vào nhà, nhìn người thanh niên vẫn nằm im lặng trên giường rồi lên tiếng.

“Này cậu, ta một mình thân già, nhưng dù gì cũng là thầy thuốc, cậu mà láo nháo là không xong đâu đấy.”

Chàng thanh niên chẳng nói gì mà gật đầu đồng ý.

Hướng đôi mắt âm trầm qua khung cửa sổ nhìn hai cô gái đang rời đi.

Vài ngày sau, chàng trai đã bình phục, có thể thoải mái vận động và giúp bà Diệp vài việc nặng nhọc. Bà lão có vẻ rất khoái cậu trai trẻ này, nói ít làm nhiều, cho nên chẳng mấy chốc đã xem như cháu trai, thi thoảng lại mắng cho một trận vì lỡ tay làm đổ nong thuốc quý.

Hôm nay Mạc Yên lại tới, đem cho bà Diệp một ít mật ong nàng tự tay nuôi.

“Ai dà, Yên à, con xem cái tay bị ong đốt này, sưng vù hết lên rồi.”

Bà Diệp kéo nàng vào nhà, vừa bôi thuốc vừa nói cho nàng biết tên của chàng trai kia là Lâm Phúc.

“Nó làm gia nô cho một nhà giàu ở trấn bên, bà vợ lẽ nhà đó lại để mắt đến nó, thế là nó bị đuổi đi, còn bị người ta truy sát thừa sống thiếu chết.”

Bà chắt lưỡi lắc đầu.

“Đàn ông sức dài vai rộng, ưa nhìn cũng là một cái tội, thật đáng thương.”

Mạc Yên nhìn ra cửa sổ. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Phúc, nàng chỉ khẽ mỉm cười gật đầu rồi lại quay vào. Lâm Phúc cũng chớp đôi mắt âm trầm, tiếp tục công việc phơi thuốc của mình.

Trưa hôm đó, ngồi ăn cơm trên bàn ngoài sân, Lâm Phúc lúc này mới mở miệng nói.

“Đa tạ hai cô đã cứu tôi. Ơn này ngày sau sẽ trả.”

Bà Diệp nghe Lâm Phúc nói như thế thì đánh hắn một cái vào vai, rồi bảo.

“Cái thằng này, ơn huệ gì thì tính sau, mày đã biết con gái nhà người ta tên là gì chưa hả?”

Cái Sương cười cười hai tiếng, rồi khẽ huých tay tiểu thư nhà mình một cái. Mạc Yên dừng đũa, ngơ ngác nhìn.

“Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên tiểu thư.”

Mạc Yên thấy Lâm Phúc nhìn mình, liền đi vào lấy giấy và bút lông, viết lên hai từ “Mạc Yên” rồi đưa cho anh ta. Vừa nhìn thấy tên nàng trên tờ giấy, hai mắt Lâm Phúc đã mở mắt trừng trừng, vẫn cúi đầu mà hỏi.

“Tiểu thư là gì với nhà họ Mạc?”

Cái Sương vui vẻ trả lời thay.

“Tiểu thư là con gái Mạc lão gia, là tứ tiểu thư trong nhà.”

Ra thế. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nhân duyên trên đời này cũng thật đáng sợ. Người cứu Lâm Phúc lại là con gái họ Mạc. Nghe nói, họ Mạc giàu nhất nhì trấn Sơn Nam, nhưng lại đẻ ra toàn con gái, mãi sau do được sự giúp đỡ của một đạo sĩ giang hồ, mới sinh được một cậu con trai, cho tới tận bây giờ vẫn là một trong những phú hộ có tiếng được nhiều người ngưỡng vọng. Nhưng nhìn Mạc Yên, chẳng ai có thể đoán được thân thế của nàng lại là tứ tiểu thư của Mạc phủ.

“Tiểu thư nhà tôi từ nhỏ đã ăn vận đơn giản, không khoa trương loè loẹt, cho nên gần như chẳng ai biết tiểu thư là con gái Mạc gia.”

