CHAPTER 9: LỜI HỨA.

Đi được một đoạn, Lâm Phúc mới dừng lại khiến thằng bé đâm thẳng vào lưng hắn. Lâm Phúc quay đầu, thấy Đăng Chiêu còn đang xoa trán thì liền hỏi.

“Cậu có vẻ rất nghe lời tứ tiểu thư, vì sao thế?”

“Ai mà biết chứ, từ bé ta đã sợ chị ấy rồi. Ngươi định dạy ta cái gì đây?”

Thấy khẩu khí của thằng nhỏ, Lâm Phúc không trả lời mà trầm giọng hỏi lại.

“Thế cậu muốn thành cái gì?”

Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Lâm Phúc, Mạc Đăng Chiêu hơi nghiêng đầu, cuối cùng nói.

“Dạy ta đánh nhau đi, như thế ra đường chả ai dám bắt nạt ta.”

“Cậu hay bị bắt nạt hay sao?”

Thằng nhỏ lắc đầu, cười lên mấy tiếng đắc chí, hai tay chống vào hông, mặt hơi vênh lên.

“Không, chả ai dám động vào ta cả.”

Lâm Phúc nhìn thằng nhỏ bằng cặp mắt âm trầm, rồi nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng hỏi tiếp.

“Thế nếu bây giờ, tưởng tượng cha mẹ cậu, các chị của cậu đều chết hết, chỉ còn lại cậu sống sót, liệu những kẻ đã bị cậu bắt nạt có quay lại trả thù cậu không?”

Mạc Đăng Chiêu tuy chưa tròn mười tuổi, nhưng nó cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng nếu như chuyện kinh khủng đó xảy ra, nó rùng mình một cái, quả quyết lắc đầu.

“Không đâu, sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế.”

Trong cái đầu non nớt của Mạc Đăng Chiêu, làm sao có thể hình dung ra nổi cảnh tượng hãi hùng như thế, càng không dám nghĩ đến một ngày nào đó nó mất gia đình phải lang thang đầu đường xó chợ.

Với nó bây giờ, Mạc gia là thế giới của riêng nó, cha mẹ là người bảo vệ nó vô điều kiện, cho dù nó có làm ra chuyện gì, họ cũng vẫn ở bên cạnh nó và yêu thương nó.

Lâm Phúc thôi không nói nữa, liền quay người, đưa tay ra hiệu cho Mạc Đăng Chiêu đi theo mình.

Mạc phu nhân từ đằng xa trông thấy con trai mình lẽo đẽo đi theo một tên cận vệ thì cau mày, nói nhỏ với người hầu bên cạnh.

Sau khi đợi người hầu về báo lại, rằng thấy cậu chủ đang học bổ củi ở sân sau, Mạc phu nhân liền tức tốc đi xem thử.

Định bụng sẽ dạy dỗ tên cận vệ kia một trận, nhưng ai mà ngờ được, chưa đến nơi đã gặp Mạc lão gia đang đi tới.

“Bà đi đâu đấy?”

Mạc phu nhân liền nói lại chuyện vừa rồi, còn không ngừng nhấn mạnh rằng thằng con quý tử đang phải bổ củi ở sân sau. Nhưng trái với dự liệu của bà, Mạc lão gia chỉ khoát tay.

“Cứ kệ nó, suốt ngày chơi bời lêu lổng, để cho nó vận động thì càng ăn ngon cơm. Bà theo tôi vào đây.”

Mạc phu nhân định lên tiếng, nhưng thấy Mạc lão gia đang rất gấp gáp thì liền bỏ qua chuyện của con trai, lập tức đi theo sau.

Hai người đi vào trong từ đường, Mạc lão gia khẽ đẩy vách tường để lộ ra một căn phòng ẩn phía sau.

Trên các bàn đá, kệ gỗ đặt la liệt những bát hương nhang, những sọ người đều bị gắn lên lá bùa đỏ, thậm chí có cái sọ còn bị cắm một con dao bạc sáng loáng.

Nơi này chính là chiến tích và đồng thời là nơi lưu giữ những ký ức kinh hoàng về một thời sinh tử gian nan của hai vợ chồng Mạc Đăng Kính.

Mạc lão gia thắp mấy que nhang, khấn vái một hồi rồi cắm vào cái lư đồng to đặt trên bệ đá. Mùi khói nhang nghi ngút, càng làm tăng thêm sự tà mị cho không gian u tịch này.

Khỏi phải nói cũng hiểu, nhiều năm trước Mạc gi đã từng có khởi đầu là một quá khứ đen tối đến như thế nào.

Mạc phu nhân im lặng, bà chẳng nhìn lên bất kỳ thứ gì trong đây, không biết từ lúc nào bà lại sợ phải nhìn thấy chúng, không dám động tay vào.

