Chương 5: Ông già trông nghĩa địa

Cậu nghĩ nghĩ một chút, nhận thấy mình lo bò trắng răng. Nguyệt không chỉ là thiên nhân có thiên phú hàng ma trừ yêu, anh còn là tuyển thủ karate có tiếng hồi trung học. Cho dù lên đại học vẫn rèn luyện thể lực, tập luyện đều đặn.

Người ngoài không biết, gương mặt kia trông có vẻ thanh thoát, nhưng dưới lớp áo là thân hình chỉ có luyện tập mới có được.

Nguyệt hồi trẻ trâu hoàn toàn có thể xách Tuấn bằng một tay như xách một con gà. Thiết nghĩ bây giờ có lẽ cũng vậy. Cậu đã 20 tuổi, cao hơn mét 7 mà đứng cạnh chú mình thì vẫn cảm thấy khá chênh lệch.

Lắc lắc cái đầu. Cậu lại suy nghĩ mấy cái dở hơi rồi. Người ta nói không sai, gần mực thì đen. Cậu không còn đen bình thường được nữa. Cậu đen như con chó mực luôn rồi.

____________________________

Hè vào đêm hạ nhiệt nhưng vẫn oi bức. Tuy vậy ở một buổi đêm vùng thôn quê khiến cho những người vội vã nơi phố thị cảm thấy thật thư thái. Ông Hoà ngồi ở hiên nhà, mắt nhìn theo người đàn ông bận rộn dán bùa trong nhà, cảm thấy tay chân không biết đặt đâu, bối rối hỏi Nguyệt:

- Này thì...cậu...cậu có cần tôi làm cái gì không?

Nguyệt động tác vẫn không dừng, anh nói:

- Bác để ý kỹ thằng bé. Đừng cho nó ra ngoài. Tuyệt đối phải ở trong buồng.

Thấy mọi thứ tạm ổn, nhìn đồng hồ có lẽ cũng sắp đến thời gian. Nguyệt liếc mắt ra hiệu.

Tuấn gật đầu hiểu ý, từ trong ba lô của cậu lấy ra vài chai lọ, 1 tấm bùa màu xanh, khác loại với những tấm màu vàng mà Nguyệt dán, bật lửa, nhang, một chiếc hộp gỗ tinh xảo.

Sau khi kiểm kê, Tuấn giơ ngón cái ra hiệu. Nguyệt mỉm cười, trong đầu tính toán, nói với ông Hoà:

- Thật ra cháu đã có hai phương án, nguyên nhân khiến con trai bác bị như vậy có thể cần sử dụng một trong hai phương án này. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ông Hoà hốt hoảng:

- Vậy phải làm như thế nào?

Gương mặt Nguyệt ngưng trọng, nói:

- Hôm nay kiểm chứng, cần thật cẩn thận. Bác yên tâm, chỉ cần làm rõ, cháu sẽ xử lý ổn thoả. Chắc chắn cứu được con trai bác.

Ông Hoà không biết nói gì, chỉ có thể rối rít cảm ơn. Nguyệt bắt đầu thao tác những đồ vật mà Tuấn lấy ra.

Giữa cửa nhà đặt một cái bàn, bên trên có bát hương nhỏ. Một vài loại phù chú kỳ lạ dán bốn chân bàn.

Nguyệt kéo một cuộn chỉ đỏ, đi vào buồng buộc vào một ngón tay của đứa trẻ, bây giờ đang linh dim mắt nằm trong lòng mẹ. Thật nhẹ nhàng tháo dần cuộn chỉ, anh ròng nó ra ngoài cửa, một cách phức tạp nối sợi chỉ với bát hương, hai cái cột ngoài hiên, ròng ra ngoài cổng rồi buộc thắt nút trên cánh cổng. Trên sợi chỉ gài những chiếc chuông nhỏ, kêu đinh đang.

Xong xuôi, anh lấy một thanh kiếm gỗ đào, trông rất nhỏ nhắn, ước chừng một cánh tay trẻ con, cắm thật mạnh vào nền nhà trước bàn. Lạ ở chỗ, kiếm gỗ thế mà xuyên thủng nền bê tông, cắm sâu 3 phân, vững chắc.

Nguyệt lắc lắc cổ tay xem đồng hồ, còn 30 phút nữa là đến 12 giờ khuya. Anh huýt sáo, tay đút túi quần rảnh rỗi đi lại trong sân.

Ngôi nhà ở một vị trí khá cao. Tường rào gạch thấp thô sơ, từ trong sân xa xa có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.

