Chương 3: Bạn thân

Tuấn nhắn trả lời, rồi cầm cốc trà đá uống một hơi, làm như không có gì.

- Thực ra em và mấy thằng bạn đang nghiên cứu về tâm linh ma quỷ. Bọn em sẽ biên tập những câu chuyện giật gân. Sau đó viết thành sách rồi đăng lên trên mạng chị ạ.

Chị hàng nước phì cười:

- Từ bé đến giờ chị chả gặp ma bao giờ cả. Mấy chuyện ở đời toàn người nghĩ ra doạ người, chứ thực ra chả có thật đâu.

Bà cô bên cạnh nhanh nhảu tiếp lời:

- Có ma thật đấy? Ở làng này cũng có mấy người nhìn thấy ma quỷ rồi.

Chị hàng nước cười gượng, tay thoăn thoắt thêm đá vào cốc, bê lên cho mấy cô bác, không nói gì. Cô cũng về cái làng này làm dâu có đâu vài năm, thật ra nhiều chuyện ở đây cũng không biết rõ. Bà cô không thấy có ai tiếp lời, không để tâm bắt đầu huyên thuyên:

- Từ khi tôi còn nhỏ tôi đã được nghe kể. Ngày đó...

___________________________

Gần trưa nắng chói chang, hai chú cháu họ Trần từ chối lời mời ở lại ăn cơm của ông Hoà. Lái xe ra ngoài huyện tạt vào quán làm bát mì.

Nguyệt thành thạo vắt chanh vào thìa, gạn vào bát trộn trộn, lại lấy lọ măng ớt đảo đảo, gắp ra vài miếng, múc một thìa nước dùng, húp một miếng, híp mắt thoả mãn.

- Thì ra là vậy?

- Chú có nghe cháu nói gì nãy giờ không đấy?

Tuấn khó chịu ra mặt. Thời tiết nắng nóng càng khiến cậu cảm thấy ông chú nhà mình chướng mắt hơn. Nhìn mà xem, cô bé ngồi cách 2 bàn đã liếc sang bên này tổng cộng 8 lần trong 5 phút. Chị gái bàn 4 dãy giữa  cũng ngoái cổ đến lần thứ 13 từ lúc bọn họ bước vào quán rồi.

Nhìn người đàn ông ăn mặc lịch sự trước mắt trông thật chói mắt. Cậu chọc chọc đũa vào bát mì, không có hứng thú ăn.

Người bên kia đánh chén xong, rút khăn giấy lau miệng, bấy giờ mới nói

- Biết rồi biết rồi. Thế này nhé! Nghỉ ngơi một chút, lát nữa chú sẽ nói kế hoạch cụ thể. Chiều nay khá bận rộn đấy!

Tuấn gật đầu đồng ý. Nhiều lúc cậu cảm thấy giao tiếp với vị tổ tông này khá khó khăn.

- Được rồi! Cứ tính thế đi.

Cậu chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Nghĩ đến vậy cậu lại thở dài. Nếu mình có năng lực như chú ấy...

Mặc dù chỉ phụ giúp những ngày rảnh rỗi, chú vẫn khá hào phóng trả lương cho cậu. Hai người hơn kém nhau có vài tuổi nên tính ra cũng như bạn bè, thi thoảng lại chí choé cãi nhau không ai nhường ai. Nguyệt đã từng nói: " Ngoài phụ nữ ra thì đích tôn nhà mình có thể nói 10000 từ mỗi ngày." Ý nói là chê Tuấn quá lắm mồm.

Bàn bên cạnh có mấy bác đang nhậu, Nguyệt nhìn mà thèm thuồng, hầu kết chuyển động. Tuấn vừa tức vừa buồn cười. Không phải bà nội đã dặn dò trông nom cái người này, cậu cũng lười quản.

- Còn chú thì phải lái xe đấy!

Nguyệt cười tí tởn:

- Có ai kiểm tra đâu. Trời thì nóng thế này, hay là...

Tuấn nín cười, cậu cố tỏ ra nghiêm nghị, nhíu chặt hàng lông mày, ngón tay gõ gõ mặt bàn bâng quơ nói:

- Hay là cháu gọi điện cho bà nội nhé? Cũng lâu lắm rồi không hỏi thăm ông bà rồi.