Một lát sau, hai người đi ra, chẳng nói với nhau câu nào, mỗi người đều chìm vào một suy nghĩ riêng, nhưng chẳng thể che giấu nổi nỗi bất an đang lan dần.

Mạc phu nhân nghe chồng mình thuật lại lời của vị đạo sĩ năm đó về con vẹt thì mới hiểu được tại sao cả ngày nay ông không ăn uống được gì, lại còn nổi giận đùng đùng như thế.

Gần chục năm qua, con vẹt kia sống trong cái lồng vàng ròng, được đích thân Mạc lão gia ngày đêm săn sóc, nay tự nhiên lăn đùng ra chết, cái chết lại vô cùng quái dị, phải chăng thực sự là điềm báo tai ương sắp ập đến với Mạc phủ?

Mạc phu nhân bấu chặt mười đầu ngón tay vào nhau, chẳng dám suy nghĩ tiếp nữa, lặng lẽ theo sau Mạc lão gia đi về nhà chính.

Trời đã chuyển tối, thằng nhóc Mạc Đăng Chiêu bị dày vò bổ củi cả nửa ngày, bây giờ nằm giang tay chân một chỗ, thở phì phò như con trâu cày ruộng.

Liếc nhìn chỗ củi thằng nhóc đã bổ được nằm ngổn ngang, Lâm Phúc liền nói.

“Sắp xếp thành một đống rồi về tắm rửa ăn cơm đi cậu Chiêu.”

Vậy là thằng nhóc lại lết dậy, mất một lúc lâu mới chất được củi thành đống gọn gàng, nó mệt đến lả người chẳng buồn nói thêm câu nào. Lâm Phúc liền gọi giật nó lại, trầm giọng nói.

“Nếu cậu nói với lão gia và phu nhân rằng cậu nghe lời tứ tiểu thư mà đi bổ củi thì sau này cậu chẳng còn được thấy tứ tiểu thư trong Mạc phủ đâu.”

Mạc Đăng Chiêu cau mày, môi dẩu ra nhìn chòng chọc vào Lâm Phúc một hồi, rồi như đã hiểu hết ý trong câu nói đó, nó liền gật đầu cái rụp, còn không quên vỗ ngực một cái.

“Yên tâm, ta hứa chết cũng không hé răng nửa lời.”