Xung quanh khu này có vài hộ gia đình. Hiện giờ đã tắt đèn đi ngủ hết. Thi thoảng có nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng ngỗng kêu, còn đâu chỉ thấy tiếng dế kêu trong những bụi cỏ. Nguyệt nhìn sang ngôi nhà cách đó không xa, một ngôi nhà hai tầng trông có vẻ mới. Giọng Tuấn ở đằng sau vang lên:

- Rốt cuộc chiều nay chú đã đi đâu vậy? Có biết khách hàng lo lắng lắm không hả?

Nguyệt bĩu môi, rõ ràng người nào đó lo muốn chết, còn đổ cho khách hàng. Cân nhắc một chút cũng quyết định nói ra.

- E hèm...Chuyện là thế này...

______________________________

Hai giờ chiều, tại giếng cổ.

-Thanh niên như cậu đến đây làm gì?

Người đàn ông già nua đưa mắt dò xét, đánh giá Nguyệt từ đầu đến chân.

Người trẻ tuổi trước mắt mặc một bộ đồ công sở, dáng vóc, gương mặt đều ưa nhìn. Ông nói bằng giọng đanh thép:

- Lại đổi người? Tôi nói cấp trên của các anh có phái bao nhiêu người xuống thì cũng không được đâu. Đất này là đất mộ, đâu cũng có trăm cái. Giờ quy hoạch cũng rất phiền phức. Đến chủ đất người ta còn không đồng ý, các cậu thi nhau xuống đo đạc làm gì? Về đi.

Nguyệt xoa xoa cái trán đỏ lên, "hung khí" là chiếc dép đang trên tay ông cụ kia. Giọng xuýt xoa:

- Ôi ông ơi! Ông đập đau quá!

Ông cụ lườm lườm, phản bác:

- Còn không phải tại anh đột nhiên quay lại giơ nắm đấm doạ tôi? Giật hết cả mình. Tôi chỉ định kêu anh đi khỏi đây, trời sắp mưa rồi còn đứng đực ở đấy.

- Không phải, do ông đi nhẹ như ma ý. Cháu còn tưởng thằng nào tính định giết người cướp của chứ. Ối ối ông ơi bỏ dép xuống từ từ nói ông ơi! Cháu nhầm, ý cháu không phải bảo ông là người xấu. Ý là cháu cảnh giác thôi mà ông.

Nguyệt giơ tay che mặt, nhất quyết bảo vệ nhan sắc. Ông cụ "hừ" một tiếng, hạ cái tay cầm "hung khí" xuống, nói:

- Tôi cũng chỉ có ý tốt. Ở đây đất nhiễm từ, trời mưa sét thi thoảng hay đánh ở chỗ này. Cậu về đi, đo đạc xem xét cái gì thì lúc khác đến. Chỗ này cũng khó quy hoạch thành nơi du lịch được, bảo với sếp cậu nên từ bỏ đi.

Nguyệt chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn người đàn ông già nua này. Vóc dáng khá nhỏ bé, lưng hơi còng. Gương mặt đầy những nếp nhăn sâu.

Điều đáng sợ là một nửa gương mặt bên trên của ông là sẹo dữ tợn, nhìn giống dấu vết bị bỏng nặng.

Ông mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đã cũ. Cánh tay sạm đen nhăn nheo lại có một vết sẹo dọc dài, nhìn như bị rạch. Nguyệt thấp giọng dò hỏi:

- Ông ơi. Thế mưa đến nơi rồi ông còn ở đây làm gì?

Ông cụ quắc mắt, nhìn Nguyệt như đồ thiểu năng:

- Anh bị sếp ghét à? Hay sắp bị đuổi việc? Chả phải cái cậu lần trước bảo rằng hôm nay có người khác đến đây để đo đất à? Xong còn nhờ tôi đưa đi đến nhà chủ đất để nói chuyện? Đo thì để lúc khác đi, mưa đến nơi rồi.

Ông cụ ra hiệu cho Nguyệt đi cùng, hai người theo con đường cũ xuống dưới.

Nguyệt im lặng không nói gì. Ông cụ lại cho là bị mình mình nói trúng tim đen, nghĩ ngợi một chút cũng thấy thương hại. Nếu lần này thương lượng không có kết quả, cậu thanh niên này có phải sẽ bị đuổi việc không?

Nghĩ cũng mủi lòng, ông nhỏ giọng từ tốn nói:

- Tôi làm quản trang ở đây cũng được mấy chục năm rồi. Nói thật với anh, khu đất mộ đã khó, chỗ cái giếng còn khó hơn. Chỗ đó á? Tôi nghe đồn, có một con nữ quỷ bị thầy pháp phong ấn bên trong. Con quỷ đã giết chết mấy người, còn ăn thịt tươi của người sống, rất dã man.Nó rất lợi hại, không thể nào trừ được. Thầy pháp đó dùng hết công lực để giam nó trong giếng. Bản thân thì mất hết sức lực, hộc máu mồm... Nghe đồn trước kia con nữ quỷ...

