Chương 7: Gặp được cố nhân

Nguyệt hạ ghế xe xuống, nhoài người ra, vươn vai ngáp một cái rõ to. Tuấn bắt chước điệu bộ của Nguyệt lúc sáng, cau mày lườm:

- Thật kém sang.

Nguyệt cười tươi như hoa. Đích tôn nhà mình học cái gì cũng nhanh. Không khí u ám trong xe tan biến ngay lập tức.

 Tâm trạng của hai người đều khá hơn, Nguyệt nghiêng đầu liếc cháu mình, khẽ nói:

- 2 giờ sáng rồi. Tranh thủ chợp mắt đi. Mai lại tiếp tục.

Tuấn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ghế sau khá rộng, một người bình thường co chân có thể nằm tạm. Cậu nằm xuống, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Ở ghế trước, Nguyệt ngả người ra sau, ánh mắt nhìn thẳng một chỗ. Anh nghĩ đến những thứ mà ông cụ trông nghĩa trang ban chiều kể về giếng cổ.

Ngoài những thứ nửa giả nửa thật như quỷ giết người rồi ăn thịt người, hay nó đuổi theo người về ban đêm, bắt được đem giấu đi,... còn một vài chi tiết mà anh quan tâm. Đó là nữ quỷ có ám một gia đình.

Trước đó nó ăn thịt một người của gia đình này. Sau đó, nó ám toàn bộ người nhà của người xấu số đó.

Kết quả là trong nhiều năm, gia đình đó chết rất nhiều người. Những cái chết khác nhau, đều có điểm chung là rất thảm, rất khó coi.

Mà trùng hợp thay, gia đình mà ông cụ kể, lại chính là gia đình sống tại căn nhà hai tầng ở kế bên nhà ông Hoà. Nguyệt thở dài, nói khẽ:

- Xem ra mọi thứ càng ngày càng phiền phức hơn rồi.

_________________________________

Ánh sáng chói mắt chiếu qua cửa kính xe, Tuấn nhíu mày đưa tay che mắt. Cậu xoay người vào trong, cong người tiếp tục ngủ.

Bên ngoài xe âm thanh ồn ào. Tiếng động cơ xe, tiếng bấm còi inh ỏi, có cả tiếng nhạc uỳnh uỳnh mỗi khi xe lướt qua cửa hàng nào đó.

Khó chịu vì bị quấy rầy, cậu nặng nề mở mắt, ngồi dậy xoa xoa cái cổ mỏi nhừ.

- Tỉnh rồi?

Phía ghế lái truyền đến giọng nói, liếc qua gương chiếu hậu. Thấy cậu thanh niên ngồi thẫn thờ còn đang ngái ngủ, mặt nhăn nhó vì bị đánh thức, Nguyệt khẽ cười, nói nhỏ:

- Ngủ tiếp đi. Chút đến nơi chú gọi dậy.

Tuấn che miệng ngáp một cái, với chai nước uống vài ngụm, ngồi thẫn thờ một lúc mới nói chuyện:

- Không ngủ nổi nữa. Chú, đi ăn sáng đi.

- Okie. Ăn gì nào?

Tuấn chống cằm suy tư, nhìn ra bên ngoài cửa kính. Khung cảnh thay đổi, đã không còn là vùng quê nữa mà là một thị trấn nhỏ. Nhà cửa bên đường san sát nhau, cửa hàng ăn uống nhiều như nấm. Chợt nhìn thấy gì đó, Tuấn thò tay khều khều ghế lái, gấp gáp nói:

- Dừng xe!

______________________________

Nguyệt cảm thấy  hơi đau ví. Mới nhận tiền hôm qua, hôm nay đích tôn nhà mình đã muốn bung xoã rồi.

Nhà hàng Tuấn chọn có thể nói là xịn xò nhất trấn rồi, lại chuyên về hải sản tươi sống. Tuy không thể so sánh với các nhà hàng lớn, nhưng ở đây nội thất khá là tốt và sạch sẽ.

Nhân viên cũng khá là chuyên nghiệp và niềm nở. Nhiệt tình giới thiệu những món đặc sản cho thực khách.

Tuấn ngồi lựa menu, tươi cười đưa về phía Nguyệt, chỉ chỉ vào một món.

Nguyệt lần này lại cảm thấy thận hơi nhói nhói. Dưới cái ngón tay thiếu đòn đó là dòng chữ "cơm rang hải sản full topping giá 299k, tặng kèm 1 lon coca".

Nguyệt quay về phía cô nhân viên đang đứng đợi, nở một nụ cười tươi như hoa khiến cô nàng đỏ mặt. Nhấc menu lên chỉ chỉ vào một món ở cuối, nói nhỏ nhẹ:

- Người đẹp, cho hai suất bún cá.