Hot

Comments

thuỷ phong

thuỷ phong

Hay lắm tg ơi

2023-04-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHAPTER 1: MƯU SÁT SƯ PHỤ (1).
2 CHATTER 2: MƯU SÁT SƯ PHỤ (2).
3 CHAPTER 3: NHÀ HỌ MẠC.
4 CHAPTER 4: CHO XEM VẾT THƯƠNG.
5 CHAPTER 5: RĂN ĐE.
6 CHAPTER 6: CÓ RẮN!
7 CHAPTER 7: ĐỘC RẮN.
8 CHAPTER 8: DẠY DỖ.
9 CHAPTER 9: LỜI HỨA.
10 CHAPTER 10: CỨ THẾ MÀ LÀM.
11 CHAPTER 11: LÀM PHIỀN.
12 CHAPTER 12: GIAN.
13 CHAPTER 13: TẾ GIAN.
14 CHƯƠNG 14: CHƠI CỜ.
15 CHƯƠNG 15: TỪ KHÔNG.
16 CHƯƠNG 16: BAO VÂY.
17 CHƯƠNG 17: THIÊU RỤI BẰNG HẾT.
18 CHƯƠNG 18: ĐỐI ĐẦU.
19 CHƯƠNG 19: SỐNG KHÔNG DỄ DÀNG.
20 CHƯƠNG 20: CÔ TA ĐIÊN RỒI SAO?
21 CHƯƠNG 21: ĐẦU ĐUÔI CƠ SỰ.
22 CHƯƠNG 22: MỘT KẺ VÔ DANH.
23 CHƯƠNG 23: THẢO DƯỢC.
24 CHƯƠNG 24: CẢ ĐỜI CHƯA GẶP QUA VỊ TIỂU THƯ BỊ CÂM.
25 CHƯƠNG 25: CHẮC HẮN ĐÃ PHẢI LÒNG TIỂU THƯ RỒI ĐÓ!
26 CHƯƠNG 26: KHÔN HỒN THÌ CÚT NGAY!
27 CHƯƠNG 27: THÀNH Ý.
28 CHƯƠNG 28: TẤT CẢ CHỈ LÀ TẠM THỜI.
29 CHƯƠNG 29: KẺ ĐỘT NHẬP.
30 CHƯƠNG 30: CŨNG BIẾT NGẠI SAO?
31 CHƯƠNG 31: ẢO GIÁC.
32 CHƯƠNG 32: CỔ TRÙNG.
33 CHƯƠNG 33: XẢY RA CHUYỆN LỚN.
34 CHƯƠNG 34: GIẾT NGƯỜI.
35 CHƯƠNG 35: TRỞ VỀ.
36 CHƯƠNG 36.
37 CHƯƠNG 37.
38 CHƯƠNG 38.
39 CHƯƠNG 39.
40 CHƯƠNG 40.
41 CHƯƠNG 41: NGUYỀN RỦA.
42 CHƯƠNG 42: MA QUỶ.
43 CHƯƠNG 43: CHẾT ĐÓI.
44 CHƯƠNG 44: CHỬA HOANG.
45 CHƯƠNG 45: ĐỘNG CƠ GÂY ÁN.
46 CHƯƠNG 46: NẾU THÍCH THÌ CHO ĂN HÀNH*.
47 CHƯƠNG 47: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ.
48 CHƯƠNG 48: CHÓ KHÔN CŨNG DÍNH VÀO NỒI.
49 CHƯƠNG 49: BỊ ÁM TOÁN.
50 CHƯƠNG 50: NẢY SINH MỐI NGHI HOẶC.
51 CHƯƠNG 51: LỘ DIỆN KẺ GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU.
52 CHƯƠNG 52: PHÒNG TRƯỚC NGỪA SAU.
53 CHƯƠNG 53: LỘ DIỆN.
54 CHƯƠNG 54: MỤC ĐÍCH.
55 CHƯƠNG 55: QUỶ NHỎ.
56 CHƯƠNG 56: LẢNG VẢNG.
57 CHƯƠNG 57: KẾT THÚC.
58 CHƯƠNG 59: LỄ HIẾN PHÙ.
59 CHƯƠNG 59: ĐẤT PHONG CHÂU.
60 CHƯƠNG 60: THỊ PHI.
61 CHƯƠNG 61: BẾ GIAN.
62 CHƯƠNG 62: ĐỐI ĐẦU.
63 CHƯƠNG 63: PHÙNG GIA TRANG.
64 CHƯƠNG 64: ÂM DẤU.
65 CHƯƠNG 65: XÂM CHIẾM.
66 CHƯƠNG 66: NỘI THÀNH.
67 CHƯƠNG 67: ĐIỀU TRA.
68 CHƯƠNG 68: SƯƠNG ĐỘC.
69 CHƯƠNG 69: PHÁ THUẬT YỂM.
70 CHƯƠNG 70: PHÁ ÁN.
71 CHƯƠNG 71: HUNG THỦ LỘ DIỆN.
72 CHƯƠNG 72: XƯƠNG CUỒNG.
73 CHƯƠNG 73: KHÔNG LỘ
74 CHƯƠNG 74: BẤT ỔN.
75 CHƯƠNG 75: CANH KHUYA.
76 CHƯƠNG 76: BỊ KẸT.
77 CHƯƠNG 77: ĐEO BÁM.
78 CHƯƠNG 78: NGƯỜI KHUẤT MẶT.
79 CHƯƠNG 79: BIẾN THÁI?
80 CHƯƠNG 80: VÀO CUỘC
81 CHƯƠNG 81: BỐC CHÁY.
82 CHƯƠNG 82: THI THỂ
83 CHƯƠNG 83: ĐIỀU TRA CHỨNG CỨ.
84 CHƯƠNG 84: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
85 CHƯƠNG 85: DUYÊN ĐOẠ HỒN.
Chapter

