Chương 18: Câu cá

Hương ngủ say không biết gì. Hoàng Anh nở một nụ cười tươi. Cậu rón rén vén chăn ngồi dậy, lại rón rén tụt xuống giường, khẽ khàng đi ra khỏi buồng ngủ.

Có khối mà cậu ngủ trưa ấy! Cậu ghét ngủ trưa vô cùng luôn! Nhưng mà nếu không ngủ thì mẹ sẽ không vui đâu. Nên cậu chỉ có thể đợi lúc mẹ ngủ say rồi chuồn ra.

Bị bắt quả tang thì thế nào hả? Hiếm lắm! Mẹ ngủ trưa khoảng 1 tiếng là dậy. Hoàng Anh không biết một tiếng là bao lâu nhưng cậu có cách.

Cái đồng hồ treo tường ở ngoài phòng khách ý, mẹ con cậu thường ngủ vào đúng cái số này này, rồi khi mẹ dậy thường vào đúng cái số kia kìa.

Hoàng Anh không biết số nhưng cậu ghi nhớ vị trí kim. Cái kim kia trôi gần đến con số mà mẹ dậy cậu sẽ nhẹ nhàng chui trở lại giường, giả vờ ngủ.

Còn mà không kịp á? Cậu giả vở vừa ngủ dậy trước mẹ, mắt còn kèm nhèm, mẹ không biết được đâu.

Cục bông nhỏ tràn đầy tự tin về kế hoạch của mình. Cậu lôi thùng đồ chơi cạnh góc tủ ra, bắt đầu lắp ghép.

__________________________________

7…

Một chiếc xe máy dừng lại ở cổng trường tiểu học. Người đàn ông tắt máy chờ đợi, đưa cổ tay ra xem đồng hồ, vẫn còn sớm.

Một lúc sau khi trống trường vang lên, lũ trẻ con ùa ra như những chú ong nhỏ. Cũng phải đợi thêm một lát, một đứa trẻ quen mắt mới chạy về phía người đàn ông kia, tươi cười nói:

- Bố! Hôm nay con được 10 điểm môn toán nhé. Cả lớp có mỗi con là được 10 thôi, cô giáo bảo trong bài kiểm tra có một câu siêu khó. Thế mà con làm đúng đấy, cô khen nhiều lắm luôn bố ạ!

Huy xoa đầu con trai, mỉm cười động viên:

- Con trai bố giỏi lắm! Thế muốn thưởng gì nào? Hay qua tạp hoá đầu làng, mua một chai bia với ít đồ nhắm nhé!

Tụt hết cả cảm xúc! Hoàng Anh khoé miệng trễ xuống, thở dài nói:

- Bố không được mẹ cho phép mua, thì cũng đừng lôi con bố ra làm cái lá chắn chứ. Con nói này, nếu mà bố không muốn tối nay ngủ dưới đất, tốt nhất nên an phận làm một người bố gương mẫu đi. Mẹ nói bố mà say bia rượu thì như cái thằng dở hơi ấy! Nhìn trông mất mặt chết đi được!

Hoàng Anh đã lớn, cậu 7 tuổi rồi, hiện đang học lớp 2 trường tiểu học trong huyện.

Không còn dáng vẻ mập ú nu như còn nhỏ. Cậu cao lên lại gầy đi trông thấy, tay chân đều mảnh khảnh. Gương mặt trắng trẻo ưa nhìn, đã thế học lại còn giỏi nữa nên rất được các bạn nữ yêu thích.

Huy chột dạ, mắt lảng sang chỗ khác. Anh muốn chớp lấy thời cơ để uống một bữa cho đã, nhưng lại quên rằng con trai anh rất nghe lời mẹ mình, cũng quên luôn chính bản thân anh cũng như vậy.

Hương rất hiền lành dịu dàng, vậy nhưng lúc cô ấy giận rất khủng khiếp, bố con anh lại sợ một vành, nào có dám phản kháng đâu.

Không mua thì không mua nữa. Huy chờ con trai trèo lên yên sau, ngồi vững vàng ôm lấy anh mới mở lời:

- Hay là đi xem câu cá nhé! Bố biết một chỗ đông người câu lắm. Ra đó xem một chút rồi về nhé!

"Cái này cũng là sở thích của bố mà, con cũng có thích đâu chứ!" Hoàng Anh nghĩ thầm trong lòng rồi thở dài.

Bố cũng ít khi về nhà, bình thường ở nhà cũng bị mẹ cấm rượu bia, cấm thuốc lá. Thôi thì đi cùng bố một hôm cho vui lòng vậy.

