Nhìn theo bóng dáng thằng nhỏ chậm chạp nhấc bước chân rời khỏi sân sau, Lâm Phúc từ từ đứng dậy, phủi bụi trên người rồi cũng trở về gian nhà dành cho người ở.
Hắn lôi từ gầm giường ra một cái vại nhỏ, áp tai nghe ngóng qua cái nắp đã đục những lỗ nhỏ li ti phía trên, tiếng lào xào của vô số những con côn trùng nhỏ đang bò lổm ngổm bên trong khiến hắn không kìm được mà cong khoé môi lên.
Mạc Đăng Chiêu ăn liền một lúc bốn bát cơm đầy, khiến ai cũng tròn xoe mắt. Mạc phu nhân thấy con mình ăn khoẻ thì mừng rơi nước mắt.
Hằng ngày thằng nhỏ chạy chơi lêu lổng, ăn vặt linh tinh đủ thứ, thành ra lúc ăn cơm chẳng được là bao, mà còn phải nịnh gãy lưỡi nó mới chịu ăn, hôm nay chẳng ai phải nhắc nhở tự động ăn lấy ăn để, bà không mừng sao được.
Mạc lão gia cũng rất hài lòng, liền xoa đầu thằng con quý tử hỏi.
“Chiêu à, hôm nay ăn khoẻ thế con? Nếu ngày nào cũng ăn được như thế này thì tốt quá.”
Mạc Đăng Chiêu dùng ngón tay cái quẹt cơm dính trên miệng nhét cả vào mồm, hớn hở đáp.
“Hôm nay con bổ củi sắp lả đến nơi, giờ đói phải ăn cho đầy bụng.”
Từ cách hành sự quyết đoán và tàn độc của ông ta, cho thấy ông ta có xuất thân không hề đơn giản. Cũng đúng thôi, một gia tộc không có tiền nhân là quan viên triều đình, mà lại xây dựng nên một cơ ngơi nhiều người thèm khát, nội tình ẩn bên trong, có lẽ còn đáng sợ hơn nhiều.
Bùi tổng quản ho khẽ hai tiếng, do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn bắt đầu từ chuyện về trùng độc.
“Hồi sáng, có nghe cậu nhắc về loại trùng độc moi xác, không biết cậu có biết thêm chuyện gì về nó không?”
Mạc phu nhân định nói gì đó, nhưng thấy Mạc lão gia có vẻ rất ưng ý thì lại thôi.
“Tốt tốt, hôm sau cứ thế mà làm. Thế ai là người dạy con bổ củi vậy?”
“Là tứ…”, Mạc Đăng Chiêu suýt chút nữa đã phun ra tên tứ tiểu thư, nhưng nó đã kịp nói lại, “Là con thấy Lâm Phúc to cao vạm vỡ, nên theo hắn đi bổ củi, sau này cũng có cơ thể cường tráng như hắn.”
Mạc lão gia “ồ” lên một tiếng, gật gù. Nghĩ lại những lời hôm nay Lâm Phúc nói về một loại trùng độc, đột nhiên ông lại rơi vào trầm tư.
Tam tiểu thư Mạc Ý Xuân và ngũ tiểu thư Mạc Ý Hoa không hẹn mà cùng hỏi.
“Lâm Phúc là ai vậy cha?”
Mạc phu nhân thấy chồng mình đang nghĩ ngợi điều gì, liền đặt đũa xuống trả lời thay.
“Là gia đinh mới tuyển đợt vừa rồi, hắn thường ra ngoài chạy công cán đây đó, ít ở trong phủ, cho nên các con không biết là phải.”
Thường ngày, mấy vị tiểu thư Mạc gia cũng chẳng để ý đến đám gia đinh, nhìn sơ qua cũng chỉ thấy toàn những tên chẳng có tiền đồ. Mấy tên cận vệ chuyên canh cổng và các khu viện thì đều thuộc hạng không có đầu óc, thế cho nên các nàng không bận tâm là phải.
“Chị ba, chị đã thấy hắn chưa?”, ngũ tiểu thư liền huých tay tam tiểu thư, vẻ mặt hớn hở.
Tam tiểu thư lắc lắc đầu, chép miệng một cái.
“Chắc cũng chỉ nhỉnh hơn những kẻ khác một chút thôi, đám cùng đinh thì ra cái gì mà em phải để ý.”
“Em có để ý gì đâu, tự nhiên thấy cậu quý tử nhà chúng ta lại có hứng thú cùng gia đinh đi bổ củi nên hỏi cho có chuyện thôi mà.”
Ăn cơm xong, Mạc lão gia ngồi uống trà, rồi gọi Bùi tổng quản vào phòng riêng nói chuyện rất lâu. Bùi tổng quản sau khi ra khỏi thư phòng thì liền đi về phía nhà ở của gia đinh, gõ cửa phòng Lâm Phúc.
Lúc này, Lâm Phúc đang ngồi luyện công trên giường, hai mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn. Khi tập trung, hắn có thể nghe thấy cả tiếng đám trùng đang cắn xé lẫn nhau trong những cái vại dưới gầm giường. Thậm chí, hắn còn biết được con nào đang chiếm ưu thế, con nào sắp sửa làm mồi cho những con khác.
Tiếng gõ cửa khiến hắn cau mày, tác động đến màng nhĩ gần như đã được đả thông hoàn toàn của hắn. Lâm Phúc mở mắt, xuống giường, đi ra mở cửa, nhìn thấy Bùi tổng quản đứng đó với vẻ mặt như có chuyện quan trọng cần thương lượng, hắn liền mời ông ta vào.
“Phòng của hạ nhân, chỉ có nước trắng, Bùi tổng quản dùng tạm.”
Rót cho Bùi tổng quản một chén nước, Lâm Phúc lạnh nhạt nói câu khách sáo rồi ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Giờ này tổng quản còn tới đây, chắc là có chuyện quan trọng.”
Nhìn nét mặt người đàn ông tuổi đời có lẽ đã xấp sỉ ngũ tuần, những nếp nhăn chồng chéo lên nhau, gân guốc cũng bắt đầu nổi lên nhằng nhịt. Lâm Phúc không kìm được mà liên tưởng lại hình ảnh Bùi tổng quản mười năm trước, rất tháo vát và xông xáo.
Cả đời ông ta phục vụ phủ Mạc, không biết là từ khi nào, nhưng nhìn cái cách ông ta giúp Mạc phu nhân thu dọn tàn cục năm đó, cũng đủ biết sự trung thành của ông ta với Mạc Đăng Kính là tuyệt đối và lâu dài.
Từ cách hành sự quyết đoán và tàn độc của ông ta, cho thấy ông ta có xuất thân không hề đơn giản. Cũng đúng thôi, một gia tộc không có tiền nhân là quan viên triều đình, mà lại xây dựng nên một cơ ngơi nhiều người thèm khát, nội tình ẩn bên trong, có lẽ còn đáng sợ hơn nhiều.
Bùi tổng quản ho khẽ hai tiếng, do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn bắt đầu từ chuyện về trùng độc.
“Hồi sáng, có nghe cậu nhắc về loại trùng độc moi xác, không biết cậu có biết thêm chuyện gì về nó không?”
Updated 85 Episodes
Comments
👽
Đoạn này bị nhầm rồi
2023-05-31
2