Chương 11: Tranh chấp

Con gái lớn từ bỏ việc ở công ty, theo chồng về một nơi nghèo khó sinh sống. Chồng bà lên cơn đột quỵ mất mấy năm trước.

Con gái nhỏ theo nghề dạy học, nhất quyết không chịu về công ty làm việc. Một mình bà quản lý cả một công ty lớn, làm việc sát phạt quyết đoán mới có thể chèo chống đến bây giờ. Vậy mà bây giờ...

- Ông trời...muốn tuyệt đường sống của tôi sao?

Vị phu nhân cao quý khẽ thở dài, bà nhìn lại người trên giường bệnh một lần nữa, quyết định rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại, người trên giường bệnh từ từ mở mắt ra. Đôi mắt sáng rõ không hề có điểm buồn ngủ.

Cô cứ nằm như thế nhìn trần nhà không chớp mắt. Màn đêm ngoài khung cửa sổ kia đen kịt, giống với màu mắt của cô lúc này, tối tăm không có lấy một tia sáng.

______________________________

Buổi sáng ngày tiếp theo, phu nhân mệt mỏi đẩy cánh cửa phòng bệnh, thấy người bên trong thì sững sờ:

- Con...tỉnh rồi?

- Mẹ. Mẹ vất vả nhiều rồi.

Trong phòng bệnh, cánh cửa sổ mở toang, làn gió sớm mai nhẹ nhàng ùa vào trong, làm lung lay tấm rèm mỏng.

Loan đứng tựa khung cửa, tóc cô xoã trên vai, nhẹ nhàng lay động. Cô quay đầu nhìn mẹ mình khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi hai mẹ con cô có thể yên bình như này.

Phu nhân luôn muốn cô kế thừa gia nghiệp. Cô nhất quyết không chịu. Hai mẹ con lúc nào gặp mặt cũng khó chịu, ít khi trò chuyện thân thiết như ngày Loan còn nhỏ.

Con gái mở lời, câu đầu tiên là an ủi mình. Vị phu nhân cao ngạo không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ nữa.

Mấy ngày nay bà lo toan đám tang cho con gái, cháu trai mình. Lại phải phối hợp với cảnh sát điều tra nguyên nhân đám cháy.

Con rể nhận được tin xấu, hớt hải trở về. Quá đau đớn trước cái chết của vợ con, Huy gào khóc thê lương, trong đám tang ngất lên ngất xuống mấy lần.

Nhà không còn nữa, anh tạm thời lên ở nhờ nhà mẹ vợ. Mấy ngày nay ở lỳ trong phòng chốt chặt cửa.

Người giúp việc đi ngang qua thi thoảng nghe tiếng gào khóc, khi thì tiếng cười điên dại. Cô ta cũng không dám lại gần, trừ những lúc mang đồ ăn thức uống vào trong là lại nhanh chân đi ngay. Thầm nghĩ người bên trong có phải điên rồi không?

Phu nhân ứa nước mắt, bà quá tủi thân. Cho dù thương trường bà rất mạnh mẽ, quyết đoán. Nhưng dù sao bà vẫn là một người phụ nữ.

Mất chồng, giờ mất cả con, cả đứa cháu ruột yêu quý mà bà vẫn âm thầm đến thăm. Nhiều áp lực dồn dập đến khiến bà như muốn ngã quỵ.

Nhanh chóng bước đến gần Loan, bà muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại sợ cô né tránh.

Trong lúc chần chừ thì một vòng tay ấm áp ôm lấy bà. Một giọng nói nhẹ nhàng bên tai bà cất lên:

- Mẹ vất vả nhiều rồi.

Lặp lại câu nói đó. Lần này phu nhân không giữ được bình tĩnh nữa. Bà oà khóc như để xả hết nỗi uất hận. Loan không nói gì. Cô vỗ vỗ nhè nhẹ vào vai mẹ.

Chờ một lúc sau cuối cùng cũng im lặng. Phu nhân lau nước mắt, bây giờ bà lại cảm thấy ngại ngùng không biết nói sao. Bà đang bối rối thì Loan mở lời:

- Mẹ. Con sẽ trở về kế thừa gia nghiệp.

Phu nhân tròn mắt kinh ngạc không thôi. Đây là điều đã bao lâu bà mong ước. Bà kích động nắm lấy tay con gái. Bà chỉ còn mỗi cô, mỗi cô mà thôi.

Loan cười trấn an mẹ, cô nhìn thấy cặp lồng cháo mẹ mang vào, nói:

- Con đói lắm rồi mẹ. Mẹ mang đồ gì đấy? Thơm quá!