Ông cụ khoa chân múa tay, kể chuyện sinh động chi tiết như chính mình nhìn thấy. Nguyệt im lặng lắng nghe. Đến chân đồi, Nguyệt than thở:

- Thôi thì để lúc khác vậy. Ông ơi, ông về đi kẻo mưa. Cháu cũng về đây, hẹn ông hôm khác vậy.

- Được thôi.

Ông cụ gật gù. Hai người chào tạm biệt nhau. Ông cụ đứng xa xa nhìn Nguyệt lên xe đi mất, ánh mắt bỗng trở lên âm u, quay đầu rẽ một hướng khác.

Chưa đi được vài bước lại nghe có tiếng động cơ xe. Đang đến là một chiếc xe con màu trắng, bước xuống là một người đàn ông lùn, hơi mập. Anh ta vội chạy tới chỗ ông cụ, nói cười:

- Xin lỗi ông tôi đến muộn. Sắp mưa rồi hay là mình đi đến nhà chủ đất trước nhé. Ông lên xe đi rồi ta vừa đi vừa nói tiếp nhé.

Ông cụ ngơ ngác không hiểu. Người này đến để bàn chuyện quy hoạch đất. Vậy còn thanh niên trắng trẻo vừa nãy đến là ai?

_________________________

Trên đường về Nguyệt luôn trong trạng thái an tĩnh. Anh gõ ngón tay nhịp theo âm điệu bản nhạc.

Chiếc vòng trên tay đã không còn nóng lên từ lúc ông cụ kia xuất hiện. Nhưng chiếc la bàn vẫn quay không ngừng, cho đến khi anh cách xa cái giếng thì lại bình thường.

" Chẳng lẽ nhiễm từ nên ở nơi đó khiến la bàn bị ảnh hưởng? Chứ không phải là..."

- Thấy được gì à?

Trong chiếc xe ô tô, chỉ có tiếng của Nguyệt cất lên, không có ai đáp lời. Vậy mà Nguyệt lại tiếp tục nói:

- Ta sẽ có cách, yên tâm đi.

Chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường. Bầu trời vừa âm u muốn mưa. Vậy mà một lát lại có tia nắng, rồi cả mảng trời đều trở lên chói mắt.

_____________________________

- Đến cả người cao tuổi cũng lừa gạt? Chú sờ vào lương tâm của mình đi, xem nó màu gì

Sauu khi nghe xong sự việc, câu đầu tiên là lại là một câu đá đểu.

Tuy nhiên, đối thủ của Tuấn mặt dày vô cực, người trước mặt cậu tỏ ra ngây thơ chớp chớp mắt, giọng điệu chảy nước:

- Ôi cái con tim thủy tinh yếu đuối này không chịu được những lời nói cay đắng đấy đâu. Bé con à? Lương tâm cháu màu gì mà sao lại nhẫn tâm đến thế?

Trời oi bức mà Tuấn đã nổi hết cả da gà lên rồi. Cậu xoa xoa cánh tay, nhìn về phía ngôi nhà xa xa mà ông chú quan sát nãy giờ, lập tức chuyển đề tài, hỏi:

- Buổi sáng chú nói đến...là nơi đó à?

- Ừ. Là nó.

Nguyệt ngay lập tức thay đổi thái độ, không còn ngả ngớn nữa, anh sờ sờ cằm, suy nghĩ sâu xa.

Tuấn nhìn ngôi nhà hiện giờ chỉ có ánh sáng đèn đường hắt vào mờ mờ, trông có vẻ lạnh lẽo, sau đó quay ra nhìn chú của mình, thấp giọng nói:

- Chúng ta đến đây là theo ủy thác của khách hàng. Nhận tiền làm việc. Những chuyện khác không phải là việc của chúng ta, chú bớt lo chuyện bao đồng đi.

Dừng lại một chút, Tuấn lại lưỡng lự hỏi:

- Người bên đó...liệu có gặp nguy hiểm tới tính mạng không?

Nguyệt thở dài, nhìn xa xăm:

- Có thể. Cũng không biết nữa.

Tuấn quay đầu bước vào nhà, không ý kiến. Tới tận một lúc sau. Điện thoại của Nguyệt rung lên, anh mở ra thì thấy một dòng tin nhắn:

[Xong việc ở đây thì xem qua bên kia một tí, đừng làm phiền đến cháu là được.]

Nguyệt mỉm cười lắc đầu. Tuy rằng đích tôn nóng tính như khỉ, ngoài miệng toàn nói mấy lời vô tâm, thực chất bản tính lại rất quan tâm người khác.

Thấy thời giờ cũng sắp đến, Nguyệt sải bước vào nhà, một trận sóng gió sắp đến rồi.

__________________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play