Mạc Đăng Kính và Lý Lan Huệ, nếu xét theo góc nhìn của người bình thường, họ thuộc kiểu người tàn ác đến tận xương tủy, vì để mình được sống, sẽ thẳng tay hy sinh mạng của kẻ khác.
Nhưng nếu đứng ở vị trí của một người thuộc hạ kiêm anh em như Bùi Viện, cả hai vợ chồng Mạc Đăng Kính đều là người rất thức thời, thậm chí biết rõ cái giá phải trả, vẫn xuống tay không hề do dự.
Có cảm kích, cũng có kinh sợ, nhưng phần lớn là sự ngưỡng vọng và nể phục.
Thiên hạ này chẳng phải của riêng một người, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, âu cũng là cái số phận đã định ra.
Hai bàn tay Bùi Viện đã từng nhuốm rất nhiều máu thịt của kẻ khác, ông cũng từng thử hình dung cái chết của mình sẽ như thế nào, chết vì bị lăng trì, chết vì bị chặt đầu, chết vì bị tùng xẻo, chết do voi giày ngựa xéo hay chết vì hóc một cái xương cá.
Thật đáng sợ, cũng thật buồn cười.
Thế nhưng ông lại chưa từng nghĩ thật kỹ, xem mình đang sống vì điều gì? Lẽ nào sống chỉ để kinh qua hết quãng đời đã được sinh ra?
Tự nhiên đêm nay, Bùi tổng quản lại mơ hồ nghĩ ngợi những thứ lạ kỳ như thế.
Trời đã về khuya, sương giăng phủ một lớp mờ ảo lên cảnh vật trong hậu hoa viên, ánh trăng khuyết như càng làm tôn lên vẻ tĩnh mịch ma mị mà rất lâu rồi Bùi tổng quản không để tâm đến.
Hôm nay ngồi ở cái bàn đá này, nhìn khung cảnh trước mắt, ông thấy nó mới hấp dẫn làm sao.
“Bùi tổng quản lại có nhã hứng nửa đêm ở đây ngắm trăng hay sao?”
Nghe giọng nói đều đều, thanh âm trầm đục, Bùi tổng quản không nhìn qua, liền nói.
“Lâm Phúc đấy à? Ngồi xuống đây mà nhìn này.
Thứ sương đêm này đã lâu lắm rồi ta không được nếm, vị của nó vẫn lành lạnh, nhưng không còn mặn như lúc trước nữa.
Cậu nói xem, đời người, ăn sung mặc sướng, ăn gió nằm sương, dù là đế vương hay kẻ lang thang đầu đường xó chợ, cũng có một đời như nhau, rút cuộc lại có cuộc sống khác xa nhau đến thế, tất cả là tại vì sao?”
Lâm Phúc chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt thoảng qua một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã trở lại với nét lạnh lẽo như chính màn sương đêm đang giăng phủ.
“Tôi ít học, từ nhỏ đã chẳng được cha mẹ dạy dỗ chu đáo, cho đến khi cha mẹ qua đời, tôi mới chỉ là một thằng nhóc mười tuổi, không hiểu nổi ý tứ thâm sâu của tổng quản đâu.”
Bủi tổng quản không lấy làm ngạc nhiên trước hoàn cảnh của Lâm Phúc.
Có lẽ cuộc đời ông trải qua thăng trầm và biến cố, hun đúc cái phần người bên trong ông trở nên thản nhiên hơn trước số phận của kẻ khác.
“Xem ra, cậu cũng từng sống không dễ dàng gì.”, Bùi tổng quản ôn tồn nói, “Trong Mạc phủ, cũng có người vẫn còn sống như thế. Nhưng có vẻ như cô ấy chẳng thèm để tâm, không bứt phá, cũng chẳng tranh giành, khiến ta đôi lúc tò mò muốn biết, liệu cô ấy có chút tham vọng nào trong cuộc đời của mình không?”
“Ý tổng quản nói đến tứ tiểu thư?”
Lần này thì Bùi tổng quản có chút ngạc nhiên.
Nhưng ông biết, Lâm Phúc rất có mắt quan sát và phán đoán, cho nên ông gật đầu đáp lại.
“Ừm, tứ tiểu thư Mạc Yên. Con bé ấy được nuôi dưỡng trong sự ghẻ lạnh của chính gia đình mình. Ừ thì con bé bị câm, cho nên người ta đâm ra ghét bỏ. Ban đầu ta cũng chẳng chú ý, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, rồi bắt gặp con bé dạy dỗ thằng bé Chiêu, ta mới nhận ra, ở Mạc Yên có một thứ mà tất cả người trong Mạc phủ này không hề có, chính là sự tự tại vô tận.”
Lâm Phúc cười nhạt.
“Sự tự tại mà Bùi tổng quản nói tới, chính là ngày ngày chịu nhẫn nhịn người khác, không đối đầu, không phản kháng sao?”
Bùi tổng quản chợt cười lên hai tiếng rất thản nhiên.
“Người trẻ các cậu luôn nhìn đời bằng mắt. Còn với những kẻ đã kinh qua sương gió, nếp nhăn và nghiệp quả đã ăn sâu cả vào máu thịt, già cả như chúng ta, thì nhìn đời bằng tâm can.”
Như không hiểu được ý tứ trong lời nói của Bùi tổng quản, Lâm Phúc hơi nghiêng đầu, vẻ chờ đợi.
“Mạc Yên, nó giống như một cây cỏ dại, dẫu xung quanh là cây cao bóng cả, hoa lá xanh tươi đẹp đẽ, hay mưa dầm nắng trải, nó vẫn cứ ung dung ở đó, chẳng phải bàng quan, mà cứ tự nhiên đối mặt. Cái mà người ta khó rèn luyện nhất, chính là giữa một cục diện xô bồ, người người kèn cựa tranh đoạt, thì ai đó lại cứ lặng lẽ làm việc của mình, bởi người đó biết, mình có quan tâm hay không mọi thứ vẫn sẽ diễn biến như thế.”
Ngừng ở đó, Bùi tổng quản chép miệng.
“Dù cậu hiểu hay không hiểu, thì nó vẫn là như thế.”
Lâm Phúc cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra, bèn hỏi một câu.
“Bùi tổng quản lúc này ngồi đây, lại chỉ để nói đến tứ tiểu thư hay sao?”
“Ta chỉ đột nhiên nghĩ đến con bé Mạc Yên mà thôi. Cái chính là ta đang nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ chết thế nào? Già cả rồi, sức lực, trí tuệ cũng suy kiệt dần rồi, cũng tới một ngày nào đó Diêm Vương sai người đến bắt về thọ khổ chứ, có đúng không nào.”
Lâm Phúc bật cười. Cách mà hắn cười vẫn vô cùng lạnh lẽo.
“Bùi tổng quản thích một cái chết như thế nào?”
Updated 85 Episodes
Comments