Chương 9: Tìm đường sống

Tai chuột trong lòng vừa hâm mộ, vừa đố kỵ không thôi. Hắn mà có cái tay nghề này, hắn sẽ không phải đi chung với gã điên này nữa.

Hai kẻ đột nhập vào trong nhà, đã đội mũ, quấn khăn che kín mặt, chỉ để hở hai con mắt.

Lò dò trong bóng tối đã quen, đi nhón chân không tiếng động tìm được buồng sau.

Ở đó có một cái giường, trên chỉ có một đứa bé đang ngủ say.

Tai Chuột xộc vào cái tủ đầu giường, lục lọi. Mặt Sẹo đi khẽ khàng đến bên giường, giơ hai bàn tay ra chuẩn bị bắt thằng nhóc.

- Các người...đang làm cái gì?

Hương đang cầm cốc nước ở cửa buồng, sững sờ nhìn cảnh tượng bên trong.

Dù sao cũng là người thông minh. Không xông vào liều mạng, Hương xoay người định chạy thật nhanh ra ngoài nhằm kêu cứu.

Tuy nhiên cô đánh giá cao sự nhanh nhẹn của mình, ôm cái bụng bầu chạy vài bước đã bị Tai Chuột tóm được.

- Hehehe...chạy đi đâu hả em gái!

- Buông tôi ra! Buông ra! Hoàng Anh ơi, con ơi dậy mau! Trốn đi con ơi! Ối làng nước ơi! Cướp! Cướp!

"Bốp!!!"

Hương vừa kêu gào vừa giãy dụa. Tai Chuột hoảng loạn, sợ có người nghe được, hắn đẩy cô ra tát một cái thật mạnh làm cô ngã dúi dụi. Lại bồi thêm một cú đá nữa vào lưng. Thấy cô chỉ bò trên sàn rên rỉ kêu đau mới thôi.

- Aaaa!!!! Mẹ!!!! Mẹ!!!! Không được động vào mẹ tôi! Huhu...mẹ ơi...huhu...

Hoàng Anh bị Mặt Sẹo khống chế, khóc lóc không ngừng gọi mẹ. Gã cười gằn, túm thằng bé đến bên người phụ nữ nhăn nhó dưới sàn, hất cằm ra hiệu cho đàn em. Tai Chuột hiểu ý túm tóc Hương kéo lên.

- Tiền! Để ở đâu? Muốn con mày toàn mạng, đưa hết tiền của mày ra đây. Đừng có lươn lẹo với bọn tao. Bố mẹ mày là chủ tiệm vàng. Đúng rồi! Vàng nữa. Mang hết ra đây.

Hương khó khăn thở, người cô run rẩy vì đau đớn, tay vòng qua bụng bảo vệ đứa nhỏ chỉ một tháng nữa là chào đời. Cô thều thào nói:

- Xin các anh! Trên gối đầu giường là toàn bộ tiền của gia đình tôi. Các anh lấy, tha cho con tôi. Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy hai anh!

Gã đại ca một tay ôm ngang đứa trẻ, tay kia lục lọi đầu giường. Giơ lên một cái túi vải nhỏ, dốc ra chỉ có vài trăm nghìn.

- Mày đùa tao à? Con đ* kia! Mày tin tao bẻ cổ con mày ngay tại đây không? Hả?

Gã xốc thằng nhỏ lên. Nắm đấm thụi thật mạnh vào bụng thằng nhóc. Hoàng Anh đau đớn kêu ré lên. Hương xót con quá, nước mắt đầm đìa, giọng khàn khàn nói:

- Van các anh! Nhà tôi chỉ có từng đấy tiền. Con tôi cũng sắp chào đời rồi. Bố nó mua sắm nhiều thứ, cũng chỉ còn nhiêu đây thôi. Tôi đều nói thật. Nếu không? Hay là mấy hôm nữa bố nó về, tôi lấy tiền đưa hết cho các anh. Được không? Bây giờ các anh cầm tiền rồi, buông tha cho mẹ con tôi...được không?

Mặt sẹo bóp bóp cằm đứa trẻ, hắn cười gằn:

- Mẹ mày! Mày nghĩ tao ngu à?

Nói rồi lại túm Hoàng Anh giơ cao, tát liên tiếp vào mặt. Cuối cùng một quả đấm nặng nề giáng vào ngực.

Thằng nhóc mới đầu còn khóc lóc gọi mẹ, sau im lặng không động đậy nữa.

- Aaaaaaa!!!!!!!! Cụ tổ chúng mày! Mày giết con bà! Bà sống chết với lũ chúng mày! Chết đi!!!

Hương như đứt dây thần kinh sợ hãi, cô lồng lên vùng khỏi tên đàn em. Không biết lấy sức ở đâu, cô lao thẳng vào mặt sẹo, giằng co hòng cướp lấy con mình về.