Mạc Yên kéo tay áo cái Sương, ra dấu đừng nhiều chuyện. Nó rụt cổ lại, che miệng rồi cắm cúi ăn cơm.

Lâm Phúc từ lúc ấy chẳng nói chẳng rằng, lại yên lặng làm việc. Đến tối hôm đó, hắn gấp mảnh giấy ghi tên Mạc Yên nhét vào trong ngực áo, rồi để lại một bức thư trên bàn cho bà Diệp mà đi mất.

Chapter
1 CHAPTER 1: MƯU SÁT SƯ PHỤ (1).
2 CHATTER 2: MƯU SÁT SƯ PHỤ (2).
3 CHAPTER 3: NHÀ HỌ MẠC.
4 CHAPTER 4: CHO XEM VẾT THƯƠNG.
5 CHAPTER 5: RĂN ĐE.
6 CHAPTER 6: CÓ RẮN!
7 CHAPTER 7: ĐỘC RẮN.
8 CHAPTER 8: DẠY DỖ.
9 CHAPTER 9: LỜI HỨA.
10 CHAPTER 10: CỨ THẾ MÀ LÀM.
11 CHAPTER 11: LÀM PHIỀN.
12 CHAPTER 12: GIAN.
13 CHAPTER 13: TẾ GIAN.
14 CHƯƠNG 14: CHƠI CỜ.
15 CHƯƠNG 15: TỪ KHÔNG.
16 CHƯƠNG 16: BAO VÂY.
17 CHƯƠNG 17: THIÊU RỤI BẰNG HẾT.
18 CHƯƠNG 18: ĐỐI ĐẦU.
19 CHƯƠNG 19: SỐNG KHÔNG DỄ DÀNG.
20 CHƯƠNG 20: CÔ TA ĐIÊN RỒI SAO?
21 CHƯƠNG 21: ĐẦU ĐUÔI CƠ SỰ.
22 CHƯƠNG 22: MỘT KẺ VÔ DANH.
23 CHƯƠNG 23: THẢO DƯỢC.
24 CHƯƠNG 24: CẢ ĐỜI CHƯA GẶP QUA VỊ TIỂU THƯ BỊ CÂM.
25 CHƯƠNG 25: CHẮC HẮN ĐÃ PHẢI LÒNG TIỂU THƯ RỒI ĐÓ!
26 CHƯƠNG 26: KHÔN HỒN THÌ CÚT NGAY!
27 CHƯƠNG 27: THÀNH Ý.
28 CHƯƠNG 28: TẤT CẢ CHỈ LÀ TẠM THỜI.
29 CHƯƠNG 29: KẺ ĐỘT NHẬP.
30 CHƯƠNG 30: CŨNG BIẾT NGẠI SAO?
31 CHƯƠNG 31: ẢO GIÁC.
32 CHƯƠNG 32: CỔ TRÙNG.
33 CHƯƠNG 33: XẢY RA CHUYỆN LỚN.
34 CHƯƠNG 34: GIẾT NGƯỜI.
35 CHƯƠNG 35: TRỞ VỀ.
36 CHƯƠNG 36.
37 CHƯƠNG 37.
38 CHƯƠNG 38.
39 CHƯƠNG 39.