Phu nhân cười hiền từ, bà nhanh nhảu sắp xếp đồ ăn. Có cháo thịt, có rau củ cắt nhỏ.

- Ấy chết! Quên mang thìa rồi. Mẹ đãng trí quá. Chờ mẹ một tí nhé! Mẹ đi mua ngay bây giờ đây!

Thấy mẹ bởi vì mình mà trở nên hấp tấp, Loan dịu dàng nói:

- Cháu hãy còn nóng, mẹ cứ đi từ từ thôi. Không cần gấp gáp.

Phu nhân cười gật đầu với cô, cầm theo túi xách đi ra ngoài. Loan nhìn theo mẹ, cho đến khi đi khuất khỏi cánh cửa, nụ cười cô nhạt dần rồi biến mất.

Cô quay đầu nhìn lọ hoa đặt trên tủ đầu giường, với tay ngắt một bông đưa lên ngắm nghía.

Bông hoa hồng đỏ tươi giờ đã nở bung, toả ra hương thơm tươi mát. Loan nắm chặt bông hoa trong lòng bàn tay, dùng sức nghiền nát rồi lại mở ra.

Bên trong bông hoa đáng thương đã nát bét. Cô lại nhìn chăm chú thứ màu đỏ hồng lẫn lộn trong tay.

Ánh mắt của Loan đã trở lên rét lạnh. Cô chắc chắn rằng chị cô không thể mắc sai lầm cơ bản như vậy được. Chắc chắn chị cô bị hãm hại.

Nếu để cô tìm ra kẻ táng tận lương tâm đấy, cô sẽ không tha cho hắn. Chắc chắn sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Anh rể đã trở lên vô dụng, phần còn lại cô sẽ tự mình điều tra. Để làm được điều đó, cô cần có nhiều quyền lực hơn.

_________________________________

- Cô ới! Cô ơi! Cô giáo ơi! Miss Loan xinh đẹp, bông hoa của lòng em ới ơi!

Nguyệt xua xua tay trước mặt cô giáo Loan, người nãy giờ thẫn thờ nhìn ngắm nhìn búp bê gỗ không rõ đang nghĩ gì.

Thình lình "chát" một cái, bàn tay anh bị đập một cái rõ rát.

- Au!!!! Cô tàn nhẫn thế! Cô nỡ đánh học trò cưng của cô như dị sao?

Cô giáo Loan lườm Nguyệt một cái, mở miệng hỏi:

- Cái thứ này, em lấy đâu ra hả?

- Nhặt được đó cô.

Nguyệt hi hi ha ha. Lại chả nghiêm túc tẹo nào. Cô Loan giơ tay giả vờ đánh. Nguyệt nhanh như cắt nhảy ra sau cháu trai mình núp. Ló hai con mắt ra thanh minh:

- Em đùa tí mà cô căng quá dị? Nóng tính thì không xinh đẹp nữa đâu. Lại còn trừng em? Cô hết thương em rồi phải không?

Nguyệt làm bộ cún con tội nghiệp chọc cho cô giáo cười haha.

Tuấn tìm chỗ ngồi xuống, cậu đeo tai nghe vào đánh game. Trong lòng nhủ thầm cậu không quen cái con người kia. Mất mặt cũng không phải là cậu.

Đùa mệt rồi, Nguyệt đỡ cô giáo ngồi xuống ghế, lại bị cô giáo lườm thêm phát nữa. Cô mới trung niên, đã già đâu mà làm bộ làm tịch?

Nguyệt ngồi đối diện, anh nhanh nhảu rót một ly trà bưng cho cô giáo. Lại rót trà cho mình và Tuấn. Xong xuôi anh mới nói:

- Bọn em đã đến nơi đó...

Nguyệt kể về chuyến công tác của mình ở ngôi làng đó, về đứa trẻ ăn cắp vật yểm, về câu chuyện mà ông lão quản trang nói. Anh nhấp một ngụm trà, chép miệng nói:

- Căn nhà hai tầng kia, chính là nhà của tên Hưng, biệt danh Mặt Sẹo. Còn một nhà nữa giờ không ai ở, trước kia có hai vợ chồng, người chồng thường được gọi là Tai Chuột, tên thật là Nghĩa.

- Cô biết mà!

