Ngay cả ả thông phòng Hà Vân, cũng chỉ sinh cho lão gia được một mụn con gái là Mạc Yên, đã thế còn bị câm bẩm sinh, khiến hy vọng sinh con trai gần như đã tan thành mây khói.
Nghĩ rằng do nghiệp sát quá nhiều, cho nên Mạc phu nhân bèn bàn bạc với chồng mời đạo sĩ về cầu siêu, trấn yếm, hòng bịt miệng những âm hồn đã bị mình sát hại.
Trước khi gặp Từ đạo sĩ, họ có mời qua rất nhiều vị khác, trong đó có một đạo sĩ bị dị tật ở lưng, cục u cứ vậy phát triển thành một cái bướu to bằng cái nồi cơm, không rõ tên thật của đạo sĩ là gì, chỉ biết giang hồ đều gọi là đạo sĩ gù.
Ông ta rất giỏi thuật thông linh, có thể đàm đạo với người ở thế giới bên kia xuyên mấy ngày đêm không biết chán.
Nhưng sau khi giúp Mạc phủ trấn yểm, thì đột nhiên ông ta đột tử, chết trong một cái miếu hoang. Nghe nói lúc chết, từ trong cái bướu giòi bọ lúc nhúc chui ra, con nào cũng to gấp mấy lần bình thường.
Mãi sau này mới được người ta mách cho gặp Từ đạo sĩ, đạo hạnh cực kỳ cao thâm, không những giúp trấn yểm còn bày kế cho hai vợ chồng Mạc Đăng Kính sinh con trai nối dõi tông đường.
Năm đó Mạc phu nhân đã vượt ngưỡng ba mươi, sinh nở vô cùng khó khăn.
Nhưng cuộc đời bà đã trải qua biết bao biến cố, lần nào cũng đều đặt mình giữa ranh người sống ta chết, cho nên đối với bà, có lẽ không chuyện gì là không thể xử lý được.
Năm tháng đã trôi qua một cách thần kỳ như thế, tuy đã qua cái tuổi tứ tuần, nhưng Mạc phu nhân thật đúng với câu nói “gừng càng già càng cay”, trong Mạc phủ này, bà chỉ dưới quyền chồng mình, còn lại, tất cả những kẻ khác bà đều có thể sai khiến.
Nhưng bà làm tất cả cũng chỉ vì Mạc Đăng Kính, vì tương lai của Mạc gia, dẫu có phải làm những chuyện kinh thiên động địa hơn nữa bà cũng cam lòng.
Lại nói đến Mạc nhị lão gia Mạc Đăng Long. Tuy không quá rành chuyện làm ăn buôn bán, lại phải cái tật phóng túng, nhưng ông có cảm quan vô cùng nhạy bén, ánh mắt thâm sâu khó lường.
Vừa mới đặt chân về từ đường Mạc gia, ông đã cảm thấy sắp tới Mạc phủ có khả năng sẽ xảy ra những chuyện chẳng lành.
Một buổi chiều, ông thong thả rảo bước trên con đường rải sỏi vòng quanh hoa viên, rồi đi thế nào lại tới khu biệt viện của tứ tiểu thư Mạc Yên.
Nhìn thấy tứ tiểu thư đang ngồi chơi cờ với thằng nhóc Mạc Đăng Chiêu, lòng ông lại dấy lên một nỗi xót xa.
Năm đó, nếu không phải ông nghe lời anh trai mình đi giao thương với thương nhân Chiêm thành suốt mấy tháng trời đằng đẵng, thì giờ này có lẽ Vân Hà vẫn còn sống, và thậm chí Mạc Yên sẽ là con gái của ông chứ không phải con gái của Mạc Đăng Kính.
Nhắc tới chuyện này, ông vừa hận vừa thương anh trai mình. Hận vì anh trai cướp đi người con gái ông yêu duy nhất, thương vì Mạc Đăng Kính chỉ một lòng muốn sinh ra nam hài tử, duy trì hương hoả cho Mạc gia sau này.
Cứ thế, ông sinh ra chán nản, rồi chẳng buồn làm ăn, sống phóng túng cho quên đi sự đời.
Mạc Đăng Chiêu đang chơi cờ, thấy bóng dáng nhị lão gia liền kêu lên.
“Chú hai, chú qua đây chơi cờ đi.”
Mạc Yên ngoảnh đầu, liền mỉm cười cúi đầu chào.
Con bé thật giống Hà Vân, giống từ đôi lông mày, cặp mắt biếc, cho đến cái miệng nhỏ, toàn bộ đều là vẻ đẹp tao nhã và thanh thuần.
Mạc nhị lão gia nheo mắt nghĩ thầm.
Chỉ tiếc con bé từ khi sinh ra đã không có khả năng nói chuyện, cho nên cả Mạc phủ này chẳng ai coi nó thật sự là tiểu thư.
Đã nhiều lần nhị lão gia rỉ tai anh mình, quan tâm đến Mạc Yên nhiều một chút, nhưng hình như chính con bé Mạc Yên cũng không cần sự quan tâm đó, nó cứ lặng lẽ sống như vậy, chẳng mưu cầu bất cứ điều gì, đôi khi cũng khiến ông cảm thấy chua chát.
Mạc nhị lão gia đi tới, đưa tay xoa xoa mái đầu thằng nhóc Đăng Chiêu.
“Gần đây cháu còn học cả chơi cờ sao?”
Thằng nhóc cười khì khì, chỉ tay vào Mạc Yên.
“Chị tư dạy gì cháu học cái đấy.”
Nhị lão gia nghe thế thì liền bật cười.
“Phải rồi, cả nhà chẳng ai nói được, chỉ có Yên Nhi là trị được cháu.”
Thằng nhóc Đăng Chiêu không phản đối, vẫn vui vẻ đi từng nước cờ, lưỡi liếm liếm vành môi.
Mạc nhị lão gia ngồi xuống, cầm chén trà cái Sương vừa mới mang ra, uống một hớp rồi hỏi Mạc Yên.
“Yên nhi năm nay mười bảy rồi nhỉ, chị dâu đã tìm cho con mối hôn sự tốt nào chưa?”
Mạc Yên nghe đến chuyện hôn nhân đại sự thì ngẩng đầu nhìn, đôi mắt biếc chớp nhẹ hai cái.
Nàng đưa tay lên làm thủ ngữ.
Mạc nhị lão gia chẳng mấy khi nói chuyện với Mạc Yên, cho nên cũng không hiểu được ý cháu gái mình nói gì.
Cái Sương thấy thế liền giải thích ngay.
“Nhị lão gia, tiểu thư nói chưa muốn lấy chồng, hoặc cả đời này không cần lấy chồng cũng được.”
“Vậy chẳng lẽ Yên nhi cứ muốn ở mãi cái biệt viện hẻo lánh đơn sơ này hay sao?”
Updated 85 Episodes
Comments
Thảo Nguyên
truyện tác giả viết hay,liền mạch,không sai lỗi chính tả như một số truyện mình từng đọc.
2024-03-23
0