Lần này trở về, Mạc Đăng Long đưa về một mỹ nữ người Chiêm xinh đẹp động lòng người, qua lớp mạng che mặt, đôi mắt long lanh của nàng ánh lên vẻ kiều diễm mị hoặc, khiến ai trông thấy cũng phải ngẩn ngơ lạc cả hồn phách.
Mạc phu nhân thấy chồng mình dường như cũng đang bị sắc đẹp kia làm cho sững người, liền đưa tay lên ho nhẹ mấy tiếng. Mạc Đăng Kính giật mình, vội thu lại ánh mắt đê mê, lên tiếng nói.
“Nhị đệ trở về mà không thông báo trước một tiếng, để ta cho người chuẩn bị gia yến.”
Mạc Đăng Long tay ôm mỹ nữ đi vào, mặc kệ ba bà vợ tỏ ra bất mãn đi phía sau cùng với mấy đứa con. Ông ta vừa đi vừa cười sảng khoái.
“Đại ca không cần khách sáo thế làm gì, lần này em về có mang theo rất nhiều của ngon vật lạ, đợi đám gia nhân dọn ra cả nhà chúng ta đánh chén, sao phải mất công sức chuẩn bị linh đình làm gì.”
Nếu như Mạc Đăng Kính là người cầu toàn, chuyện gì cũng phải chỉn chu từ đầu chí cuối, thì Mạc Đăng Long lại là kẻ hơi tuỳ tiện và đơn giản, thậm chí có đôi lúc còn rất phóng túng. Có lẽ đó chính là lý do khiến cho hai người, tuy là anh em ruột thịt nhưng nhìn thế nào cũng giống như hai chú cháu.
Mạc Đăng Long lấy vợ muộn, cho nên đứa con lớn nhất của ông ta năm nay mới mười hai tuổi, đứa bé nhất thì còn đang tập đi.
Lại thêm một chuyện trái khoáy nữa, chính là nếu như Mạc Đăng Kính làm đủ mọi cách, thậm chí giết người để có được đứa con trai Mạc Đăng Chiêu thì Mạc Đăng Long lại chẳng hao tổn tâm sức, cứ vậy có cả trai lẫn gái.
Mạc Đăng Kính cũng không ít lần ghen tỵ đỏ mặt với em trai mình, cả về vẻ ngoài lẫn chuyện vợ chồng con cái. Thế nhưng dẫu sao cũng là hai anh em ruột, đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm, chuyện gì cũng có thể dàn xếp được.
Khi đã ngà ngà say, Mạc Đăng Kính mới hỏi.
“Thế chú định lấy thêm vợ nữa hay sao?”
Mạc Đăng Long cười lên sảng khoái, đổ chén rượu vào mồm, lại ra hiệu cho mỹ nữ rót đầy, rồi một tay cầm chén rượu, một tay ôm vai mỹ nữ, cao hứng.
“Lấy! Vợ đẹp là phải lấy!”
Nói rồi lại một hơi nốc cạn.
Mạc Đăng Kính liếc nhìn mấy bà vợ của em trai mình, trong lòng không khỏi tự than thở, nếu như ông có một nửa cái phần tính cách phóng túng này của hắn, không phải quá bận tâm đến cơm áo gạo tiền như hắn, thì có lẽ ông cũng được sống nhàn hạ, thảnh thơi như hắn, chứ không phải ngày đêm lo lắng đến héo cả người như bây giờ.
Mạc phu nhân là người tinh ý, bà nhận ra chồng mình đang có phiền muộn, cũng phần nào hiểu được nguyên do, cho nên chỉ nhẹ nhàng gắp cho một một miếng giò lụa vào trong bát, khẽ khàng nói.
“Lão gia à, ông ăn nhiều một chút, đừng chỉ mải uống rượu suông.”
Mạc Đăng Kính nhìn vợ mình, cũng cầm lấy đũa gắp miếng giò lên cắn một miếng.
Ngẫm kỹ, thực ra ông không phải kẻ thiếu đào hoa.
Mạc phu nhân trước đây cũng từng là đệ nhất mỹ nữ trấn Sơn Nam, sắc đẹp và tài cổ cầm khiến người đương thời hết lời ca tụng.
Sau đó bà theo ông, vất vả ngược xuôi chèo lái cơ nghiệp Mạc gia đi đến hôm nay.
Cho dù giờ đây bà không còn vẻ sắc nước hương trời nữa, nhưng vẫn luôn có cặp mắt tinh tường và nhạy bén, là hậu phương vô cùng vững chắc cho ông.
Nghĩ đến đó, Mạc Đăng Kính cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, liền rót rượu ra, mời vợ cả của mình một chén, rồi sau đó lại mời tất cả mọi người. Cho đến khi say sưa tuý luý mới được dìu về phòng nghỉ ngơi.
Đêm đó, Mạc lão gia mơ thấy một cơn ác mộng rất kỳ quái và đáng sợ. Trong giấc mơ, ông thấy mình lạc vào một cánh rừng đen kịt, bốn phía đều vẳng lại tiếng bò lổn nhổn như thể có hằng ha sa số côn trùng hay bò sát gì đó đang sục sạo điên cuồng.
Từ trên không, cách đầu ông chỉ chừng vài ba tấc, thòng lòng buông xuống những con rết to bằng cổ tay, chúng vặn vẹo và không ngừng tiết ra thứ nước dãi bầy nhầy đen ngòm tanh tưởi.
Rồi đột nhiên có tiếng bước chân hớt hải chạy về phía ông, bóng người chạy gần tới, ông mới nhận ra đó là Bùi tổng quản.
Nhưng ngay khi Mạc lão gia định lên tiếng gọi thì cái đầu của Bùi tổng quản đang yên lành lại rớt bịch xuống thảm lá khô, lăn lông lốc đến chân ông. Mạc lão gia sợ đến thất hồn lạc phách, chân tay không thể cử động được.
Cái cơ thể không đầu của Bùi tổng quản vẫn di chuyển về phía ông, ngoe nguẩy như không hề có khung xương.
Đúng lúc ấy, quần áo Bùi tổng quản bị xé toạc thành ngàn mảnh vụn, bên trong lổm ngổm bung ra hàng trăm con côn trùng to nhỏ, con nào con nấy toàn thân dính máu.
Một con lươn đen sì bay thẳng đến đáp vào mặt Mạc lão gia, ông chỉ kịp đưa tay kéo nó ra, rồi nhìn cái miệng nó há hốc chuẩn bị đớp lấy mình.
Mạc lão gia hét lên thất thanh rồi choàng tỉnh. Mạc phu nhân nằm bên cạnh thấy chồng mình toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi vã như tắm thì liền tức tốc bật dậy, vuốt vuốt ngực cho ông, sốt sắng hỏi.
“Lão gia, ông làm sao vậy? Có phải gặp ác mộng không? Người đâu, đốt đèn lên.”
Updated 85 Episodes
Comments