Có tiếng bước chân bình bịch nện xuống mặt sân ướt nước mưa, bóng một người cao lớn xuất hiện, hắn ta nhào vào trong phòng, chẳng hỏi han gì, chỉ nhìn qua một lượt đã phát hiện con rắn đang bò trườn trên đống chăn. Vậy là hắn ta xông tới, dùng vỏ bao kiếm đang cầm trên tay ấn đầu con rắn xuống, tay kia túm lấy cái đuôi nó rồi giơ lên quay tít mấy chục vòng.
Cái Sương há mồm trợn mắt, đến khi con rắn trong tay người thanh niên choáng váng rũ cả thân mình dài thượt xuống, con bé vẫn còn thấy đầu óc mình quay cuồng.
Hắn ta cuộn con rắn lại quanh cổ tay mình, hai ngón tay kẹp chặt cái đầu nó, rồi định bước ra thì tứ tiểu thư đã vội ngăn lại, đưa tay làm thủ ngữ.
“Ý tiểu thư hỏi, anh có sao không?”
Cái Sương hỏi xong thì liền kinh ngạc kêu lên.
“Lâm Phúc, sao anh lại ở đây?”
Tứ tiểu thư cũng kinh ngạc, mở to mắt nhìn cho kỹ anh chàng vừa bắt rắn trong phòng mình. Nhận ra hắn ta chính là Lâm Phúc, người từng được mình cứu trên đường tới nhà bà Diệp.
Lâm Phúc liếc nhẹ qua gương mặt ngạc nhiên của tứ tiểu thư, liền trầm giọng đáp.
“Tôi xin vào làm cận vệ trong phủ cũng được vài bữa rồi, vì thường ngày phải đi ra ngoài cho nên chưa qua chào tiểu thư.”
Mạc Yên liền cười gật đầu, rồi cúi nhẹ cảm ơn Lâm Phúc. Hắn cũng chỉ khẽ cúi đầu chào, mặt chẳng có biểu cảm gì, sau đó cầm con rắn sải bước ra ngoài trước sự khen ngợi không ngớt của cái Sương.
“Ghê thật, tay không bắt rắn, ngay từ đầu em đã thấy anh ta không phải người tầm thường mà.”
Mạc Yên không nói gì, lặng lẽ đi tới bên giường, nhìn kỹ mọi ngóc ngách, lấy chăn xuống rũ qua mấy lượt, rồi hai người mới yên tâm lên giường ngủ tiếp.
Lâm Phúc cầm con rắn về phòng mình, giơ nó lên trước ánh đèn, lại bóp cái miệng nó ra kiểm tra. Con rắn vẫn còn ở trạng thái lơ mơ, mặc cho hắn xử lý.
“Dùng độc vật này hù doạ người khác, cũng làm thái quá rồi.”
Hắn lẩm bẩm, đứng lên lấy một cái vại, thả con rắn vào trong đó, xong đâu đó, hắn cất cái vại ấy xuống dưới gầm giường. Bên dưới đó, có thêm mấy cái vại lớn nhỏ khác, bên trong phát ra những âm thanh lạch cạch rất kỳ lạ. Lâm Phúc ngồi bệt dưới sàn, lắng nghe những âm thanh nho nhỏ phát ra, ánh mắt dần chuyển sang sắc lạnh, rồi hắn đứng dậy, lên giường nghỉ ngơi.
Mạc Yên chưa từng nhìn thấy con vật nào chết lại thê thảm đến mức chỉ còn lại nhúm lông và nguyên khung xương như con vẹt bảo bối của cha mình.
Sáng sớm đã thấy trong phủ loạn cả lên, hỏi ra mới biết con vẹt Phú Quý của Mạc lão gia tự nhiên lăn ra chết, mà tư thế chết lại vô cùng quái dị. Nội tạng và phần thịt bị ăn hết sạch, chỉ trơ lại bộ xương và nhúm lông vẫn bê bết máu.
