PHẦN 1: NGƯỜI MẸ Chương 1: Người ủy thác

Mới đây thôi nó còn dắt vợ chưa cưới về ra mắt. Đứa con dâu trông cũng dịu dàng nết na. Ăn xong còn tranh đi rửa bát với mẹ chồng. Xong rồi còn lên gọt hoa quả, nói chuyện với mọi người khiến bố mẹ chồng cười không khép miệng lại được.

Mới đây thôi mà giờ duy nhất ông là người sống sót duy nhất. Vợ con ông chết thảm trong móng vuốt quái vật. Còn ông chỉ hèn nhát trốn trong tủ quần áo, cách một khe hở trợn trừng mắt lên nhìn mọi chuyện. Ông ứa nước mắt, thầm nghĩ nếu lúc đó mình xông ra có khi mọi chuyện sẽ khác đi? Mắt người đàn ông đầy tơ máu đỏ quạch. Ông nhặt chiếc xẻng lên, nhìn chằm chằm con quái càng lúc càng gần, tự nhủ sống chết với nó.

- Cái gì kết thúc? Chú lại lảm nhảm cái gì nữa? Còn không mau dậy? Mặt trời mọc đến mông rồi.

Bỗng nhiên con rắn nghiêng cái đầu to tổ chảng, chớp chớp mắt. Cái đầu con rắn biến thành đầu người, gương mặt khá quen thuộc, biểu cảm cũng rất chân thật. Đây chẳng phải cháu trai mình sao?

"Cháu trai" yêu quý vặn vặn cái cổ, nhăn hàng lông mày càm ràm như mọi khi. Mà khoan, con trai mình còn chưa lấy vợ làm sao đã có cháu trai?

Người đàn ông trung niên ngơ ngác, gương mặt "cháu trai" ngày càng gần. Khá đẹp trai, trắng trẻo, lông mi cong, đeo kính trông cũng rất tri thức.

Con rắn "tri thức" trườn sát vào người ông, mắt trợn to quát lớn:

- Còn không mau dậy? Muộn giờ rồi!

Trần Minh Nguyệt giật bắn mình, rơi từ trên giường xuống, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cậu thanh niên với gương mặt quen thuộc trong giấc mơ thả lại cái chăn vào giường, chậc lưỡi một cái, lại tiếp tục công việc đang dang dở.

"Nhất định là nó hất mình xuống. Aizzz...!" Nguyệt phủi phủi mông trèo lại lên giường, nằm ngửa thẫn thờ. Cậu thanh niên kia đi lại khắp nơi trong căn phòng ngủ nhỏ. Tay cậu ta liên tiếp lựa chọn đồ đạc trên tủ, trong ngăn kéo, trên mặt bàn bỏ vào ba lô, miệng cũng không ngừng phàn nàn:

- Đã bảo là ngủ sớm đi mai còn có đơn hàng. Hiếm hoi lắm mới có khách vào thứ 7, cháu mới không phải đi học. Người nào đó xem phim rồi la hét cả đêm làm chả ngủ nổi. Đã thế còn ngủ trương thây ra, gọi không dậy.

Kéo cái khoá ở ngăn nhỏ ba lô, cậu bới bới trong ngăn kéo tìm một xấp giấy hoa văn loằng ngoằng nhét vào. Nguyệt đang mơ màng trên giường thấy vậy nhanh nhảu gọi với ra:

- Ấy ấy cái thằng kia! Nhẹ cái tay thôi, giấy mỏng dễ rách. Ối cái kia bỏ vài trong hộp rồi hẵng cho vào túi. Không phải, để cái đấy lại rồi cho cái lọ xanh kia cơ mà. Ơ kìa, cái kia...

Trần Minh Tuấn gân xanh trên trán muốn lồi ra, hàng lông mày xoắn lại như muốn chạm vào nhau:

- Đồ của chú không tự soạn đi? Bây giờ là hơn 7 giờ sáng rồi, khách hàng ngoại tỉnh đi hơn trăm cây số. Tối qua ai hứa dậy sớm? Nửa đêm lại lén lút xem mấy cái phim lộn nhộn đến giờ còn chưa rời giường. Gọi không dậy thì đành phải tự dọn đồ chứ sao nữa!

Nguyệt hơi chột dạ, lấy hơi bật ra khỏi giường, bước nhanh ra ngoài đánh răng rửa mặt, vẫn cố nói vọng vào thanh minh:

- Cái gì mà lộn nhộn? Đấy là phim "Ngày tận thế" hot nhất bây giờ đấy. Nhóc à cái mặt lúc nào cũng cắm vào quyển sách thì người yêu còn chả có đâu chứ đừng nói biết thưởng thức phim. Haha!

