Chương 17: Cục bông nhỏ

Loan luôn nói là của mình mua, Hương thở dài trong lòng. Cô biết tỏng lương giáo viên ba cọc ba đồng của Loan làm gì mua được những thứ xa xỉ này.

Cô giáo Loan là một người có lập trường rất vững chắc. Từ khi đi làm, ngoại trừ vẫn ăn uống ở nhà, chi phí mua sắm không còn phải xin mẹ như ngày còn đi học nữa.

Loan tính tiểu thư quen rồi. Nhận lương dăm ba ngày lại tiêu gần hết, cuối cùng cũng chỉ cố gắng tiết kiệm chi tiêu đến cuối tháng.

Bên này âm thanh tru tréo trong phòng cấp cứu vẫn vang ra đều đặn khiến người bên ngoài ngại ngùng.

- Ôi tiên sư cái thằng chó kia! Ối dồi ôi mày hại bà mày rồi! Mày làm khổ bà...huuu.....Cái thằng chó mày đâu rồi....huuuu....đau quá trời đất ơi! Ôi cái thằng....bà đánh...chết mày... aaaaa!!!!!!

Người bên trong la mắng, người bên ngoài bồn chồn đứng ngồi không yên.

Thanh niên kia có lẽ cũng là lần đầu vợ đẻ, tay chân lóng ngóng, hai tay liên tục xoa xoa vào nhau, lúc thì lại chắp tay cầu khấn gì đó.

Cô y tá đã quá quen với những trường hợp như này rồi. Nhưng cô lại không thể quen được người đàn ông khác đang lạc loài ở đây.

Cô nhìn sang Huy bằng ánh mắt mệt mỏi, đã sắp hết ca trực của cô rồi đấy, tha cho cô có được hay không? Cô vỗ vai Huy, lạnh nhạt hỏi:

- Đưa vợ đi đẻ hả? Thế nãy giờ đâu không thấy?

- Dạ chị, em đưa vợ vào, người ta để vợ em lên cáng rồi đưa vào trong chị ạ. Em đi làm thủ tục nhập viện.

- Thế lúc đưa đến đã đau đẻ chưa?

Huy gãi đầu suy nghĩ một chút, nói:

- Chưa ạ. Vợ em đang ăn ổi thì tự dưng nói với em là có linh cảm muốn đẻ. Rồi đấy em chở vợ em đến đây luôn.

Mạch máu nơi thái dương giật giật, cô y tá tháo kính ra rồi vội đỡ trán.

- Vợ cậu không ở đây.

Huy hoảng loạn thốt lên:

- Sao lại không ở đây? Rõ ràng em bồng vợ em đến khu này mới để cô ấy lên cáng cho người ta đưa đi mà. Lẽ nào cô ấy...bị bắt cóc!

Vị y tá có tuổi da mặt như muốn nứt ra. Cô chưa gặp một người nhà bệnh nhân nào thú vị như thế này.

Một ngày gặp hai người như vậy chắc cô được nghỉ hưu sớm quá. Thở dài một cái, cô lên tiếng:

- Có thấy cái biển kia không? Trên đấy viết gì?

Chỉ chỉ về một căn phòng cách đó không xa. Bên ngoài có một tấm biển báo.

- Phòng...chờ sinh?

Huy lẩm bẩm đọc.

- Đúng rồi phòng chờ sinh đấy! Đi thêm 20 bước chân nữa đến cánh cửa đó rồi mở ra. Vợ anh ở trong đấy đấy! Còn ở đây không có. Ghớm đã đẻ đâu mà chờ ở phòng này. Hấp ta hấp tấp.

Bị mắng một trận, Huy tẽn tò xấu hổ. Cảm giác những ánh mắt kỳ lạ đang đổ về phía mình, anh chỉ đành mặt dày cười cười.

Lúc đi qua thanh niên sắp làm bố kia còn làm bộ vỗ vai cười nói:

- Chúc mừng nhé! Chúc gia đình mẹ tròn con vuông nhé!

Người kia cũng cười lễ phép đáp lại:

- Cảm ơn anh. Anh cũng vậy nhé!

Huy cảm thấy mình chữa cháy thành công, hài lòng đi tiếp. Mặc dù vẫn hơi xấu hổ nhưng không có thể hiện ra bên ngoài.

Anh đứng trước cửa phòng chờ sinh, hít một hơi thật sâu rồi mở ra.

- Mình à?

Người con gái ngồi trên giường bệnh, đang ung dung bổ quả ổi lớn thành nhiều phần, thấy chồng mình đứng như trời trồng trước cửa, nghiêng đầu dịu dàng nói:

- Anh đi lâu quá, em ăn hết 2 quả rồi. Anh không nhanh là hết phần đấy!