__________________________________

Khách sạn đã được đặt trước, ăn uống xong xuôi 2 chú cháu lái xe đến nhận phòng.

Sau khi tắm giặt xong, Tuấn sấy khô tóc, nằm ườn trên giường lăn đi lộn lại. Cậu với tay lấy cái điện thoại, đặt báo thức 1 giờ sau. Xong xuôi nằm úp mặt xuống gối, mắt lim dim mơ màng:

- Chỉ ngủ một chút thôi.

__________________________________

Tuấn gõ cửa phòng Nguyệt, không thấy ai trả lời. Cậu đút tay túi quần ung dung xuống lầu.

Ngủ đủ giấc quả nhiên sẽ làm tiêu trừ mệt mỏi, nạp đủ năng lượng cho ngày mới.

Vừa sáng nay vừa ăn bún lại tức anh ách. Nghĩ thầm chú mình quả nhiên kiệt sỉ ăn vào máu rồi. Rõ ràng vừa kiếm được mớ lớn, thế mà ăn uống thoải mái một bữa cũng không cho.

Khi cậu cằn nhằn với chú rằng vào nhà hàng hải sản thì phải ăn hải sản. Gã vô lại kia không biết xấu hổ chỉ chỉ miếng cá trong bát, nói:

- Đây chẳng hải sản thì là gì?

Cậu càng nghĩ càng ấm ức, thứ cậu muốn ăn là mực, là râu tuộc, chứ đâu phải cá rô đồng? Hải sản như chú nói khi nào về thăm ông bà nội mà chả ăn nhoè?

Ở bàn lễ tân, Nguyệt đang chống tay đứng chém gió với mấy cô nhân viên, có vẻ trò chuyện rất rôm rả.

Nhìn thấy Tuấn đang bước đến, Nguyệt hất cằm, chỉ chỉ về hướng cậu, nói:

- Cháu anh đấy. Nó học đại học, ngoan lắm, chưa có người yêu đâu. Bé nào thích anh giới thiệu cho. Bố nó làm to, giàu lắm!

Hai cô gái trẻ che miệng cười khúc khích. Tuấn không dám lại gần nữa, cậu đỏ mặt quẫn bách:

- Chú! Chú nói linh tinh cái gì ấy? Đi thôi chứ muộn lắm rồi đấy!

Nguyệt cười cười nháy mắt vẫy vẫy hai cô gái rồi hớn hở ra ngoài. Đứa cháu trai vẫn chưa hết xấu hổ, gương mặt vẫn hơi đỏ. Cậu húng hắng giọng, mở miệng nói chuyện, giọng chua chua:

- Chú, chú đổi cái tính đi đâu cũng trêu ong bắt bướm đi. Nhìn ngứa cả mắt.

Nguyệt nhún vai, vô tội nói:

- Nào có? Tất cả đều vì con em chúng ta.

Tuấn nghe vậy chỉ cười lạnh:

- Không phiền chú quan tâm. Quý hoá quá.

____________________________________

Điểm đến tiếp theo là một biệt thự lớn. Đi xe đến đây cũng mất 30 phút đồng hồ.

Lần này đi không mang theo đồ nghề nên cũng khá thoải mái. Tuấn đến trước bấm chuông cổng, mở cổng là một người phụ nữ trông khoảng ngoài 30 tuổi.

- Chào chị, cho hỏi cô giáo Loan có ở nhà không ạ?

Tuấn lễ phép chào hỏi, người phụ nữ nhìn hai người đánh giá một chút, mới mở miệng nói:

- Hai cậu là...?

Nguyệt tiến lên, cười nói:

- Chúng tôi đã liên lạc từ trước, tôi tên là Nguyệt.

Người phụ nữ ồ lên một tiếng, gương mặt giãn ra, cười xoà nói:

- Thì ra là cậu à? Bà chủ nói với tôi rồi, mời hai cậu vào nhà.

Nói rồi kéo cánh cổng to lớn ra. Nguyệt cười nói cảm ơn rồi lên xe lái vào trong.

Người phụ nữ nói mình là giúp việc gia đình, đi trước dẫn đường cho hai chú cháu.

Bên trong cánh cổng là một kiến trúc nguy nga tráng lệ. Từ cổng đi vào là một con đường lát gạch rộng rãi. Hai bên được thiết kế theo kiểu nhà vườn phức tạp. Đủ các thể loại cây cảnh, bonsai được sắp xếp một cách tinh tế, hợp lý.

Từ những cây quen thuộc như cây sanh, cây đào, cây vạn tuế, cây trúc quân tử đến một số cây kỳ lạ không biết tên.

Đi thêm một đoạn nữa là một sân lớn. Điểm ở giữa là một đài phun nước được bao quanh bởi một vòng tròn hoa các loại.

