Mạc Yên liền vui vẻ gật đầu. Đối với nàng, nhà cao cửa rộng hình như không có chút hấp dẫn nào, tiền tài địa vị cơ bản không lọt vào mắt.
Nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc trở thành tân nương của ai đó, phần vì người ta sẽ chê nàng bị câm, phần nữa là do kết cục của mẹ nàng quá thê thảm, nàng không muốn cuộc đời mình cũng phải khóc nhiều đến thế.
Mạc nhị lão gia không nói gì thêm, lặng lẽ vừa nhâm nhi chén trà nhài, vừa xem hai đứa trẻ chơi cờ, trong lòng cũng trào lên một sự bình yên khó tả.
Lâm Phúc từ sau khi rời khỏi Mạc gia, liền một mạch trở về nơi ở của mình trước đó.
Đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ vẫn còn thoảng mùi dược liệu, liếc nhìn bộ xương trắng giờ đã phủ một lớp bụi nằm kềnh cang trên chiếc sạp cũ, hắn chớp mắt rồi đóng cửa lại.
Mười năm trước, nơi đây từng là ngôi nhà thứ hai của hắn, sau khi mái ấm bình yên của hắn bị người ta đốt trụi chỉ trong một đêm, đem đi tất thảy mấy mạng người nhà hắn hoá thành tro bụi.
Còn nhớ năm đó, sau khi chui ra khỏi đống phế tích xót lại của trận hoả hoạn, Lâm Phúc đứng dưới cơn mưa như trút, nước mắt hoà vào nước mưa lạnh buốt khiến cơ thể gầy nhẳng của hắn run lên từng đợt.
Sau lưng Lâm Phúc, phần thịt cháy vẫn còn đang rỉ máu, đau buốt như muốn tê liệt toàn thân. Hắn quỳ xuống, mặc cho mưa gió vần vũ trên đầu, quất vào thân mình đau rát, nghiến răng lập lời thề sẽ đòi lại món nợ máu hôm nay gia đình hắn phải gánh chịu.
Nhiều ngày sau, người ta thấy một thằng nhóc rách rưới, bẩn thỉu, sau lưng là vết bỏng lớn đã lở loét ra, lồi hết cả thịt và máu mủ, đi xin ăn trong chợ.
Cũng có người thương tình cho hắn đồ ăn thừa, hoặc tấm bánh, nhưng cũng có vô số kẻ xua đuổi, thậm chí là đánh đập hắn rất tàn nhẫn.
Trong lúc hắn bị người ta đạp vào vũng nước, chỗ vết bỏng lở loét giống như bị sát muối, đau đến chết đi sống lại, thì có người tới cứu giúp cho hắn.
Người đó chính là sư phụ của hắn, Từ Không.
Từ đạo sĩ đem Lâm Phúc về, tắm rửa rồi chữa trị vết bỏng cho hắn, phần thịt thối được loại bỏ bằng một loại cổ trùng giống như con vắt.
Những ngày sau, vết bỏng lớn loang lổ kéo da non, thời gian lâu dần thì hắn hoàn toàn bình phục.
Tuy sẹo lồi không thể lành lại như ban đầu, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, vết sẹo ấy chính là lời nhắc nhở về món nợ máu năm nào.
Lâm Phúc coi Từ Không như cha mẹ tái sinh, hết mực nghe theo lời dạy dỗ của thầy.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, hắn được Từ Không truyền cho bí kíp nuôi cổ trùng, vừa có thể trị bệnh, lại vừa có thể ám toán mà không để lại vết tích gì.
Ngoài những thứ đó ra, hắn còn được học chữ, học điều chế kịch độc và học cách làm một số loại bùa trấn yểm.
Và quan trọng nhất, chính là học cách giải cổ trùng. Bởi trong quá trình nuôi trùng, chẳng may gây kích động đến đám trùng độc, chúng sẽ bị mất khống chế mà quay ra hại chết cổ trùng sư.
Cũng giống như người ta nuôi thú dữ, nuôi không cẩn thận, có ngày tự hại chết mình.
Lâm Phúc là người có tư chất thông minh, cho nên chẳng mấy đã rất thuần thục kỹ năng nuôi cổ trùng, thậm chí Từ Không còn cho rằng, một ngày nào đó đệ tử sẽ vượt xa mình, trở thành bậc thầy nuôi cổ trùng trong giới.
Ở Lâm Phúc có sự điềm tĩnh đến kỳ lạ, hắn nuôi cổ trùng mà giống như nuôi mấy con thú nhỏ, ngày đêm vuốt ve mà chẳng bao giờ sợ bị cắn ngược.
Rất nhiều lần Từ Không dùng trùng Lâm Phúc nuôi để đi làm việc, quả thực rất xứng đáng là đệ tử chân truyền.
Cho đến một ngày, Từ Không phải tới Sơn Nam giúp một gia tộc duy trì trấn yểm và vài việc quan trọng khác, dặn dò Lâm Phúc ở lại chăm chỉ luyện tập.
Sau một tháng trời, Từ Không trở về, kể hết sự tình mấy năm trước với vẻ hài lòng và đắc ý, ông đã làm được cái điều mà cổ nhân chưa từng làm được, chính là mượn hồn đổi xác.
Cũng chính lúc này, Lâm Phúc phát giác ra, người mà hắn coi như cha mẹ tái sinh, lại là người xúi giục dòng họ kia bắt đứa em vừa mới sinh của hắn, rồi mặc cho người ta giết hết gia đình hắn, chôn vùi mấy mạng người nhà hắn trong đống tro tàn.
Trời đất như sụp đổ dưới chân Lâm Phúc.
Hắn đã siết lấy con dao trong túi, muốn một nhát rạch ngang cổ họng người thầy của mình.
Nhưng hắn kìm lại được, chờ đợi đến ngày Từ Không truyền hết tất cả bí thuật cho hắn rồi kết liễu cũng chưa muộn.
Chẳng biết từ khi nào, Từ Không nhận ra người đệ tử của ông lại chính là cậu bé sống sót khỏi vụ tàn sát cả gia đình năm đó.
Nhưng ông không làm gì cả, cứ mặc cho Lâm Phúc dùng chính loại giun đất vô dụng nhất luyện thành độc trùng tàn ác nhất mà giết chết mình.
Quả báo có tàn khốc hay không là do mỗi người tự cảm nhận.
Updated 85 Episodes
Comments