- Ấy chết!

Huy thốt lên, vội vàng tiến đến, anh lấy lại con dao trong tay Hương, cằn nhằn:

- Đừng có cầm mấy vật sắc nhọn, nguy hiểm lắm. Rủi cứa vào tay thì làm sao?

Rồi cướp luôn quả ổi trên tay cô, nói:

- Sắp đẻ thì ăn những cái mềm, dễ tiêu hoá, chứ ăn đồ cứng như thế này, con nó không thích đâu ấy!

Nói rồi vươn tay xoa xoa cái bụng to như trống của vợ. Hương bị nhột cười khanh khách.

Cô mang bầu sắp sinh, vậy mà ngoại trừ hơi phát tướng, gương mặt của cô vẫn không xuống sắc tí nào, xinh đẹp đến nỗi Huy cứ nhìn mà mê mẩn. Anh thì thào:

- Mình à? Chắc kiếp trước anh cứu cả thế giới nên kiếp này anh mới có em làm vợ đấy!

Hương đỏ mặt xấu hổ, cô mắng yêu chồng:

- Gì mà nghe sến súa thế! Cũng sắp làm bố trẻ con rồi.

Mắng thì mắng như vậy, nhưng trong lòng cô đã nở cả một vườn hoa rồi.

Hai người mắt đưa mày lại, tình tứ với nhau rất thắm thiết. Chỉ khổ những người khác ở xung quanh, chưa đến giờ ăn mà đã bị nhét một bụng cơm chó đến phát no rồi.

Hai ngày sau, bé con ra đời rồi.

Sinh sớm hơn ngày dự kiến 3 ngày, bác sĩ bảo không vấn đề gì.

- Xấu quá!

Huy bế đứa trẻ bé tí trên tay, cảm khái nói.

- Anh rể, anh là bố cháu nó đấy! Anh không nói được một lời tử tế à? Cháu nó mà biết được sẽ buồn lắm đấy!

Loan hậm hực lên tiếng. Chị cô sinh, cô nghe tin nhưng khi đến em bé được y tá mang đi. Cô chỉ có thể ở bên chị cùng chờ đợi.

Một lát bé được lau sạch sẽ, gói ấm như bánh chưng được Huy đón lấy. Ấy vậy mà câu đầu tiên anh nói với đứa con đầu lòng lại... Loan thả túi xách trên tay lên tủ, quay ra định bồng cháu trai mình.

- Xấu thật! Eo! Như khỉ á!

Loan lại vô tình thốt lên. Cô không ý thức được mình lại nhất trí quan điểm với anh rể như vậy.

Đứa trẻ mới sinh ra được bum kín, hở mỗi cái mặt, da đỏ như quả hồng chín, nhăn nhúm như mặt con khỉ. Cái môi nho nhỏ, mỏng dính. Cái mũi tẹt tè le.

Loan rón rén đón đứa bé trong tay, nhìn ngắm một chút rồi bế đến cho Hương đang nằm trên giường. Vừa đi vừa nhăn mặt nhìn cháu mình, biểu cảm khá là bất mãn.

Tại sao đứa trẻ mới sinh ra lại nhàu nhàu giống da bà già thế? Xấu quá!

Hương nhận được con, cô nhẹ nhàng kéo con về gần người, ngắm nhìn thiên thần nhỏ mà mình trông đợi bấy lâu.

Đứa trẻ trong tay cô đang ngủ say, cái miệng nhỏ ươn ướt đang thổi bong bóng. Trông cũng đâu có đến nỗi, vậy mà chồng với em ruột lại chê cháu xấu như khỉ?

Kế đó là một bài giáo huấn nho nhỏ cho cả hai người dám chê bé con của cô. Hương giảng giải rằng đứa trẻ mới sinh da nó nhăn vậy thôi. Qua một thời gian nữa nó căng ra là trắng trẻo đáng yêu ngay ấy mà.

Loan và Huy ngồi ngay ngắn trật tự, răm rắp nghe giảng, liên tục gật đầu đồng ý phụ hoạ. Ngoan đến nỗi Hương đang mệt mỏi mà nhịn cười đến đau bụng, cô cố hít sâu để bình ổn tâm trạng. Mặt nghiêm nghị nói:

- Đã nhớ hết chưa?

Cả hai đồng thanh đáp:

- Dạ rồi ạ!

