Mạc Đăng Kính sốt sắng hỏi.
“Thế bây giờ Từ đạo sĩ đang ở đâu?”
“Từ đạo sĩ đã bị thương, tuy không nặng nhưng phải ẩn cư tu luyện một thời gian, ông ấy nói Mạc phủ vẫn đang trong tầm kiểm soát, ít hôm nữa Từ đạo sĩ sẽ đến trấn yểm lại. Chỉ có điều, Từ đạo sĩ trong lúc hỗn loạn, đã để một tên cổ trùng sư chạy mất.”
Với cái thông tin này của Lâm Phúc, Mạc lão gia trong lòng vẫn khấp khởi chẳng yên.
Ông có cảm giác mình đang bị cheo chênh vênh trên vách đá, không rơi xuống nhưng cũng chẳng trèo lên được, thứ cảm giác này khiến ông càng bất an hơn.
Lâm Phúc cáo lui rồi, Mạc lão gia mới nói.
“Bùi tổng quản, cẩn tắc vô áy náy, ông cho người kiểm chứng đi.”
Bùi tổng quản thừa hiểu cách hành sự của Mạc lão gia, vô cùng thận trọng, ông gật đầu rồi cũng ra ngoài, cho người đi dò la thông tin thực hư.
Lâm Phúc trở về phòng.
Thả những con trùng còn lại vào các vại, riêng trùng giun đất lại được hắn ưu ái cho vào trong hộp gấm.
Con trùng này tuy có khởi đầu không tốt, thậm chí chẳng có cơ may sống sót, nhưng trải qua những cuộc thanh trừng, nó đã thực sự thành tinh, còn biết tự xông ra bảo vệ chủ nhân của mình.
Lúc hắn mở hé cửa, cũng là lúc thấy Bùi tổng quản tất tả băng qua sân sau, nói gì đó với thuộc hạ rồi cũng nhanh chóng quay về.
Chuyện này nằm trong dự liệu của Lâm Phúc.
Hắn thừa biết, hai con cáo già như Mạc Đăng Kính và Bùi Viện cùng lắm chỉ tin lời hắn ba phần, bảy phần còn lại sẽ tự đi xác minh.
Lâm Phúc đã tính đến chuyện này, cho nên chuẩn bị rất chu đáo.
Ban đầu hắn tới điền trang, dùng một bộ mặt nửa là hắn, nửa là thuộc về một kẻ trung niên, nói mình tên Từ Không, cần thuộc hạ Mạc gia giúp xử lý công chuyện để bảo vệ cơ ngơi Mạc gia, làm xong, sẽ được trọng thưởng.
Tất nhiên, Lâm Phúc không quên đem theo thanh kiếm trấn yểm đã dùng nhiều năm của thầy hắn, cố ý phô nó ra để có được sự xác minh cụ thể nhất.
Kẻ thân cận của Bùi tổng quản sau khi điều tra ngọn ngành đã quay trở về, bẩm báo lại toàn bộ cho chủ nhân, tất cả đều tương đối giống những gì Lâm Phúc nói.
Chỉ khác ở chỗ, Lâm Phúc không nói Từ đạo sĩ cũng là một cổ trùng sư.
Bởi trong số các thuộc hạ, đã có kẻ trông thấy một con trùng to như đũa cả, thân hình kỳ dị, bò lổm ngổm trên tay đạo sĩ mà ngất tại chỗ.
“Có thể Lâm Phúc không để tâm đến chi tiết đó cũng nên, hắn còn quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm. Lão gia, nếu đã như vậy thì Từ đạo sĩ đã giúp chúng ta trừ đi một mối họa rồi.”
Mạc Đăng Kính trầm ngâm suy tư, bàn tay xoa trên đầu tượng con ếch ngậm tiền vàng, một lúc sau ngẩng đầu lên mới nói.
“Khả năng chính Từ đạo sĩ dàn xếp tất cả, chuyện này không phải là không thể.”
Bùi tổng quản đi theo Mạc Đăng Kính bao nhiêu năm, vừa khâm phục vừa kính nể khả năng đứng ở vị trí trung lập mà quan sát của chủ nhân mình.
Nếu nói theo cách thô thiển hơn, thì chính là một người có sự nghi kỵ vô cùng lớn, chẳng khác gì Tào tháo.
“Nhưng mà lão gia, Từ đạo sĩ làm vậy vì mục đích gì? Tiền bạc chúng ta cho, ông ta còn chẳng cần. Thế thì vì lý do gì để vừa đấm vừa xoa?”
Mạc lão gia đưa tay xoa cái trán nhăn nhúm, lúc này nhất thời cũng chưa thể nghĩ ra thêm điều gì hợp lý, liền chép miệng bảo.
“Có lẽ tôi quá đa nghi rồi. Gần đây lo nghĩ quá nhiều, nếu là hai mươi năm trước, sự vụ có nghiêm trọng đến đâu đều có thể đứng ra gánh vác, nhưng giờ đây lại chông chênh đến kỳ lạ.”
Mạc lão già cười nhạt một tiếng.
“Chúng ta đều già thật rồi Bùi huynh.”
Bùi tổng quản cũng gật gù tán đồng. Ngẫm kỹ lại, đi cùng với vợ chồng Mạc Đăng Kính nhiều năm như vậy, Bùi tổng quản cũng chưa từng một lần nghĩ sâu xa xem lý do vì sao bản thân lại có thể hết lòng đến thế, sự trung thành trong ông ta là tuyệt đối.
Cách đây mấy chục năm, cụ thể là năm nào Bùi Viện cũng chẳng thể nhớ ra nổi.
Chỉ nhớ khi đó, ông còn là một thằng ăn cướp, lấy da bọc xương, ngày ngày đều lân la đi cướp giật của người khác.
Rồi ông bị người ta đánh thừa sống thiếu chết, đánh tới gãy cả ba ngón tay và mất hai cái xương sườn.
Ông gặp được Mạc Đăng Kính và Lý Lan Huệ khi đám người định quăng ông vào đống những kẻ chết đường chết chợ mà đem đến hố chôn tập thể, sau khi đã đánh ông toác da toác thịt, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp.
Họ đưa ông về, mời đại phu chữa bệnh cho ông, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ông đi theo họ, trở thành cánh tay phải cho Mạc Đăng Kính.
Nếu nói Bùi Viện đi theo Mạc Đăng Kính vì để trả ơn cứu mạng, thì cái ơn ấy lẽ ra nên kết thúc ngay từ khi ông thay Mạc Đăng Kính đỡ một nhát kiếm sượt qua tim năm đó rồi.
Nhưng sau khi từ quỷ môn quan trở về, ông vẫn một lòng đi theo vợ chồng Mạc Đăng Kính.
Có lẽ sâu thẳm bên trong, Bùi Viện luôn tự cảm thấy nếu không đi theo hai người bọn họ thì sẽ chẳng có đất cho mình trổ tài, người khác sẽ chỉ coi ông như cỏ rác, chà đạp và nhẫn tâm.
Updated 85 Episodes
Comments