Haiz...Bố cũng thật đáng thương mà!

- Đi coi một lát cũng được ạ. Nhưng mà phải về sớm nhá bố, kẻo mẹ lại mắng.

Huy chỉ chờ có vậy, toe toét cười nói:

- Được luôn! Chắc chắn sẽ về sớm!

Cái mũ bảo hiểm hơi lệch khỏi đầu, cũng bởi vì đó là mũ người lớn không vừa đầu đứa trẻ mới học lớp 2.

Cậu nhóc ngồi sau ôm bố mình, vòng tay hết cỡ cũng không thể hết cái bụng, áp má dính vào lưng áo người ngồi trước.

Huy thấy con trai ngồi chắc chắn thì kéo kính mũ bảo hiểm xuống, khởi động xe mấy lần mới nổ, vặn nhẹ tay ga phóng đi mất hút, chỉ để lại một làn bụi mờ mờ ở đằng sau.

Trời đã tối...

Hương sốt ruột, lòng như lửa đốt đi đi lại lại trước cổng, thi thoảng nghển cổ nhìn ra phía trước xem có ai không.

Cô nghĩ thầm hai bố con nhà này lại đi la cà ở đâu rồi, hay là lại gặp chuyện gì không may?

Lắc lắc đầu, cô không nên nghĩ như vậy, sẽ chẳng có chuyện gì đâu.

Một lát sau, có ánh đèn xe máy từ đằng xa chiếu đến. Chiếc xe đang bon bon lại gần theo hướng này.

Hương nheo mắt quan sát, xác định rõ bóng người quen thuộc, "hừ" một cái rồi nhanh chân rảo bước vào nhà. Kéo cái ghế ngồi ngay ngắn trước cửa ra vào, khoanh tay chờ đợi.

Bố con Hoàng Anh lúc đi thì vui vẻ phấn khởi, lúc về thì...

Một lúc trước đó, bầu trời đã nhá nhem tối, ở bờ hồ nọ vẫn còn vô số "cần thủ" đang cố gắng bám trụ.

Cạnh một ông bác có cái xô to màu xanh, bên trong có mấy con cá lớn đang vùng vẫy, Bố Huy ngồi trên một cái dép của mình, Hoàng Anh ngồi trên chiếc dép còn lại. Cậu vân vê ngón tay ngẩng đầu nhìn sắc trời, quay sang kéo ống tay áo bố, thúc giục:

- Bố ơi! Mình đi lâu quá rồi ấy. Về thôi bố! Đi bố!

Huy không rời mắt khỏi cái phao đang hơi khẽ động đậy trên mặt nước, trong lòng khấp khởi, "chuẩn bị, chuẩn bị được rồi!".

Nghe con nói chẳng chút để ý, vỗ vỗ đầu cậu nhóc, nhanh nhảu nói:

- Tí nữa nào, con này có vẻ to đấy, có khi chừng 3 cân, con này mà cá chép thì bác bán lại cho tôi nhé!

Đây là nói với ông bác mặt cũng đang căng như dây đàn quan sát động tĩnh trên mặt nước, cánh tay sẵn sàng chuẩn bị, chỉ chờ chớp thời cơ để thu cần.

Người đàn ông lớn tuổi nhăn mặt, thở hắt ra đáp:

- Anh ăn cái gì mà khôn thế! Con này mà chép 3 cân tôi mang về nấu lẩu chứ còn phần của cậu à? Trong xô có chép đấy, bán rẻ cho cậu con đấy đấy!

Huy làu bàu, mặt nhăn nhó:

- Con đấy bé quá, chả bõ! Bác cho thì tôi lấy. Chứ mang về cũng thêm nặng mà thịt ra thì cũng toàn xương.

- Cha bố anh! Con đấy cũng hơn cân mà bảo cho? Về lóc ra nấu cháo cho thằng nhỏ, cũng được mấy bữa đấy. Ở đây không có cân, tôi áng chừng cho có khi còn lời hơn mua của mấy mẹ bán cá ngoài chợ ý. Suỵt! Động rồi kìa!

Ông bác ra hiệu im lặng, bố con nhà Huy biết ý không nói chuyện, nghển cổ nhìn mặt nước.

"Bõm" một cái, ông bác cười haha cong người kéo cần, có vẻ rất nặng tay.

Con cái há mồm treo lủng lẳng trên tay lái, gió tạt khiến vảy khô đi.

Bố con Huy trên đường về đi rất chi là nhanh. Bằng một cách nào đó Huy đã có được con chép nhỏ mà không tốn tiền. Nói trắng ra là lợi dụng con trai có vẻ ngoài lanh lợi đáng yêu này để xin xỏ.