Những bông hoa rực rỡ sắc màu được trồng thành từng ô vuông đều tăm tắp. Thi thoảng có giọt nước bắn vào lại khẽ đung đưa di chuyển.

Tuấn tròn mắt ngó trước ngó sau. Đột nhiên ý thức được mình thất thố, cậu giả vờ đẩy gọng kính, len lén nhìn chị giúp việc đằng trước.

Thấy không ai để ý, cậu thở phào trong lòng, hắng giọng, giả vờ nghiêm chỉnh nhưng thi thoảng lại ngó chỗ nọ chỗ kia. Vậy nhưng ông chú nhà mình đã nhận ra.

Nguyệt không nói năng gì, tuy nhiên anh đang bặm môi như thể cố nín cười. Tuấn nhận thức được chú biết được hành vi của mình. Vừa giận giữ vừa xấu hổ, cậu trừng mắt lên, giơ tay làm động tác giả vờ móc mắt đe doạ Nguyệt.

Nhưng mà trông còn buồn cười hơn, Nguyệt phá ra cười thành tiếng. Chị giúp việc thấy lạ quay lại tò mò nhìn, Nguyệt nhanh nhảu khen bồn hoa chăm nở đều quá.

Chị giúp việc cười toe toét:

- Phải không? Cái này là tác phẩm của chị đấy! Bà chủ dễ tính lắm, chị thích chăm hoa, bà để cho chị chăm sóc cái chỗ này đấy. Đẹp đúng không?

- Đẹp lắm chị, ai không biết còn tưởng là nhà thiết kế nổi tiếng nào tạo lên ý.

Nguyệt khen ngợi khiến chị giúp việc cười tươi không ngớt. Ba người đi vào nhà. Đập vào mắt là đại sảnh lớn với kiến trúc âu cổ.

Trước mặt là hai cầu thang với kiến trúc xoắn ốc đi lên. Cạnh là thang máy chuyên dụng. Cửa sổ hình ovan hai bên được điêu khắc hoạ tiết cầu kỳ. Trần nhà bên trên là một bức tranh  thiên nhiên khổng lồ, ngước lên nhìn chỉ thấy choáng ngợp.

Ba người đi thang máy lên tầng 5, đi tiếp một đoạn nữa đến một căn phòng, cánh cửa phòng đang mở hé. Chị giúp việc nhanh nhảu đẩy cửa, nói vọng vào:

- Bà chủ bà chủ. Khách đến rồi nè!

Tuấn hơi căng thẳng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu đến một nơi sang trọng đến vậy. Cậu điều chỉnh vạt áo, sửa lại tóc tai. Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.

Cánh cửa mở ra. Bên trong là một người phụ nữ trung niên, dáng người cao gầy, mặc một bộ quần áo nhung nhìn có vẻ sang trọng đang ở bàn ăn...trứng vịt lộn?

- Ối giời bà chủ ơi! Đây là lần thứ mấy trong ngày bà lén ăn rồi? Người có tuổi ăn cái này nhiều không tốt đâu bà ơi!

Bà chủ chỉ oán trách một câu sao vào mà không gõ cửa. Nhìn cái rổ nhỏ bên trong còn vài quả trứng, thở dài tiếc rẻ:

- Thôi, đi pha trà đi. Tiện thể mang cái này xuống đập cho con Milu ăn. Đúng là phí của trời.

Nguyệt nhanh tay nhanh mắt tiếp được rổ trứng, nhanh mồm nhanh miệng nói:

- Không phí, không phí chút nào hết.

Con Milu dưới tầng lúc này:...???!!!!

Tuấn đen mặt. Ông chú nhà mình phần của chó cũng tranh? Cậu hơi lúng túng nhìn sang bà chủ nhà. Thấy bà gườm gườm chú mình, cũng chả nói năng gì. Nguyệt xua xua tay:

- Người quen cả. Cô giáo dạy cấp 1 chú đấy. Ngày xưa thi thoảng lại sang nhà cô ăn trực. Quen rồi.

Còn tự hào? Ăn trực mà làm như chuyện đương nhiên vậy. Tuấn nhớ ra bố từng bảo trường cấp 1 chú học rất nghèo nàn. Vậy sao giáo viên lại "rick" vậy?

Như hiểu được thắc mắc của Tuấn, cô giáo Loan cười hiền từ nói:

- Cô đi dạy là vì đam mê thôi, chứ cô đầy tiền.

Tuấn mới giật mình ngớ ra nãy giờ mình chưa chào hỏi, lúng túng:

- Em chào cô ạ!

Hot

Comments

Minh Thì Trịnh

Minh Thì Trịnh

rich

2023-06-06

0

Yuki

Yuki

á thằng ngu bỏ tay ra

2022-10-08

4

Yuki

Yuki

dã man quá

2022-10-08

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play