Cô gái trẻ như phát điên, cô cào cấu, cắn cả vào tay hắn. Tên đại ca bị đau, vung tay ném đứa trẻ ra.

Rồi hắn đấm bình bịch vào mặt, vào bụng, vào ngực, đá mạnh vào chân làm Hương lại ngã ngửa lần nữa.

Lần này có lẽ quá đau, cô há mồm kêu không thành tiếng. Tuy nhiên...

- Đại ca!

Tai Chuột hét lên cảnh báo. Thì ra trong lúc giằng co Hương đã giật được khăn che mặt của mặt sẹo.

- Mày...mày là...

Tên đàn em nhanh tay nhét giẻ vào miệng cô. Lại bẻ quặt tay cô ra sau, lấy sợi dây thừng mang theo bên mình trói lại. Hắn hoang mang nhìn về phía mặt sẹo:

- Đại ca...giờ làm sao?

Cùng là người trong làng, Hương chắc chắn biết danh tính của bọn hắn. Gã đại ca cũng hơi hoảng. Bây giờ cho dù bỏ đi, sau này hắn cũng bị tố cáo cho mà xem.

Gã đi ra ngoài buồng, nhìn trước ngó sau, suy nghĩ mọi cách để xử lý. Đột nhiên hắn nhìn thấy một can dầu hoả trong góc phòng bếp. Ánh mắt hắn nheo lại nguy hiểm, trong đầu đã có tính toán.

__________________________________

- Đại ca! Lần này...mình làm lớn quá rồi. Liệu chúng ta...có...có bị đi tù không?

Tai chuột hoảng loạn. Hắn bây giờ...giết...giết người rồi?

Hắn dù sao cũng chỉ là thằng ăn cắp vặt. Lần này đi cướp của hắn nghĩ cùng lắm chỉ dùng bạo lực tí thôi. Ấy vậy mà giờ chơi ra mạng người rồi?

Hắn tưởng tượng sẽ bị bắt, bị đưa ra trước vành móng ngựa. Rồi lại tưởng tượng thẩm phán gõ búa cái "chát", tuyên bố hắn lĩnh án tử hình.

Nghĩ đến đây, hắn cuống cuồng muốn về nhà thu dọn đồ đạc để chạy trốn. Một cái "bốp" vào đầu đau điếng, hắn quay lại nhìn Mặt Sẹo, gã đang nhìn mình chằm chằm, gằn giọng:

- Mày định đi đâu? Giờ đi về, ngủ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiểu chưa?

- Nhỡ...

- Không có nhỡ nhiếc gì ở đây. Chuyện hôm nay ở đây, tao biết, mày biết, không có người thứ ba biết. Mày sợ cái gì? Cháy hết là hết rồi. Không truy ra được cái gì đâu.

Hai kẻ tàn nhẫn đứng trước ngọn lửa hừng hực. Căn nhà nhỏ trước mặt bị lửa bao trùm. Cột nhà, xà nhà lại bằng gỗ nên cháy càng bén. Gã Mặt Sẹo quay người, nói:

- Sủi thôi. Rất nhanh sẽ có người đến đấy! Đệt mẹ nó chứ! Quá đen đủi.

__________________________________

Một lúc sau, màu đỏ thắp sáng một khoảng trời.

- Cháy! Cháy rồi! Bà con ơi! Mau! Mau dập lửa!

Người trong làng đổ xô đi dập lửa. Người mang thau, người mang xô, người chặt cành cây để đập vào ngọn lửa. Ai cũng vội vàng, hò hét giúp đỡ nhau.

Ấy vậy mà "ầm" một tiếng. Một góc nhà cháy sụp xuống, rơi vỡ tan tành. Một làn sóng nhiệt nóng muốn cháy cả da thổi qua. Mọi người nhanh chóng lui lại. Ngọn lửa quá to, sức người thường không tiếp cận nổi nữa.

- Hương ơi! Cô có ở trong không? Trả lời đi!

Vài người ở ngoài kêu gào. Tuy nhiên trong căn nhà ngoài tiếng nổ tí tách, tiếng phần phật của ngọn lửa lớn, ngoài ra không còn nghe thấy gì.

- Mẹ con cái Hương đâu? Có ai thấy mẹ con nhà nó đâu không? Có thấy ai đi ra ngoài không?

- Không có. Lúc đầu tôi đến đây thấy cửa đóng chặt. Tôi đến đầu tiên mà.

- Vậy có nghĩa là...

- Trời ơi! Thật oan nghiệt mà!

- Khổ quá! Khổ cả mẹ lẫn con.

- Ai có số của bố nó thì gọi đi! Mau gọi thằng chồng nó về

Không thể lại gần, dân làng chỉ có thể đứng từ xa hất nước vào. Nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển.