Cô Loan nói nhẹ nhàng, cô thở dài nhìn Nguyệt:

- Năm xưa khi tra vụ án của chị cô, cảnh sát đã tìm ra hai nghi phạm. Tuy nhiên, hai tên này tuy rằng có động cơ gây án, nhưng lại có bằng chứng ngoại phạm, cũng không có chứng cứ xác thực bọn chúng là hung thủ.

Cô miết miết tách trà, đôi mắt nhìn thật lâu vào lá trà trong tách, nói:

- Nhiều nhân chứng còn nói rằng, khi có người hô báo cháy đã nhìn thấy hai gã kia chạy từ nhà ra, cũng rất nhiệt tình giúp dập lửa. Tuy nhiên, ngoài hai kẻ đó ra, cô không nghĩ ra ai khác. Bọn họ...đã chịu báo ứng.

Kể đến đó, ánh mắt cô Loan lộ ra tia giận dữ. Uống một ngụm trà, cô điều chỉnh tâm trạng, cụp mắt xuống, cô nói:

- Chuyện này phải nói từ hai năm sau khi chị Hương và cháu mất...

Sau cái chết của vợ con, Huy suy sụp mất một thời gian dài. Anh không làm việc, suốt ngày chìm vào rượu chè, ngày nào cũng như ngày nào.

Huy trở về ở nhờ nhà họ hàng ở quê. Một thời gian sau cất lại căn nhà ở nơi từng cháy rụi. Được họ hàng làng xóm thương tình giúp đỡ, cuối cùng cũng dựng được một ngôi nhà nhỏ.

Huy bắt đầu trở lại cuộc sống hàng ngày tuy thiếu vắng vợ l con. Anh mở xưởng gỗ tại nơi sinh sống, thuê vài người làm công, cuộc sống coi như cũng đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên...

Cô giáo Loan nhìn tấm ảnh cười trên tay, đôi mắt cô rưng rưng, nói:

- Chị cô đã chết rồi, vậy mà anh ấy không thể buông tay.

Sau khi cuộc sống khá hơn, Huy mời đâu được một thầy cúng giỏi, đưa về chiêu hồn vợ con với mong muốn được trò chuyện với họ. Ai ngờ thầy này nửa nạc nửa mỡ, chiêu không được hồn người mong muốn, lại chiêu nhầm thứ ma quỷ đáng sợ.

Tuy rằng thất bại, nhưng thầy cúng kia rõ ràng là tên tà đạo. Hắn ta rỉ tai Huy, nói anh nên nuôi thứ này. Chẳng phải anh hận những kẻ đã sát hại vợ con sao? Anh có thể dùng nó để trả thù những kẻ rơi ngoài lưới pháp luật.

Một thời gian sau đó, ngôi làng đang yên đang lành thì xảy ra nhiều biến cố.

Hai vợ chồng tên Nghĩa thuê xe máy chở nhau lên huyện. Thế nào mà đi qua đoạn đèo lại mất phanh lao thẳng xuống vực?

Bên nhà tên Hưng cũng không khá hơn. Hắn ta buổi tối uống say, trượt chân xuống hồ chết đuối. Vài ngày sau có người phát hiện ra, thi thể bị cá dưới hồ gặm nham nhở không thể nhận dạng.

May mắn thay quần áo mặc trên người được người nhà xác nhận, trong túi quần có đồ vật mang ở nhà đi.

Nhà gã Hưng mặt sẹo cũng gặp những chuyện đáng sợ. Một căn nhà có 7 người sinh sống. Có vợ chồng Hưng và con gái, bác cả cùng vợ và hai thằng con trai.

Sống chung không dễ dàng, bởi vì bố mẹ bọn họ mất khi chưa kịp phân chia tài sản nên căn nhà để lại này bị tranh giành đến gắt gao.

Tuy tạm thời sống cùng dưới một mái nhà nhưng chẳng ai ưa ai, suốt ngày nghe tiếng cãi vã, mắng chửi nhau cũng đã quen.

Hưng vừa gặp tai nạn, gia đình bác cả kiếm cớ muốn đuổi hai mẹ con kia đi.

Họ nói rằng sau này đứa con gái kia dù sao cũng lấy chồng, chi bằng cho em dâu tách khẩu ra sống riêng cho đỡ chật, nhà bác cả sẽ cho một khoản tiền làm của ăn của để. Rồi lại than vãn nhà có hai thằng con trai, cái nhà bé như lỗ mũi này sau cả hai thằng lấy vợ rồi ở còn chật.

Hai mẹ con nhà kia cũng không vừa, nhất quyết không chịu đi, chửi nhau om tỏi suốt ngày với nhà bác cả, không ai chịu nhường ai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play