Mạc Yên được cái Sương đỡ ngồi lên ghế, con bé vẫn nhấm nhẳng oan ức mãi vì bị Mạc phu nhân vừa mắng nhiếc vừa đe doạ. Mạc Yên chỉ cười cười, không biểu lộ một chút sự khó chịu nào.
“Tiểu thư à, em cũng không hiểu nổi chị, chị cứ nhẫn nhịn đến dại cả người rồi.”
Mạc Yên liền làm động tác tay, ý nói một điều nhịn chín điều lành, người trong nhà với nhau, nếu cứ so đo từng chút thì sẽ loạn cả lên, chẳng ai dễ chịu.
Cái Sương cũng đành ngán ngẩm lắc đầu. Nó hiểu tính cách tứ tiểu thư nhà mình. Chẳng phải tiểu thư ngây thơ không hiểu sự đời, mà bản thân tiểu thư không thích tranh giành với ai, chỉ muốn được bình bình yên yên sống qua ngày.
Thế mà vừa qua được ải đại phu nhân thì lại tới lượt ngũ tiểu thư đi đến hoạnh hoẹ. Chẳng là mấy hôm trước, tứ tiểu thư có làm bánh trôi nước hoa quả, ngũ tiểu thư muốn lấy lòng đại phu nhân để có được mối hôn sự tốt liền cướp trắng trợn rồi mang tới biếu đại phu nhân, nói rằng bánh là do mình làm.
Thế rồi chẳng biết do ai mách lẻo với đại phu nhân rằng ngũ tiểu thư “múa rìu qua mắt thợ”, thế là ngũ tiểu thư nghĩ ngay là do tứ tiểu thư ghen ăn tức ở, mồm năm miệng mười báo với đại phu khiến ngũ tiểu thư bị quở trách nặng nề.
Trong Mạc phủ, ngũ tiểu thư bất quá cũng chỉ là con của vợ lẽ, cho dù vẫn được cha cưng chiều, nhưng hai mẹ con nàng ta vẫn phải cúi mình trước đại phu nhân, một dạ hai thưa, đại phu nhân chỉ tay phía đông thì cấm dám ngó đằng tây.
Và điều mà đại phu nhân ghét nhất chính là dối trá. Bà ấy không muốn bất kỳ kẻ nào trong Mạc phủ này qua mắt mình, dối trên lừa dưới, dù là chuyện nhỏ nhất, cho nên, chỉ vì chuyện bánh trôi hoa quả thôi mà khiến vị trí của ngũ tiểu thư trong mắt Mạc phu nhân trôi tuột xuống hạng bét khiến nàng ta phẫn nộ không nguôi, liền tìm đến Mạc Yên mà sả giận.
Cái Sương những tưởng tứ tiểu thư sẽ lại nhịn thêm lần nữa, mặc kệ ngũ tiểu thư thích nói gì thì nói, nhưng không ngờ lần này ngũ tiểu thư giơ tay định vả cho tứ tiểu thư một cái, đã bị nàng giữ lại, ánh mắt từ nhu mì chuyển sang cảnh cáo. Cho dù không nói được, nhưng chỉ cần thông qua ánh mắt thôi, ngũ tiểu thư lúc này cũng hiểu rằng Mạc Yên đang dằn mặt mình.
Nàng ta có hơi kinh ngạc, sững người chốc lát. Ngày thường trông Mạc Yên rất nhu nhược, chẳng bao giờ muốn tranh cãi hay tỏ ý phẫn nộ với ai, hôm nay nhìn thấy vẻ mặt này của Mạc Yên, khó trách Mạc Ý Hoa cảm thấy có chút không quen và bất ngờ đến chột dạ.
Sương thấy thế liền lên tiếng ngay.
“Ngũ tiểu thư, dù thế nào cô cũng là em của tứ tiểu thư, lần đó là do cô tự mình mang bánh đi, tứ tiểu thư cũng không phải người thích rước bực vào mình, cho nên ngũ tiểu thư đừng cư xử quá đáng.”