Căn nhà sụp đổ từng chỗ, cuối cùng hoàn toàn đổ xuống. Lửa vẫn cháy tí tách, mà lòng người thì rét lạnh.

__________________________________

Vài tiếng trước...

Hương tỉnh lại, khó nhọc cử động. Trên người cô chỗ nào cũng đau đớn. Tuy nhiên đau nhất lại là vùng bụng dưới. Cảm thấy bên dưới ẩm ướt, cô sờ sờ, đưa lên xem.

- M...máu!!!

Cô sắp sinh rồi? Đứa trẻ 1 tháng nữa mới ra đời, vậy mà bây giờ cô đã...

Hương cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng không được. Cô dường như đã kiệt sức.

Những cơn đau bụng như theo từng đợt từng đợt. Cơ quan nội tạng cảm giác như xoắn lại với nhau. Cô tái nhợt thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa.

Dưới sàn nhà vết máu càng lúc càng loang rộng. Cô nhìn về một phía, cố gắng hét to:

- Hoàng Anh! Hoàng Anh! Con ơi! Con trai ơi!

Nỗ lực của cô không được đền đáp. Đứa trẻ nằm co ro trong góc, không cử động, không rõ sống chết.

Hương gọi con không được, bật khóc nức nở. Cô lật người nằm nghiêng, cố gắng không để bụng bị tì mạnh xuống sàn, cắn răng nhịn đau, lê từng bước một về phía con trai. Quãng đường chưa tới vài mét mà như dùng sức của nửa đời người.

Chạm tới đứa bé, cô kéo vội con lại gần. Áp tai mình lên ngực đứa trẻ. Tốt quá! Tim còn đập.

Cô cười vui sướng, sau đó lại khóc nức nở. Ngoài cơn đau đớn toàn thân, cô đã cảm nhận không khí trong nhà đang nóng dần, kèm theo mùi dầu hoả nồng nặc. Cô biết, mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Không để Hương suy nghĩ lâu, khói từ bên ngoài đã tràn vào trong buồng, ánh lửa đỏ bên ngoài cũng hắt vào trong.

Hương hoảng sợ, vỗ vỗ vào mặt con. Không thấy đứa trẻ tỉnh, cô cắn răng cấu véo vào chân Hoàng Anh.

Cậu nhóc ăn đau nhăn mặt tỉnh lại. Đập vào mắt là gương mặt hốt hoảng của mẹ.

Hương như nhìn thấy hi vọng sống, cô vừa khóc vừa cười như điên, kéo con ôm vào lòng, giọng gấp gáp:

- Cục cưng của mẹ! Ông trời của mẹ! Con sống thật tốt! Còn sống thật là tốt!

- Mẹ! Mẹ chảy nhiều quá! Mẹ đau ở đâu?

Hoàng Anh nhìn vết máu loang lổ, bởi vì Hương bò lê một đoạn nên vết máu cũng bị kéo theo thành vệt dài, trông rất kinh khủng. Thằng bé sợ hãi, vội kéo tay mẹ mình, hốt hoảng:

- Mẹ ơi! Đi đi bác sĩ. Mẹ đau em bé cũng đau. Dậy đi nào mẹ!

Đứa trẻ nhăn mặt bặm môi, cố hết sức nhưng không thể kéo nổi mẹ.

Lúc này Hương đã đau quá, không còn sức mà cử động nữa. Tuy vậy cô vẫn gắng gượng cười dịu dàng trấn an con:

- Ngoan. Mẹ không đau nào. Cục cưng chạy ra ngoài tìm người giúp mẹ nhé. Mẹ ở đây đợi con.

Cậu nhóc con đỏ mắt, mũi sụt sịt khóc nấc. Vẫn ngoan cường gật đầu đồng ý với mẹ.

Ngoài kia thật nóng. Cậu đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn. Mẹ cậu vẫn dõi theo cậu cười tươi động viên.

Cậu quyết tâm chạy đi thật nhanh. Nhất định phải tìm được người về với mẹ, đưa mẹ đi bệnh viện sinh em bé. Nhất định!

Lửa cháy tí tách ngoài phòng khách. Cái nóng rát da thịt khiến Hoàng Anh lùi bước. Chỉ còn một chút thôi là đến cửa chính.

Cậu nhóc hít sâu quyết tâm, lấy đà tông thật mạnh vào cửa. Thế nhưng người bị đau là cậu, một mảng da chạm vào cửa nóng tút đã đỏ hồng lên. Cánh cửa vững chắc không suy chuyển, cứ như là bên ngoài đã bị chốt.

Quá nóng khiến cậu nhóc lùi lại, ho sù sụ. Mặt cậu đỏ gay như quả cà chua chín.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play