Hương giãn cơ mặt, mỉm cười dịu dàng nói:

- Trẻ em là tờ giấy trắng tùy ý người lớn viết lên. Cho nên từ giờ trở đi hãy là một người trưởng thành gương mẫu cho em bé noi gương nhé!

Hai con người kia lại tiếp tục đồng thanh:

- Biết rồi ạ! Thưa hoàng hậu nương nương!

Cô điều dưỡng đi qua che miệng cười trộm. Mấy người khác trong phòng, có một vài gia đình khác đang thăm nom người bệnh cũng được một phen cười bò. Thầm nghĩ cái gia đình nhỏ kia thật đáng yêu.

________________________________

3…

Đứa trẻ mập mạp, bởi vì trời lạnh nên mặc rất nhiều áo, bên ngoài còn phủ một cái áo bông con hổ khá dày dặn nữa, thành ra trông tròn tròn như một quả bóng.

"Quả bóng" đang rón rén thận trọng đi từng bước nhỏ, từng bước nhỏ.

Phía trước là hàng rào, bên trên một nhánh là một chú chuồn chuồn đuôi đỏ đang đậu.

"Sắp được rồi, sắp được rồi!"

Cậu bé nuốt nước bọt, nín thở thò tay ra, từ đằng sau con chuồn chuồn chuẩn bị tóm lấy cánh nó. Chỉ cách một gang tay nữa thôi...

- Cục cưng ơi!!!

Tiếng gọi vọng ra từ trong nhà làm cậu nhóc giật mình. Con chuồn chuồn thấy động cái cảnh giác vụt bay đi.

Hoàng Anh sụ cái mặt bánh bao xuống, ánh mắt nuối tiếc nhìn con chuồn chuồn bay lên ngọn cây không xa đậu ở đấy như trêu tức mình

- Cục cưng bảo bối ơi! Con đi đâu rồi?

Lại một tiếng gọi nữa. Hoàng Anh gấp gáp quay lại thưa lớn:

- Dạ! Mẹ!

Nhiệt độ trong nhà quả nhiên khác một trời một vực khi ở ngoài trời. Đầu đông không khí cũng khá rét rồi, tuy vậy Hoàng Anh bị bọc quá nhiều áo khiến cậu cảm thấy nóng nực.

Bên trong nhà khá là ấm áp. Ở trong có máy sưởi điện, mẹ nói dì bé tặng cho từ mùa đông năm đầu tiên mẹ về đây ở.

Vừa vào trong nhà, Hoàng Anh đã thò tay kéo khoá áo bông con hổ, chạy lật đật về phía mẹ giơ hai tay lên.

Hương hiểu ý lột tiếp một cái áo len nữa ra. Bên trong chỉ còn một chiếc áo vải mềm mại, ấy vậy mà trông cậu vẫn tròn tròn.

Hương gấp gọn áo để gọn vào đuôi giường, thò tay ra xoa xoa hai má núng nính của con trai, yêu thích không thôi.

Hoàng Anh bị mẹ nắn hai cái má đến phát hồng, cau mày chu môi phản kháng:

- Mẹ! Người ta nói sờ sờ nhiều là không cao lên được đâu. Mẹ ngày nào cũng sờ sờ sau này con bị lùn thì làm thế nào?

Ông cụ non giảng giải khiến cho Hương bật cười. Chả biết học ai mấy câu đấy nữa.

- Rồi mẹ không sờ sờ nữa được chưa? Đến giờ ngủ trưa rồi, đi ngủ nào!

Nói rồi lại nhấc tay lên xoa đầu cậu nhóc. "Tóc mềm quá, mịn như bông ấy!" Nghĩ rồi lại vân vê thêm một chút.

Hoàng Anh có chút bất lực với người mẹ này. Tuy nhiên cậu lại không ghét bị mẹ bẹo má, xoa đầu. Cậu cũng thích lắm nhưng lại hay giả vờ giả vịt tỏ ra khó chịu.

Lúc này đây thấy cái tay trên đầu cậu không hề có ý định buông tha, cậu mới cao giọng nhắc nhở:

- Mẹ! Mẹ có định ngủ trưa không đấy?

Hương bồng con lên, hôn cái chụt vào má, cười haha.

Cậu bé cau mày lấy tay ra sức chùi chùi nhưng mắt lại sáng như sao, cái miệng nhỏ không tự chủ được cong lên, thật là biết ra vẻ.

Một lúc sau, cảm nhận hơi thở người bên cạnh đã đều đều. Cặp mắt to tròn mở to, chả có chút dấu hiệu buồn ngủ nào cả. Hoàng Anh nghiêng đầu nhìn mẹ, khẽ nói:

- Mẹ, mẹ ơi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play