Chưa ăn sáng mà đã bực mình muốn bội thực. Giá mà thời gian có quay ngược trở lại, lên thành phố thuê trọ gần trường thì có phải khá khẩm hơn không? Chỉ vì cái người kia là chú của cậu, căn hộ gần trường, lại bị bố thao túng tâm lý 300 hiệp. Cuối cùng hào hứng đến ăn nhờ ở đậu nhà chú nhỏ. Đáng ghét! Không có thuốc chữa hối hận.

- Ăn gì nào? Mì tôm trứng nhá?

Trong nhà bếp phát ra tiếng lạch cạch.

- Thôi bỏ đi chú. Đi đường mua bánh mì ăn cho nhanh, giờ đi luôn kẻo muộn mất!

Nguyệt chun mũi gật gù. Anh để lại bát đũa lại tủ.

Cứ quyết như thế. Tuấn khoác 1 cái ba lô to đùng sau lưng. Cầm tay thêm 1 cái nữa nhỏ hơn. Bước ra cửa, định vị đúng chỗ rồi quăng. Nguyệt nhanh tay lẹ mắt bắt được rồi quàng một dây sau lưng.

Thời gian Tuấn chuẩn bị đồ, Nguyệt đã thay một bộ đồ mới. Tuấn liếc liếc một chút, chậc lưỡi, cũng từ chối cho ý kiến. Cậu đã quá quen rồi.

Ông chú họ hàng nhà mình là một thành phần có nhan sắc nhất nhì trong gia phả. Theo một nhà hiền triết không rõ tên từng nói, "có những người chỉ cần quấn rẻ rách thôi cũng đẹp một cách lồng lộn". Ông chú đẹp nhất dòng họ Trần đây là một ví dụ.

Một người trưởng thành hơn cậu có vài tuổi, cao 1 mét 85, người cao gầy. Gương mặt đẹp không góc chết, đường nét gương mặt nhu hoà trông có vẻ dễ gần. Cười lên thì lại gian xảo như hồ ly.

Bố cậu từng nói rằng, ngày xưa bà nội đã từng cho chú mặc váy búp bê trông xinh lắm, còn chụp ảnh lại. Tuy nhiên khi Tuấn hỏi chú tỏ ý muốn xem ảnh, Nguyệt nhất quyết phủ nhận mình từng mặc váy.

Sau chuyện đó thì ở dòng họ có tin đồn rằng, bố của Tuấn, ông Vinh hồi còn nhỏ đói quá phải tranh ăn trong máng với lợn. Lén lút điều tra hoá ra là chú mình tung tin đồn. Tuấn biết được thêm rằng chú thù cũng rất dai.

Nguyệt ở nhà cũng rất tùy tiện, có gì mặc nấy. Có lúc mặc có lúc không mặc. Mùa hè nóng bức, đôi khi Nguyệt chỉ diện cái quần đùi hoa. Có lần máy giặt hỏng, cả hai chú cháu đều lười giặt tay. Kết quả là một núi quần áo không giặt. Nguyệt hết quần đùi, bận mỗi cái "quần nhỏ", cũng không chút để ý tùy tiện đi lại trong nhà, cắp chậu quần áo vừa giặt tay xong vào nách ra ban công phơi, miệng vẫn ngâm nga giai điệu yêu thích. Nghe tiếng mở cửa, lại tưởng Tuấn đi học về, hồn nhiên xách cái chậu vào, theo cao trào của bài hát còn múa may, xoay vài vòng.

"Choang!!!"

Tiếng bát vỡ giòn tan, bác gái nhà hàng xóm mắt chữ A miệng chữ O, đứng bất động trong phòng. Nguyệt lại hồn nhiên không biết mình bây giờ trên người mình mặc cái gì, còn tiến lại gần cười nói xởi lởi:

- Ôi! Cháu đã nói rồi, bát bác cầm luôn không phải giả đâu. Bác lại cầm sang cho cháu làm gì? Để đấy cháu nhặt cho, cẩn thận không dẫm vào ấy.

Nguyệt càng tiến đến gần, bác hàng xóm mặt giống con tắc kè hết xanh lại đỏ, rồi lại trắng.

- Aaaaaaaa..... cái thằng biến thái....!!!!!!!

...

Khi đi làm lại là một tác phong khác hẳn. Nguyệt từng nói rằng mình thích phong cách nhân vật Holmes trong tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes, một quý ông thực thụ. Lúc đó Tuấn chỉ nghĩ thầm "Holmes mà trông thấy fan của mình bắt chước nửa nạc nữa mỡ như này liệu có chui ra khỏi sách đập chết chú không?"

Nguyệt đi làm rất lịch sự không như tính cách của anh. Quần âu, áo sơ mi, thắt cà vạt. Vì cảm thấy mình quá đẹp trai nên còn õng ẹo trước gương ngắm nghía cả buổi, trước khi Tuấn nổi cơn thịnh nộ:

- Bạn cháu bảo á, chỗ trọ còn một phòng ở ghép, gần trường, giá rẻ....