Updated 85 Episodes

1
CHAPTER 1: MƯU SÁT SƯ PHỤ (1).
2
CHATTER 2: MƯU SÁT SƯ PHỤ (2).
3
CHAPTER 3: NHÀ HỌ MẠC.
4
CHAPTER 4: CHO XEM VẾT THƯƠNG.
5
CHAPTER 5: RĂN ĐE.
6
CHAPTER 6: CÓ RẮN!
7
CHAPTER 7: ĐỘC RẮN.
8
CHAPTER 8: DẠY DỖ.
9
CHAPTER 9: LỜI HỨA.
10
CHAPTER 10: CỨ THẾ MÀ LÀM.
11
CHAPTER 11: LÀM PHIỀN.
12
CHAPTER 12: GIAN.
13
CHAPTER 13: TẾ GIAN.
14
CHƯƠNG 14: CHƠI CỜ.
15
CHƯƠNG 15: TỪ KHÔNG.
16
CHƯƠNG 16: BAO VÂY.
17
CHƯƠNG 17: THIÊU RỤI BẰNG HẾT.
18
CHƯƠNG 18: ĐỐI ĐẦU.
19
CHƯƠNG 19: SỐNG KHÔNG DỄ DÀNG.
20
CHƯƠNG 20: CÔ TA ĐIÊN RỒI SAO?
21
CHƯƠNG 21: ĐẦU ĐUÔI CƠ SỰ.
22
CHƯƠNG 22: MỘT KẺ VÔ DANH.
23
CHƯƠNG 23: THẢO DƯỢC.
24
CHƯƠNG 24: CẢ ĐỜI CHƯA GẶP QUA VỊ TIỂU THƯ BỊ CÂM.
25
CHƯƠNG 25: CHẮC HẮN ĐÃ PHẢI LÒNG TIỂU THƯ RỒI ĐÓ!
26
CHƯƠNG 26: KHÔN HỒN THÌ CÚT NGAY!
27
CHƯƠNG 27: THÀNH Ý.
28
CHƯƠNG 28: TẤT CẢ CHỈ LÀ TẠM THỜI.
29
CHƯƠNG 29: KẺ ĐỘT NHẬP.
30
CHƯƠNG 30: CŨNG BIẾT NGẠI SAO?
31
CHƯƠNG 31: ẢO GIÁC.
32
CHƯƠNG 32: CỔ TRÙNG.
33
CHƯƠNG 33: XẢY RA CHUYỆN LỚN.
34
CHƯƠNG 34: GIẾT NGƯỜI.
35
CHƯƠNG 35: TRỞ VỀ.
36
CHƯƠNG 36.
37
CHƯƠNG 37.
38
CHƯƠNG 38.
39
CHƯƠNG 39.
40
CHƯƠNG 40.
41
CHƯƠNG 41: NGUYỀN RỦA.
42
CHƯƠNG 42: MA QUỶ.
43
CHƯƠNG 43: CHẾT ĐÓI.
44
CHƯƠNG 44: CHỬA HOANG.
45
CHƯƠNG 45: ĐỘNG CƠ GÂY ÁN.
46
CHƯƠNG 46: NẾU THÍCH THÌ CHO ĂN HÀNH*.
47
CHƯƠNG 47: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ.
48
CHƯƠNG 48: CHÓ KHÔN CŨNG DÍNH VÀO NỒI.
49
CHƯƠNG 49: BỊ ÁM TOÁN.
50
CHƯƠNG 50: NẢY SINH MỐI NGHI HOẶC.
51
CHƯƠNG 51: LỘ DIỆN KẺ GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU.
52
CHƯƠNG 52: PHÒNG TRƯỚC NGỪA SAU.
53
CHƯƠNG 53: LỘ DIỆN.
54
CHƯƠNG 54: MỤC ĐÍCH.
55
CHƯƠNG 55: QUỶ NHỎ.
56
CHƯƠNG 56: LẢNG VẢNG.
57
CHƯƠNG 57: KẾT THÚC.
58
CHƯƠNG 59: LỄ HIẾN PHÙ.
59
CHƯƠNG 59: ĐẤT PHONG CHÂU.
60
CHƯƠNG 60: THỊ PHI.
61
CHƯƠNG 61: BẾ GIAN.
62
CHƯƠNG 62: ĐỐI ĐẦU.
63
CHƯƠNG 63: PHÙNG GIA TRANG.
64
CHƯƠNG 64: ÂM DẤU.
65
CHƯƠNG 65: XÂM CHIẾM.
66
CHƯƠNG 66: NỘI THÀNH.
67
CHƯƠNG 67: ĐIỀU TRA.
68
CHƯƠNG 68: SƯƠNG ĐỘC.
69
CHƯƠNG 69: PHÁ THUẬT YỂM.
70
CHƯƠNG 70: PHÁ ÁN.
71
CHƯƠNG 71: HUNG THỦ LỘ DIỆN.
72
CHƯƠNG 72: XƯƠNG CUỒNG.
73
CHƯƠNG 73: KHÔNG LỘ
74
CHƯƠNG 74: BẤT ỔN.
75
CHƯƠNG 75: CANH KHUYA.
76
CHƯƠNG 76: BỊ KẸT.
77
CHƯƠNG 77: ĐEO BÁM.
78
CHƯƠNG 78: NGƯỜI KHUẤT MẶT.
79
CHƯƠNG 79: BIẾN THÁI?
80
CHƯƠNG 80: VÀO CUỘC
81
CHƯƠNG 81: BỐC CHÁY.
82
CHƯƠNG 82: THI THỂ
83
CHƯƠNG 83: ĐIỀU TRA CHỨNG CỨ.
84
CHƯƠNG 84: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ.
85
CHƯƠNG 85: DUYÊN ĐOẠ HỒN.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play