Chương 14: Suy luận

Thế đấy! Con với chả cháu. Lựa một số đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, nghĩ chắc cũng đủ bù lại cho cháu trai rồi, Nguyệt ung dung lái xe trở về.

Đi được nửa đường, qua kính chiếu hậu lại thấy chiếc xe hôm qua theo dõi mình, anh nheo mắt, cười tà:

- Hôm nay đẹp trời, đi lượn đường tí đã nhỉ? Hãy còn sớm.

Nói rồi nắm cần gạt di chuyển, nhấn chân ga tăng tốc thật nhanh. Chiếc xe phía sau cũng tăng tốc theo sát.

Đã quá giờ đi làm nên đường xá cũng không đông. Anh lượn trái lách phải, vượt mấy cái ô tô, lại lao vào đường ngõ, rẽ vài lần, thành công cắt đuôi chiếc xe theo dõi. Cảm thấy thành tựu, vuốt tóc, hất hàm kiêu ngạo:

- Xời! Chuyện nhỏ.

Chiếc xe đi theo một con đường nhỏ, rẽ hai lần rồi lại trở về đường lớn. Nghĩ nghĩ một chút, Nguyệt bỏ luôn ý định về nhà. Anh nhấn ga đi về ngôi làng nhỏ hôm trước.

__________________________________

Tối hôm qua...

"Cốc, cốc"

- Vào đi.

Nguyệt nói vọng ra. Cửa đẩy ra kêu ken két, Tuấn bước vào trong, không khách khí kéo ghế ngồi gần Nguyệt. Cậu chỉ chỉ vào màn hình laptop, nghi vấn hỏi:

- Ra là chú vẫn đang điều tra vụ này à? Cháu bảo này, những người liên quan cũng đã mất cả rồi. Con quỷ cũng bị phong ấn, không thể gây hại cho ai. Cô Loan cũng bảo rồi, không nên đến gần cái giếng cổ đó. Nhỡ đâu chú táy máy nghịch linh tinh lại thả thứ bên trong ra thì sao? Vả lại, đây cũng không phải ủy thác chúng ta được nhận. Cần gì phải mất công đến vậy?

Nguyệt chống cằm cười cợt, anh hỏi lại:

- Thế cháu nghĩ sao về việc chúng ta bị theo dõi? Và...

Nguyệt ngưng cười, anh ngồi ngả ra ghế, hai tay đặt lên tay vịn, đan hai bàn tay vào nhau, gương mặt trầm lại tỏ ra thần bí:

- Ai bảo cháu là tất cả người liên quan đều mất hết rồi?

"Không phải sao?" Tuấn trầm ngâm suy nghĩ, trong giây lát cậu đã nghĩ ra, thốt lên:

- Huy, chồng của Hương, mất tích. Con gái của Hưng bị lừa bán, mất tích. Hai người họ không chết, hoặc không rõ sống chết.

Nguyệt hài lòng mỉm cười gật gù. Xem ra cháu mình cũng có điểm thông minh.

- Tuy nhiên...cả hai người đều không rõ tung tích. Chú à! Người mà mấy chục năm nay không tìm thấy, lẽ nào chúng ta có thể tìm được?

- Có thể.

Nguyệt gật đầu nói. Tuấn nghe vậy mà mắt toả sáng như sao. Chú ngầu quá đi! Không ngờ chuyện trước mắt khó như vậy, chú đều có thể giải quyết.

Tuy trong lòng dậy sóng như vậy, bên ngoài biểu cảm của Tuấn vẫn lạnh te. Cậu chúa giữ hình tượng rồi, cho dù hoàn cảnh nào cũng phải tỏ ra hoàn hảo, tuyệt không thể mất mặt.

Nguyệt vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát, anh cân nhắc có nên cho Tuấn tham gia vào chuyện này hay không?

Cuối cùng quyết định, vẫn nên nói cho Tuấn biết thì hơn, chỉ là nói, không cho cậu theo là được, phòng ngừa gặp nguy hiểm.

Chiếc laptop bị đẩy ra trước mặt Tuấn, cậu cũng tự nhiên kéo nó lại gần, đọc một lúc lâu.

Laptop bị đẩy lại chỗ của Nguyệt.

Tuấn cúi đầu ngồi đơ một lúc lâu. Hẳn mươi phút sau, cậu ngẩng lên nhìn chú, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, cậu nói như thì thầm:

- Chú à! Mọi thứ nguy hiểm hơn cháu nghĩ. Vụ này cứ như là...có bàn tay của con người sắp xếp vậy. Từ từ khoan đã cháu hơi lú rồi. Phải chăng mọi thứ không phải do ma quỷ gây ra mà là...con người...sát nhân?...Ý của chú là...

Cậu bối rối, ngôn ngữ có chút lộn xộn.