Nguyệt ằng hắng giọng, đánh trống lảng:

- Ây thế thôi mà cũng hơn 8 giờ rồi nhỉ? Ơ thôi lên xe đi thôi, nhanh về sớm cho đích tôn về nghỉ ngơi nhé! Haha! Chú biết cháu chuyển đến là hộ chú nhiều việc lắm. Mới thi xong mà phụ công việc cho chú nhiều lắm ấy. Thật không biết tìm đâu người vừa đẹp người vừa đẹp nết như cháu của chú luôn ấy. Chú cảm động không sao tả hết...

- Thôi! Thôi! Chú lái xe dùm cháu cái, nghe nổi da gà.

Nguyệt cười cười. "Khi chú mày còn tung hoành khắp xóm, mày còn chưa ra đời đâu."

Để đồ đạc vào cốp xog hai người cùng lên đường. Nguyệt lái xe rất kiệm lời. Anh bật một bài nhạc không lời nhẹ nhàng, chỉnh lại con mèo sứ trước mặt. Tuấn an vị ở ghế sau cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Tối qua không ngủ nhiều, sáng dậy sớm chuẩn bị hành lý. Mệt tã cả người.

Qua gương chiếu hậu, thấy Tuấn đang gật gù. Nguyệt với tay vặn nhỏ nhạc trong xe, nhìn về phía trước, suy tư:

- Quả nhiên nên xem ít mấy bộ phim giết chóc. Đến nằm mơ cũng chân thật như vậy.

Nguyệt sờ sờ cằm, trong đầu bắt đầu máy móc phân tích. Sau một hồi lâu yên lặng, anh cuối cùng cũng có kết luận:

- Có lẽ mình có tiềm năng làm đạo diễn phim. Ý tưởng hay như thế cũng nghĩ ra được? Có khi nào mình làm đạo diễn cái mình nổi tiếng không? Haha..

Tuấn đã tỉnh từ lúc nào, nghe thấy ông chú mình lẩm bẩm mấy câu dở hơi, thầm thở dài trong lòng. Không thèm quản không thèm quản, cái nết của chú ấy cậu cũng đã quen rồi. Có người nào đẹp trai mà đầu óc bình thường đâu? Nghĩ rồi điều chỉnh lại cái cổ mỏi nhừ sang tư thế khác, ngủ tiếp.

………………………………………………………

Ánh nắng gắt chiếu qua cửa kính ô tô, Tuấn nheo mắt uể oải ngồi dậy.

- Tỉnh rồi à? Ăn cái này tạm đi.

Tuấn chụp được gói đồ, mở ra ngoạm một miếng bánh mì kẹo thịt thật to, phồng mang nhai nhai. Nguyệt liếc qua gương, giở giọng chua chua:

- Thật kém sang!

Tuấn không thèm để ý, lấy chai nước tu ừng ực, năm phút giải quyết bữa sáng.

- Chú ăn chưa?

- Ăn lâu rồi.

- Mấy giờ rồi chú?

Nguyệt lắc lắc cổ tay nhìn xuống, nói:

- Đi được hơn 2 tiếng rồi. Nãy có 1 đoạn tắc đường quá, thành ra hơi chậm. Mà cũng sắp tới nơi rồi.

Vừa nói, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ. Đường nhựa nhưng khó đi, hơi xóc. Tuấn cau mày chống tay nhìn ra ngoài cửa kính. Đã ra ngoại thành, ở đâu thì cậu không biết.

Nhà cửa thưa thớt xa xa. Những căn nhà cấp bốn mới có cũ có. Thi thoảng xen một vài ngôi nhà cao tầng, nhìn rất mới.

Hai bên đường là hai dải ruộng lúa xanh như ngọc. Phóng tầm mắt ra xa khó thấy điểm cuối. Lúa non mới lên đòng, gió thổi bay nhè nhè theo từng nếp từng nếp. Tuấn mở hé cửa kính. Mùi lúa non cùng mùi nắng mới xộc thẳng vào mặt, vừa nóng vừa thơm dịu nhẹ.

Đi một đoạn nữa là thấy cổng làng, đường đi đã nhỏ hơn. Cây đa già ngay cổng thật to, tán cây toả ra có mà bằng cái sân nhà văn hoá.

Xe đi lướt qua một số người làng, chủ yếu là đi làm đồng. Ống quần xắn cao đến gối, bùn đất lấm lem khắp tay chân. Người vác cuốc ra về, người ngồi bệt vệ đường trú dưới tán cây, mở nón ra quạt nói chuyện rôm rả. Thấy ô tô đi qua cũng nhìn theo nói gì đó. Tuấn không nghe được, cũng chẳng buồn quan tâm. Cậu kéo kính lên.

Hot

Comments

Trúc Tư

Trúc Tư

thật kém sang

2022-10-08

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play