40 CHƯƠNG 40.
41 CHƯƠNG 41: NGUYỀN RỦA.
42 CHƯƠNG 42: MA QUỶ.
43 CHƯƠNG 43: CHẾT ĐÓI.
44 CHƯƠNG 44: CHỬA HOANG.
45 CHƯƠNG 45: ĐỘNG CƠ GÂY ÁN.
46 CHƯƠNG 46: NẾU THÍCH THÌ CHO ĂN HÀNH*.
47 CHƯƠNG 47: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ.
48 CHƯƠNG 48: CHÓ KHÔN CŨNG DÍNH VÀO NỒI.
49 CHƯƠNG 49: BỊ ÁM TOÁN.
50 CHƯƠNG 50: NẢY SINH MỐI NGHI HOẶC.
51 CHƯƠNG 51: LỘ DIỆN KẺ GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU.
52 CHƯƠNG 52: PHÒNG TRƯỚC NGỪA SAU.
53 CHƯƠNG 53: LỘ DIỆN.
54 CHƯƠNG 54: MỤC ĐÍCH.
55 CHƯƠNG 55: QUỶ NHỎ.
56 CHƯƠNG 56: LẢNG VẢNG.
57 CHƯƠNG 57: KẾT THÚC.
58 CHƯƠNG 59: LỄ HIẾN PHÙ.
59 CHƯƠNG 59: ĐẤT PHONG CHÂU.
60 CHƯƠNG 60: THỊ PHI.
61 CHƯƠNG 61: BẾ GIAN.
62 CHƯƠNG 62: ĐỐI ĐẦU.
63 CHƯƠNG 63: PHÙNG GIA TRANG.
64 CHƯƠNG 64: ÂM DẤU.
65 CHƯƠNG 65: XÂM CHIẾM.
66 CHƯƠNG 66: NỘI THÀNH.
67 CHƯƠNG 67: ĐIỀU TRA.
68 CHƯƠNG 68: SƯƠNG ĐỘC.
69 CHƯƠNG 69: PHÁ THUẬT YỂM.
70 CHƯƠNG 70: PHÁ ÁN.
71 CHƯƠNG 71: HUNG THỦ LỘ DIỆN.
72 CHƯƠNG 72: XƯƠNG CUỒNG.
73 CHƯƠNG 73: KHÔNG LỘ
74 CHƯƠNG 74: BẤT ỔN.
75 CHƯƠNG 75: CANH KHUYA.
76 CHƯƠNG 76: BỊ KẸT.
77 CHƯƠNG 77: ĐEO BÁM.
78 CHƯƠNG 78: NGƯỜI KHUẤT MẶT.
79 CHƯƠNG 79: BIẾN THÁI?
80 CHƯƠNG 80: VÀO CUỘC
81 CHƯƠNG 81: BỐC CHÁY.
82 CHƯƠNG 82: THI THỂ
83 CHƯƠNG 83: ĐIỀU TRA CHỨNG CỨ.
84 CHƯƠNG 84: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
85 CHƯƠNG 85: DUYÊN ĐOẠ HỒN.
Chapter

