Mạc lão gia và Bùi tổng quan nghe Lâm Phúc nói thế thì ngẩn người nhìn hắn. Rồi Mạc lão gia đi đến gần chỗ Lâm Phúc, chau mày hỏi.
“Cậu biết gì về thứ trùng độc đó hả?”
Lâm Phúc lắc đầu.
“Tôi sống trong giang hồ, nhưng cũng chỉ được nghe người ta nói qua, chứ không biết thực hư.”
Cặp mắt Lâm Phúc đột nhiên ánh lên một tia sắc lạnh.
“Có điều, tôi cũng nghe nói, phải có thâm thù đại hận thì người ta mới dùng đến trùng độc.”
Bốn từ “thâm thù đại hận” thoát ra khỏi miệng Lâm Phúc như giáng xuống đầu Mạc lão gia và Bùi tổng quản một cái búa tạ, cả hai điếng người đứng lặng một chỗ.
Lâm Phúc thấy sắc mặt cả hai đã chuyển sang tái xám, liền giả bộ lo lắng hỏi.
“Lão gia, ông không sao chứ?”
Mạc Đăng Kính như sực tỉnh cơn mê, liền giật mình một cái, đưa ống tay áo lau mồ hôi rỉ ra trên trán.
“À, không sao. Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi, cứ mặc kệ ta.”
Lâm Phúc cũng không nói gì thêm, cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi.
Nỗi sợ hãi mới chỉ nhen nhúm thôi mà đã khiến cả Mạc phủ nháo nhác cả lên, Lâm Phúc thật muốn xem xem nếu thay vào đó là một xác người thì Mạc Đăng Kính sẽ bị doạ đến mức nào. Giết hết một lúc thì quá đơn giản, quá dễ dàng, hắn muốn từng chút từng chút đem nỗi kinh sợ gieo rắc, biến thành liều thuốc độc tàn ác, ngấu nghiến tâm can từng kẻ đã tàn sát thân nhân của hắn mười năm trước.
Lúc Lâm Phúc đi tới cái hồ sen, hắn đứng trầm ngâm ở đó, nhìn thằng nhóc Đăng Chiêu đang bắt mấy tên gia đinh trong phủ làm ngựa cho mình cưỡi.
Theo như những gì sư phụ hắn ghi chép lại, thì năm đó, sau khi Mạc phu nhân bắt đi đứa em mới chào đời của hắn, chính ông đã cắt máu, lấy hồn thằng bé cho vào hộp đàn hương, sau đó chuyển nó vào bào thai của Mạc phu nhân, để rồi sau này nhà họ Mạc có một cậu con trai nối dõi tông đường.
Mạc Đăng Chiêu, tuy đang mang hình hài nhà họ Mạc, nhưng linh hồn lẽ ra thuộc về em trai hắn, đứa em khốn khổ vẫn còn mang dây rốn đã bị người ta nhẫn tâm giết chết đoạt hồn.
Trong đầu Lâm Phúc lại lướt qua những hình ảnh chết chóc đáng sợ, nỗi uất hận bên trong hắn mỗi lúc một căng đầy, ánh mắt cũng trở nên sắc lẹm như lưỡi dao.
Một bàn tay khẽ đập vào lưng hắn khiến hắn hơi giật mình quay đầu lại.
Tứ tiểu thư đang đứng đó, thấy hắn quay lại thì liền dùng thủ ngữ chỉ về phía thằng nhóc Đăng Chiêu, lại chỉ về phía hắn. Lâm Phúc chưa từng học thủ ngữ, cũng chẳng quen biết ai bị câm bẩm sinh, nhưng lạ là khi tứ tiểu thư dùng thủ ngữ với hắn, hắn lại hiểu được đến bảy tám phần.
“Ý tiểu thư là, bảo tôi dạy dỗ cậu Chiêu sao?”
Mạc Yên liền gật đầu, mỉm cười tiếp tục khua tay.
Lâm Phúc nhìn tiểu thư ra dấu với mình, ánh mắt trở nên hiền hoà hơn, liền cười nhạt bảo.
“Tôi chỉ là một gia đinh, làm sao dám dạy dỗ cậu ấy?”
Mạc Yên liền xua tay. Thấy dùng thủ ngữ không thiết thực lắm, liền kéo tay Lâm Phúc đi qua cầu, dừng lại trước đám người đang khổ sở toát mồ hôi làm ngựa cho Mạc Đăng Chiêu cưỡi.
Mạc Đăng Chiêu trông thấy Mạc Yên thì liền nhảy xuống khỏi lưng tên gia đinh, vứt luôn cái nhành cây đã tuốt hết lá xuống đất chạy đến.
“Chị Yên, có chơi đua ngựa không?”
Mạc yên đưa tay xoa đầu thằng bé, lại nhìn mấy tên gia đinh mặt mũi đỏ ửng, xem chừng đã bị hành hạ lên bờ xuống ruộng. Nàng đưa hai tay lên bắt chéo trước ngực, lại làm vài động tác, nghiêm mặt lại với Mạc Đăng Chiêu. Thằng nhóc Đăng Chiêu thấy chị mình tỏ ra nghiêm túc thì liền tiu ngỉu như mèo cụp đuôi, môi chảy dài xuống, nhưng cũng chẳng cự cãi lại câu nào, liền phất tay ra lệnh.
“Thôi các ngươi đi làm việc đi, ta chán chơi rồi.”
Đám gia đình như vừa thoát khỏi địa ngục, cúi đầu lễ phép rồi rút lui.
Lúc này Mạc Yên mới chỉ vào Lâm Phúc vẫn đứng một bên nãy giờ. Thằng nhóc Đăng Chiêu mở to hai nhìn Mạc Yên làm thủ ngữ, nó cũng hiểu được ý nàng bảo nó hãy học theo cách sống mạnh mẽ để bảo vệ người khác như Lâm Phúc.
Thằng bé nheo mắt nhìn sang Lâm Phúc, dò xét tới lui, rồi gãi đầu gãi tai cự lại.
“Nhưng em vẫn còn là trẻ con mà, làm sao to lớn như người này mà bảo vệ ai.”
Lâm Phúc đứng bên, cảnh tượng trước mắt khiến hắn đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Mạc Yên lại nói hắn dạy dỗ Mạc Đăng Chiêu sao? Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà ông trời hết để Mạc Yên cứu mạng hắn, bây giờ nàng lại còn muốn hắn dạy cho Đăng Chiêu cách bảo vệ người khác.
Nếu nói hắn đến đây vì mục tiêu báo thù, thì không biết sắp tới, mục tiêu của hắn có biến thành huấn luyện Mạc Đăng Chiêu trở thành một kẻ nuôi trùng độc như hắn không?
Chẳng biết Mạc Yên nói điều gì với Mạc Đăng Chiêu, mà thằng nhỏ không thể cãi lại câu nào, cuối cùng đành cun cút đi theo sau Lâm Phúc để hắn dạy dỗ, Mạc Yên còn không quên nhắc nhở thằng bé không được bắt nạt gia đinh trong phủ, nếu không sẽ nghỉ chơi với nó.
Updated 85 Episodes
Comments