Mạc Yên thở hắt ra một hơi, thả cánh tay đang bị mình siết chặt của Mạc Ý Hoa xuống. Nàng ta cau có xoa xoa cổ tay đỏ lừ của mình, bộ dạng cực kỳ khó chịu, chỉ hận không thể một nhát cắn chết Mạc Yên.
Mạc Yên lúc này liền giơ tay ra, ý bảo ngũ tiểu thư hãy rời khỏi biệt viện của mình.
Thấy không thể làm gì Mạc Yên, ngũ tiểu thư ngúng nguẩy bỏ đi, còn không quên để lại một câu.
“Mạc Yên, chị cứ chờ đấy.”
Cái Sương đóng sập cửa lại, rồi đi đến chỗ Mạc Yên, nhỏ giọng hỏi.
“Tiểu thư, hôm nay ngũ tiểu thư có vẻ tức giận lắm, chỉ sợ là sau này sẽ không chịu yên thân. Có phải hôm nay chị bị Mạc phu nhân trách phạt, cho nên máu nóng trong người cũng bộc phát không?”
Mạc Yên nghe cái Sương hỏi thế thì bật cười, rồi dùng thủ ngữ bảo nó. Người tốt thì phải biết tự bảo vệ mình đúng lúc, nếu ai cũng bắt nạt được thì làm người tốt trên đời sẽ phụ công sinh thành của mẹ, mẹ nàng ở dưới suối vàng cũng sẽ đau lòng.
Đi theo tứ tiểu thư từ năm bảy tuổi, con bé Sương cũng học được nhiều điều từ nàng. Thân thể mảnh mai, lại bị câm bẩm sinh, nhìn bề ngoài có vẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng đúng là tứ tiểu thư tuyệt đối chưa từng để ai xâm phạm đến mình. Có những lúc nó đã nghĩ, phải chi tứ tiểu thư sinh ra là nam nhi, thì nàng sẽ trở thành một chàng trai tài mạo song toàn cũng chưa biết chừng.
Nửa đêm hôm đó, trời đổ mưa lâm thâm, hơi lạnh len lỏi qua những khe cửa, phả vào bên trong từng đợt. Biệt viện sau hoa viên này vốn dĩ lâu ngày không được tu sửa, cột trụ cũng đang dần bị lũ mọt rỉa từng thớ gỗ, thậm chí giấy dán cửa cũng đã bong tróc và thủng lỗ chỗ. Cũng chẳng còn cách nào, tiền tiêu vặt hàng tháng của tứ tiểu thư quá ít ỏi, còn chẳng đủ mua quần áo mới, cho nên vào mỗi đêm như vậy, Sương vì sợ tứ tiểu thư bị lạnh lại trèo lên giường ngủ cùng cho ấm.
Đột nhiên, tứ tiểu thư mở mắt trừng trừng nhìn lên trần, chỉ kịp ú ớ một tiếng, hai tay đẩy mạnh Sương rơi xuống đất rồi mình cũng lao xuống theo. Cái Sương còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị tứ tiểu thư lôi dậy kéo qua một góc, nhìn theo cánh tay run lẩy bẩy của tiểu thư.
Sương hét lên một tiếng, ôm chặt lấy người tứ tiểu thư. Trên giường, giữa đống chăn hai người vừa đắp, xuất hiện một con rắn to bằng ba ngón tay, phải dài cỡ vài tấc đang cuộn tròn, đầu ngóc lên, miệng phun phì phì, cái lưỡi nhỏ thụt ra thụt vào. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đặt trên bàn, hai con mắt bé xíu ánh lên sự man dại của loài bò sát tàn độc.
Sương hốt hoảng mở toang cửa, mặc cho trời đang mưa, nó chạy ra ngoài hét toáng lên.
“Có ai không? Trong này có rắn, cứu với!”
Updated 85 Episodes
Comments