Updated 85 Episodes

1
CHAPTER 1: MƯU SÁT SƯ PHỤ (1).
2
CHATTER 2: MƯU SÁT SƯ PHỤ (2).
3
CHAPTER 3: NHÀ HỌ MẠC.
4
CHAPTER 4: CHO XEM VẾT THƯƠNG.
5
CHAPTER 5: RĂN ĐE.
6
CHAPTER 6: CÓ RẮN!
7
CHAPTER 7: ĐỘC RẮN.
8
CHAPTER 8: DẠY DỖ.
9
CHAPTER 9: LỜI HỨA.
10
CHAPTER 10: CỨ THẾ MÀ LÀM.
11
CHAPTER 11: LÀM PHIỀN.
12
CHAPTER 12: GIAN.
13
CHAPTER 13: TẾ GIAN.
14
CHƯƠNG 14: CHƠI CỜ.
15
CHƯƠNG 15: TỪ KHÔNG.
16
CHƯƠNG 16: BAO VÂY.
17
CHƯƠNG 17: THIÊU RỤI BẰNG HẾT.
18
CHƯƠNG 18: ĐỐI ĐẦU.
19
CHƯƠNG 19: SỐNG KHÔNG DỄ DÀNG.
20
CHƯƠNG 20: CÔ TA ĐIÊN RỒI SAO?
21
CHƯƠNG 21: ĐẦU ĐUÔI CƠ SỰ.
22
CHƯƠNG 22: MỘT KẺ VÔ DANH.
23
CHƯƠNG 23: THẢO DƯỢC.
24
CHƯƠNG 24: CẢ ĐỜI CHƯA GẶP QUA VỊ TIỂU THƯ BỊ CÂM.
25
CHƯƠNG 25: CHẮC HẮN ĐÃ PHẢI LÒNG TIỂU THƯ RỒI ĐÓ!
26
CHƯƠNG 26: KHÔN HỒN THÌ CÚT NGAY!
27
CHƯƠNG 27: THÀNH Ý.
28
CHƯƠNG 28: TẤT CẢ CHỈ LÀ TẠM THỜI.
29
CHƯƠNG 29: KẺ ĐỘT NHẬP.
30
CHƯƠNG 30: CŨNG BIẾT NGẠI SAO?
31
CHƯƠNG 31: ẢO GIÁC.
32
CHƯƠNG 32: CỔ TRÙNG.
33
CHƯƠNG 33: XẢY RA CHUYỆN LỚN.
34
CHƯƠNG 34: GIẾT NGƯỜI.
35
CHƯƠNG 35: TRỞ VỀ.
36
CHƯƠNG 36.
37
CHƯƠNG 37.
38
CHƯƠNG 38.
39
CHƯƠNG 39.
40
CHƯƠNG 40.
41
CHƯƠNG 41: NGUYỀN RỦA.
42
CHƯƠNG 42: MA QUỶ.
43
CHƯƠNG 43: CHẾT ĐÓI.
44
CHƯƠNG 44: CHỬA HOANG.
45
CHƯƠNG 45: ĐỘNG CƠ GÂY ÁN.
46
CHƯƠNG 46: NẾU THÍCH THÌ CHO ĂN HÀNH*.
47
CHƯƠNG 47: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ.
48
CHƯƠNG 48: CHÓ KHÔN CŨNG DÍNH VÀO NỒI.
49
CHƯƠNG 49: BỊ ÁM TOÁN.
50
CHƯƠNG 50: NẢY SINH MỐI NGHI HOẶC.
51
CHƯƠNG 51: LỘ DIỆN KẺ GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU.
52
CHƯƠNG 52: PHÒNG TRƯỚC NGỪA SAU.
53
CHƯƠNG 53: LỘ DIỆN.
54
CHƯƠNG 54: MỤC ĐÍCH.
55
CHƯƠNG 55: QUỶ NHỎ.
56
CHƯƠNG 56: LẢNG VẢNG.
57
CHƯƠNG 57: KẾT THÚC.
58
CHƯƠNG 59: LỄ HIẾN PHÙ.
59
CHƯƠNG 59: ĐẤT PHONG CHÂU.
60
CHƯƠNG 60: THỊ PHI.
61
CHƯƠNG 61: BẾ GIAN.
62
CHƯƠNG 62: ĐỐI ĐẦU.
63
CHƯƠNG 63: PHÙNG GIA TRANG.
64
CHƯƠNG 64: ÂM DẤU.
65
CHƯƠNG 65: XÂM CHIẾM.
66
CHƯƠNG 66: NỘI THÀNH.
67
CHƯƠNG 67: ĐIỀU TRA.
68
CHƯƠNG 68: SƯƠNG ĐỘC.
69
CHƯƠNG 69: PHÁ THUẬT YỂM.
70
CHƯƠNG 70: PHÁ ÁN.
71
CHƯƠNG 71: HUNG THỦ LỘ DIỆN.
72
CHƯƠNG 72: XƯƠNG CUỒNG.
73
CHƯƠNG 73: KHÔNG LỘ
74
CHƯƠNG 74: BẤT ỔN.
75
CHƯƠNG 75: CANH KHUYA.
76
CHƯƠNG 76: BỊ KẸT.
77
CHƯƠNG 77: ĐEO BÁM.
78
CHƯƠNG 78: NGƯỜI KHUẤT MẶT.
79
CHƯƠNG 79: BIẾN THÁI?
80
CHƯƠNG 80: VÀO CUỘC
81
CHƯƠNG 81: BỐC CHÁY.
82
CHƯƠNG 82: THI THỂ
83
CHƯƠNG 83: ĐIỀU TRA CHỨNG CỨ.
84
CHƯƠNG 84: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
85
CHƯƠNG 85: DUYÊN ĐOẠ HỒN.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play