Trong Mạc phủ, nếu không tính cậu ấm Đăng Chiêu, thì con vẹt Phú Quý có thể xem như là một phần mạng của Mạc lão gia, ngày thường con vẹt đều là tự tay lão gia chăm sóc, bất kỳ ai cũng không được đụng đến.
Chuyện kể ra thì rất dài. Nhưng đại khái, con vẹt này là giống học tiếng người rất nhanh, thậm chí còn được dùng để theo dõi nhất cử nhất động của kẻ khác. Chính tay vị đạo sĩ năm nào đã tặng nó cho Mạc lão gia, trước khi rời đi, vị đạo sĩ còn nhắc nhở.
“Hãy chăm sóc nó thật tốt, nó là một trong những vật trấn yểm của Mạc phủ đấy, nếu nó xảy ra chuyện gì, thì e sự chẳng lành sẽ xảy tới.”
Nghĩ lại những lời vị đạo sĩ kia nói, Mạc lão gia trong lòng bất an, lúc ăn cơm không sao nuốt nổi. Thiếp thất của Mạc lão gia là Hồng di nương, thấy lão gia đứng ngồi không yên, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng thì cũng muốn bày tỏ chút thành ý, liền mở miệng hỏi.
“Lão gia, ông không sao chứ?”
Mạc Đăng Kính chép miệng không nói năng gì. Hồng di nương không để ý thấy nét mặt khó coi của Mạc phu nhân, vẫn tiếp tục lên tiếng.
“Bất quá cũng chỉ là con vẹt thôi mà, lão gia đừng lo lắng thái quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.”
Mạc lão gia đập bàn quát lên, mặt đỏ gay.
“Bà thì biết cái gì, im miệng ngay đi.”
Nói đoạn, mặc cho thiếp thất và mấy đứa con ngơ ngác nhìn, Mạc lão gia bỏ vào nhà trong. Chỉ có Mạc phu nhân là đưa ánh mắt ngán ngẩm nhìn Hồng di nương, rồi mới chậm rãi cất lời.
“Nói phải suy nghĩ, suy nghĩ không thông thì đừng nên nói ra.”
Đoạn bà cũng đứng lên, đi theo vào nhà trong.
Ở biệt viện, cái Sương vừa lau dọn bàn, vừa lên tiếng hỏi Mạc Yên.
“Tiểu thư, chuyện con vẹt của lão gia chết, em thấy không bình thường chút nào. Không biết nó bị cái con gì rỉa hết thịt như vậy được nhỉ?”
Mạc Yên khi nhìn thấy con vẹt chết trong cái lồng vàng, cũng hết sức kinh sợ. Nếu nó chết vì bệnh, chết vì bị mèo ăn thịt thì thôi đi, đằng này lại rút sạch mọi chỗ thịt thà, ruột gan, mắt mũi, chỉ để lại xương cốt và lông vũ, quả thực rất kỳ lạ.
Nàng liền lắc đầu tỏ ý không biết.
Cái Sương lại tiếp tục nói.
“Lúc nãy đi lấy cơm, em thấy lão gia có vẻ bất an lắm, còn quát cả Hồng di nương, chẳng biết là tiếc con vẹt hay còn vì điều gì nữa.”
Mạc Yên nhìn cái Sương cặm cụi dọn dẹp, rồi lại cúi đầu xuống đọc sách, trong lòng cũng trào lên một nỗi hoang mang mơ hồ.
Lâm Phúc nhìn thấy Mạc lão gia đang nói chuyện gì đó với Bùi tổng quản ở trên hành lang, hắn chỉ khẽ cúi đầu rồi đi qua. Nhưng ngay khi nghe thấy Bùi tổng quản nghi ngờ về cái chết của con vẹt Phú Quý, hắn dừng bước chân, lẳng lặng quay đầu lại nói.
“Lão gia, tôi từng nghe nói, có thứ trùng độc moi xác rất khéo léo, không để lại vết tích gì. Nhìn dáng vẻ chết kỳ dị của con vẹt, tôi đoán chừng có thể liên quan đến thứ trùng độc đó.”
Updated 85 Episodes
Comments