- Chưa thể nói điều gì cả? Tất cả chỉ là nghi vấn.

Nguyệt cắt lời Tuấn, anh có thể thấy cậu đang sợ hãi.

Mọi khi đi với Nguyệt, Tuấn hoàn toàn yên tâm. Cậu còn chả sợ ma quỷ bởi chú của mình là siêu cấp vô địch rồi.

Bùa ngọc chú đưa cho mình còn khiến cho ma quỷ không thể lại gần, không thể gây tổn thương đến cậu. Nhưng mà...

Vụ án này có thể do một tên tội phạm nào đó gây ra. Đáng sợ hơn đó có thể là loại tội phạm trí tuệ cao.

Hắn gây án, che giấu một cách hoàn hảo đến mức có thể qua mặt được cảnh sát, pháp y.

Nghĩ đến đây Tuấn cảm thấy lạnh gáy. Bây giờ cả người cậu đều không thấy thoải mái nữa.

Như nhìn ra lo lắng của đứa cháu, Nguyệt cười vỗ vai cậu, trấn an.

- Chuyện xảy ra cũng đã hơn 30 năm rồi. Nãy giờ chúng ta chỉ suy đoán bừa, chứ có bằng chứng nào là thật đâu.

Tuấn đã lấy lại bình tĩnh, cậu hất cái móng heo đang đặt trên vai ra, làm bộ phủi phủi áo.

Khẽ nâng mắt kính lên, cậu lạnh nhạt nói:

- Hôm trước chú đến cái giếng cổ rồi. Vậy trong đó có thứ ma quỷ gì đó bị phong ấn không vậy?

- Có chứ.

Nguyệt đáp lời.

- Vậy thì do ma quỷ rồi còn gì?

Tuấn lại cố chấp hỏi.

- Chưa chắc đã phải đâu. Haha!

Nguyệt nhe nhởn đáp.

Gân xanh trên trán dựt dựt, Tuấn lại cáu tiết rồi. Chú mình không nghiêm túc được mấy giây, lại bày trò trêu ngươi cậu. Hừ!

- Khụ!

Thấy đích tôn tức giận thật rồi, Nguyệt buông tha không cợt nhả nữa. Anh che miệng giả vờ hắng giọng, miệng bắt đầu máy móc phân tích:

- Nạn nhân Nghĩa cùng vợ đi xe lên trấn. Xe là loại honda cũ, thuê theo tiếng. Khi đi đến đoạn đường đèo thì lao xuống vực với tốc độ cao. Hậu quả là cả hai chết tại chỗ, xe máy thuê nát tan tành. Một nhân chứng cho hay cô ấy đi ngược hướng hai vợ chồng kia. Thấy từ xa có xe phóng nhanh nên bất an đi gọn vào bên lề đường, chờ họ đi qua rồi đi tiếp. Người kia nói khi 2 vợ chồng đi qua, trong giây lát cô đã nhìn thấy người chồng phía trước gương mặt kinh hoảng, người vợ phía sau thì bám chặt lấy chồng, rụt cổ mắt nhắm tịt lại. Sau khi vượt qua nhân chứng là một khúc cua, họ không giảm tốc độ để đi mà cứ thế đi thẳng, đâm gãy rào thép chắn và lao xuống. Tại sao người chồng lại kinh hoảng?

Suy nghĩ một chút, Tuấn đáp:

- Nhìn thấy những thứ mình không muốn gặp nhất? Ví như hồn ma người mà mình sát hại? Hoặc tình huống thứ hai là bị đứt phanh xe, nhưng xe số thì có thể giảm tay ga để làm chậm lại. Tại sao anh ta không làm vậy? Hoặc là anh ta không làm được? Có kẻ đã động tay vào chiếc xe được thuê? Khiến cho xe không dừng được?

Nguyệt không ý kiến gì. Anh tiếp tục nói:

- Nạn nhân Hưng, uống rượu say ngã xuống hồ lớn. Vài ngày sau xác nổi, bị cá rỉa không còn hình dáng, chỉ có quần áo và chứng minh thư trong người xác nhận thân phận. Khi vớt lên vẫn còn một con cá bơi trong bụng. Đó là một con cá trê nặng 5.2 kg. Tuy nhiên hồ đó nuôi cá trắm cỏ, lúc trục vớt phần còn lại thi thể lại phát hiện dưới hồ có rất nhiều cá trê, đều là những con từ 3 đến 10 kg. Chủ hồ có trình bày ông ta không hề nuôi, cũng không hề biết hồ có thêm cá trê.