Người đang lái xe chả có vẻ gì là xấu hổ cả, chỉ có cậu bé ngồi sau ngượng ngùng muốn chui xuống đất cho rồi.

Vừa nãy ông bác kia quả nhiên câu được con chép lớn, mất sức chín trâu hai hổ mới không đứt cần, an toàn lôi nó về bờ.

Ông bác vui như mở cờ trong bụng, vậy nên Huy lợi dụng hoàn cảnh, nháy mắt ra hiệu cho con trai.

Cậu bé thở dài trong lòng nhưng cũng nghe lời bố, trong lúc ông bác thu dọn đồ muốn về thì đi theo làm bộ đáng yêu để xin con cá nhỏ, thuận lợi có được chiến lợi phẩm.

Nửa đường về là vui mừng chiến thắng, nửa đường sau sắp về đến nhà lại khủng hoảng lo âu.

Trời thật sự tối không thấy mặt người. Xe của Huy phóng nhanh trên nền đường đất đá, ổ gà thi thoảng xuất hiện.

Hai bố con giống như vừa đi vừa nhảy trên xe, cứ thi thoảng lại đồng thời bật lên một cái trông rõ buồn cười.

Hoàng Anh ngồi sau ôm chặt, mặt dí sát lưng bố, ép đến nỗi méo cả miệng, mũ lệch hẳn sang một bên.

Cổng nhà ngay trước mặt, loáng thoáng xa xa trên bậc thềm cửa có bóng người đang ngồi bắt chéo chân, cái chân tinh tế rung lên từng nhịp từng nhịp đều đều. Tay vòng lại quanh ngực, ngón tay gõ vào khuỷu tay kia theo nhịp của chân.

Cả người Huy đều cảm thấy không ổn, thì thào:

- Xong rồi! Hy sinh rồi!

Ở trước cửa ra vào, Hương rời khỏi ghế, khoanh tay im lặng nhìn hai con người một lớn một nhỏ đứng xếp hàng ngay ngắn bên dưới.

Vẻ mặt cô không rõ cảm xúc, giọng nói lạnh te:

- Về cũng sớm quá nhỉ. 5 giờ tan học mà hơn 7 giờ tối mới về được đến nhà. Nói cho mẹ biết, hôm nay hai người đi đâu?

Huy nhanh nhảu:

- Thực ra bọn anh...

- Em không có hỏi anh!

Hương quắc mắt lên một cái, dũng khí của Huy biến thành quả bóng xì hơi. Anh liếc nhìn con trai ra hiệu, cậu bé hiểu ý tiến lên mấy bước, nắm lấy tay mẹ nhẹ nhàng nói:

- Mẹ ơi mẹ, nay con được 10 điểm môn toán, bố thích quá đưa con lên trấn chơi đu quay ấy, còn mua bim bim cho con nữa. Vui quá nên mới về muộn mà mẹ!

- Bim bim đâu?

- Con ăn hết rồi ạ!

- Thế cái gì kia?

- Cá bố mua về nấu cháo cho con đấy mẹ!

Hương bán tín bán nghi, nhìn ông bố, rồi lại quay sang nhìn thằng con. Cả hai con người này đều nhìn cô với ánh mắt cún con tội nghiệp.

Hương cảm thấy buồn cười, tuy nhiên bên ngoài lại tỏ ra trấn tĩnh, cô nhẹ giọng hơn, nói:

- Lần sau có đi đâu thì báo trước em một tiếng. Đằng này đi biền biệt làm ở nhà em lo nghĩ nọ kia...

Huy biết mình thoát rồi, cười xun xoe đến bóp vai cho vợ lấy lòng. Anh cũng hùa theo:

- Phải rồi. Lần sau có chuyện gì nhất định anh sẽ nói trước một tiếng, không để em lo lắng. Nhớ! Vợ bỏ qua cho anh lần này, anh biết sai rồi mờ! Nhớ!!!

Hương mím môi cố nén cười không được, bật ra thành tiếng. Má cô đỏ hồng cả lên, dịu dàng nói:

- Anh này! Con còn đang ở kia mà nói như thế. Nó nghe được nó cười cho đấy!

Huy nháy mắt cười cười:

- Nó còn nhỏ nó có biết cái gì đâu, nhở?

Rồi lại quay sang con trai nói:

- Hoàng Anh con xách cá vào trong bếp giúp bố nhé con yêu!

Hot

Comments

Trúc Tư

Trúc Tư

Đừng quay đầu

2022-10-18

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play