Phủ Mạc hôm nay đèn hoa chập chờn, từng đoàn khách đến đem theo những món quà mừng và những lời chúc tụng tốt đẹp nhất. Là một trong những đại phú hào của Sơn Nam trấn, đám cưới con gái thứ hai Mạc Ý Nhi với con trai thứ ba nhà họ Đặng được Mạc lão gia tổ chức thật linh đình và huyên náo, khiến không ít các tiểu thư nhà khác phải ghen tỵ đỏ cả mặt. Của hồi môn dài cả dãy phố, những gấm vóc lụa là, châu báu thượng hạng, tất cả đều là tuyệt phẩm.
Trước đó một hôm, nghe tin phủ Mạc tuyển thêm gia đinh bổ sung vào các viện trong phủ, rất nhiều người đã đến xin được vào làm. Trong số những gia đinh mới, có một người tên là Lâm Phúc, năm nay tròn hai mươi tuổi, sức vóc rắn rỏi, ít nói trầm tính, vẻ mặt của hắn giống như chẳng biết cười chẳng biết khóc, cứ âm trầm góc cạnh. Vị tổng quản họ Bùi hết sức hài lòng, liền bố trí ngay cho hắn làm cận vệ trong phủ.
Thân làm một cận vệ thì trước tiên phải có sức khoẻ, ít mồm miệng, vẻ ngoài càng lạnh thì càng khiến những kẻ thích gây chuyện phải dè chừng. Thoạt nhìn Lâm Phúc, Bùi tổng quả với sự dạn dày sương gió và từng trải, đã thấy được tư chất này của hắn.
Tiệc cưới kết thúc sau mấy ngày, đám người làm bắt đầu tiến hành dọn dẹp. Lúc này, người ta mới thấy tứ tiểu thư câm Mạc Yên lộ diện ra ngoài sân chính. Bình thường tứ tiểu thư không thích những bữa yến tiệc, mà đúng hơn là chẳng ai muốn có sự xuất hiện của một cô tiểu thư bị câm bẩm sinh làm cản trở niềm vui của mọi người.
Trừ tất cả những người chị và ngũ tiểu thư Mạc Ý Hoa, thì chỉ có Mạc Đăng Chiêu là người thích chơi với Mạc Yên hơn cả.
Mạc Đăng Chiêu là cậu ấm Mạc phủ, năm nay chín tuổi, rất hiếu động và tính cách có phần bạo ngược. Bởi vì cậu quý tử này mãi mới có được, cho nên hai vợ chồng Mạc lão gia vô cùng yêu quý, nâng như nâng trứng trong tay, một chút xây xước cũng quở trách đám người làm không bảo vệ công tử kỹ lưỡng.
Thành ra, thằng nhóc Đăng Chiêu càng lúc càng tỏ ra kiêu ngạo, phách lối, thậm chí cả Mạc lão gia cũng không nói nổi. Trong nhà không ai có thể khiến cậu hài lòng, ngoại trừ tứ tiểu thư Mạc Yên.
Kể cũng lạ, chỉ khi nào ở cùng Mạc Yên, thì thằng nhỏ mới bớt cái sự ương ngạnh và khó bảo của mình, thậm chí còn tỏ ra hết sức ngoan ngoãn. Cho dù Mạc Yên chẳng nói câu nào, chỉ dùng thủ ngữ mà biểu lộ, thằng bé cũng vui vẻ đối đáp lại, lúc ấy, trông nó hiền lành và dễ thương vô cùng.
Thế mà với những người chị khác của nó, nói một câu khiến nó phật ý, nó sẽ chẳng do dự mà bày trò phá phách. Có lần nhị tiểu thư Mạc Ý Nhi diện bộ đồ mới, bị thằng nhóc dùng bùn ném bẩn, liền trợn mắt xách tai nó lên, kết quả là nó cầm kéo đến thẳng phòng chị mình cắt gần hết tủ đồ trong sự giận dữ muốn phóng hoả giết người của Mạc Ý Nhi.
Thế nhưng với những trò nghịch phá của cậu ấm, Mạc phu nhân cũng chẳng tỏ ra tức giận, chứ đừng nói là đánh đòn thằng bé. Biết bao công sức mới sinh được một đứa con trai, dù có nuông chiều nó đến mấy cũng đều là xứng đáng. Trước sự chiều chuộng thái quá của Mạc phu nhân với thằng nhóc Đăng Chiêu, mọi người trong nhà cũng chẳng thể làm gì hơn, thường ngày, nếu không có chuyện gì, thì tốt nhất nên tránh xa thằng nhóc đó ra, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
Mạc Yên thì khác, cứ có thời gian lại gọi Đăng Chiêu qua viện của mình, khi thì làm những con diều, khi lại chơi đánh đáo, chơi ô ăn quan, thậm chí là chơi quệt nhọ nồi cùng nhau rất vui vẻ. Cứ hôm nào từ viện của Mạc Yên về, mặt mũi chân tay người ngợm thằng bé lại đen nhẻm dính toàn nhọ nồi, Mạc phu nhân tỏ ra không vui, có cậu con trai duy nhất lại suốt ngày chơi mấy trò của bọn dân đen, bẩn thỉu hôi hám, nếu chẳng may có quan khách đến nhà, họ lại chỉ trỏ bàn tán thì danh tiếng còn đâu nữa. Vậy là Mạc phu nhân qua hẳn viện Mạc Yên, mắng nàng một trận, còn chỉ tay cấm từ nay không được gọi Đăng Chiêu đi chơi nữa.
“Nếu còn tái phạm, lần sau ta đánh nhừ xương.”
Nói xong, mặc kệ Mạc Yên vẫn đang quỳ dưới đất, Mạc phu nhân và người hầu liền rời đi.
Lâm Phúc đi theo sau Mạc phu nhân, nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa, đánh mắt vào trong nhìn Mạc Yên chống tay đứng dậy, rồi mới sải chân đi theo Mạc phu nhân.
Từ sau lễ cưới của nhị tiểu thư, hắn thường xuyên đi theo Mạc phu nhân và Mạc lão gia ra bên ngoài, hôm nay mới về phủ. Vừa mới về đến nơi, đã thấy thằng nhóc Đăng Chiêu mặt đen như than, nhe hai hàm răng trắng ra khoe cha mẹ khiến Mạc phu nhân tức đến nhả ra khói.
Lập tức dẫn người qua biệt viện của Mạc Yên, vừa vào đã bắt nàng quỳ xuống, mắng nhiếc một trận nên thân rồi bỏ đi.
Hắn vào làm chưa lâu, nhưng với sự quan sát nhạy bén của mình, hắn thừa hiểu người trong nhà này chẳng ai quan tâm đến tứ tiểu thư, thậm chí còn tỏ ra ghét bỏ, khinh miệt. Nhưng đó không phải là chuyện liên quan đến hắn, việc của hắn là đưa từng người trong nhà này đi gặp Diêm Vương, trả nợ máu cho người thân ruột thịt.
Updated 85 Episodes
Comments