Tuấn thêm lời:

- Chủ hồ cách vài ngày lại ra kiểm tra hồ, không có chuyện ông ta không biết hồ nhà mình đột nhiên có nhiều cá lớn như vậy. Trừ khi hung thủ canh ngày chủ hồ đến kiểm tra xong đi về. Khi đó thả cá trê vào ao, dụ nạn nhân đến hồ, đẩy anh ta xuống. Cá trê lai, nhất là loại lớn rất phàm ăn. Nếu thấy động trên mặt nước chúng sẽ lao đến tấn công. Người đã uống say rất khó làm chủ bản thân. Cho dù có biết bơi mà rơi xuống nước cũng vào thế khó. Bởi vì khi say cơ bắp sẽ mệt mỏi, tay chân lúc đó sẽ khá yếu. Hàng trăm con cá tính ra là một khối lượng khổng lồ, anh ta bơi chấp chới làm động nước, đàn cá bơi đến dìm anh ta xuống. Còn nữa, có thể nạn nhân uống say người đang nóng, đổ mồ hôi, rơi vào nước lạnh có thể khiến anh ta bị sốc nhiệt, đi đời luôn. Tiếp theo cũng là bị đàn cá tấn công.

Nguyệt âm thầm tán thưởng. Anh gật gù nói tiếp:

- Tiếp theo là hai gia đình Hưng và anh ruột. Hưng chết, vợ con có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà. Cả nhà bác cả tử vong do ăn nhầm rắn cực độc. Vợ Hưng sau đó hoá điên, con gái bỏ đi làm xa cuối cùng bị lừa bán.

Tuấn gãi gãi đầu, cậu lâm vào thế bí, nói:

- Có thể là tai nạn. Vợ bác cả không phân biệt được lươn hay rắn độc, cứ thế nấu thôi. Còn hai mẹ con nhà kia ăn riêng nên thoát chết. Hoặc một tình huống khác đó là vợ Hưng lo sợ bị đuổi ra khỏi nhà, cũng vì hận thù từ trước đến nay tích cóp lại. Người ta thường nói giọt nước làm tràn ly mà. Có đúng không? Cô ta vì bị ức hiếp quá đáng nên đã lập mưu hại chết nhà bác cả. Để làm được điều đó cô ta cần có đồng phạm. Đó có thể là người tình của cô ta nuôi bên ngoài phối hợp giúp sức. Trong tài liệu có nói vợ Hưng ngoại tình. Tên này mãi sau này mới bị phát hiện, khi vợ Hưng hoá điên dại, hắn cũng lủi mất không quan tâm. Hoặc một hướng khác, có thể một kẻ nào đó muốn giết chết cả nhà bác cả cùng vợ con Hưng. Hắn giả làm người bán lươn để mồi chài vợ bác cả mua. Điều hắn không tính ra là vợ con Hưng ăn riêng.

- Vậy còn chuyện vợ Hưng bị điên thì sao? Rồi con gái Hưng mất tích?

- Cháu chịu rồi! Cháu chỉ nghĩ đến thế được thôi. Mặc dù thông tin về vụ án khá là chi tiết, tuy nhiên các kết quả nãy giờ cháu nói chỉ là suy đoán mò, không có ý nghĩa.

Tuấn thở dài. Cậu mà giỏi vậy thì cậu làm cảnh sát rồi chứ đâu còn ngồi đây chém gió.

Nguyệt cười nhạt, anh thao tác tay trên máy tính một chút. Các con chữ trên màn hình không ngừng thay đổi. Anh kéo cuộn trang, đến một vài đoạn văn bản, vẫy tay ra hiệu cho Tuấn qua xem. Cậu lẩm nhẩm đọc:

- Phenobarbital, pentobarbital. Hửm? Thuốc an thần?

Nguyệt nói:

- Đúng là thuốc an thần, là các loại thuốc giúp giảm đau giảm căng thẳng. Thế nhưng dùng phải theo chỉ định của bác sĩ, bởi vì chúng có thể gây nghiện. Khi nghiện rồi thì lúc nào cũng phải có thuốc bên người, nếu không được dùng thuốc sẽ bồn chồn bất an, khó ngủ, lâu dần đến biến đổi tính cách, dùng nhiều cũng hại, có khả năng gây tâm thần hoang tưởng. Đặc biệt khi dùng chung với rượu sẽ gây khó thở, rất nguy hiểm. Vợ của Hưng nhân cách cũng không kém cạnh chồng là mấy. Là con bợm rượu, hơn nữa cô ta quả thực có nhân tình trẻ bên ngoài. Sau khi chồng mất, nhà bác cả cũng mất khiến cô ta lo lắng điều gì đó, dẫn đến lệ thuộc vào thuốc an thần để giúp dễ ngủ hơn. Kẻ sát nhân đã lợi dụng điều này để xử lý nốt vợ con của Hưng. Nhưng hắn làm thế nào?

Hot

Comments

Trúc Tư

Trúc Tư

bất lực ~ing!

2022-10-08

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play