“Uy hiếp trắng trợn. Đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn mà”. Nguyệt âm thầm cào bàn phản kháng.

Còn chưa đủ, Tuấn lại chỉ chiếc xe Toyota màu đen nổi bật đỗ bên ngoài, lại nói tiếp:

- Ông nội bảo đây là của hồi môn duy nhất và cuối cùng, mất là chấm hết. Rủi bị bắt, bị tước bằng lái rồi thì đi bằng “căng hải” nhé? Chú mới bao nhiêu tuổi mà đã coi thường luật pháp như thế rồi?

Nguyệt đã quá quen công phu mắng người máu chó của đích tôn nhà mình. Chẳng đáng yêu tẹo nào. Anh vò tóc càu nhàu:

- Làm như nó là mẹ mình ý. Nghiệt tử.

Tuấn thính tai nghe thấy, càng cao giọng hơn:

- Rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ gọi điện cho “lão thái hậu”. Để xem chú còn dám hống hách thế không.

- Biết rồi bà nội! Cám ơn bà nội!

Nguyệt nhanh chân thanh toán xong ra xe. Tuấn theo sát. Xe khởi động, bánh xe lại chuyển về một hướng khác. Âm thanh cãi nhau chí choé cũng ngày một xa hơn.

__________________________

Trong một quán net nhỏ, tính sơ cũng chục cái máy tính, vậy nhưng khá đông người.

 Anh nhân viên bê khay đồ ăn vặt, nước uống đi từ trong ra ngó nghiêng, cao giọng:

- Thằng nào kêu rồng đỏ ấy nhể?

- Em anh ơi!

- Mày ký sổ nửa tháng rồi đấy. Bao giờ trả tiền?

- Ngày kia em có ngay ấy mà.

- Nốt ngày kia không có tao đi hỏi mẹ mày!

- Dạ! Dạ! Ơ kìa thằng kia ngu thế núp đi! Ôi giời ơi đã bảo núp đi nó tỉa kìa! Má ngu!

Tuấn đi vào, ông chủ bên trong tò mò đánh giá, chưa từng thấy cậu thanh niên này bao giờ.

- Theo tiếng hay làm thẻ? 4 ngàn 1 tiếng. Thẻ thì vào trong đăng ký.

Cậu trình bày muốn tìm người. Ông chủ khoát tay bảo cậu tùy ý, cắm đầu tiếp tục quan sát máy chủ.

Băn khoăn một lúc, Tuấn rút tờ giấy trong túi quần, mở ra xem. Nhìn một chút, nhíu mày thở dài:

- Chữ xấu kinh thiên động địa.

- A...hắt xì hơi!

Nguyệt lái xe ở một con đường khác, bỗng dưng ngứa mũi hắt hơi mấy cái liền. Day day sống mũi rồi thò tay tắt điều hoà xe. Trong lòng suy nghĩ: "Chả nhẽ có ai đang nhớ thương mình?"

Ở bên này Tuấn cầm tờ giấy xoay dọc xoay ngang, phiền não cố gắng phiên dịch những con chữ trên giấy. Sau một hồi nghiền ngẫm, cậu vo viên tờ giấy búng vào cái sọt rác bên cạnh một cách chuẩn xác. Đằng hắng giọng, kêu lên:

- Thằng Thịnh con bà Na, Trọng con ông Tiến, Toản con bố Minh đâu!

Chả có mấy ai để ý. Chuyện người lớn đến quán nét tìm trẻ con đã quá là quen thuộc rồi. Ông chủ quán từ tốn rung chân rót nước chè, chẳng thèm quan tâm. Chỉ có máy trong góc, vài thằng nhóc con con lúc nãy còn hò hét giờ bỗng dưng im hẳn.

Tuấn chú ý, rảo bước đến. Mấy thằng nhóc nhìn Tuấn lấm lét, xì xào to nhỏ với nhau:

- Ơ anh mày à?

- Tao có chị thôi, không có anh.

- Thế ai kia? Quen không?

- Tao không biết.

Bọn trẻ rúm ró đứng một chỗ y nhu mấy con cún con. Lấm lét nhìn anh trai lạ mặt đang lại gần. Thầm nghĩ không ổn rồi.

- Anh được cô giáo các em nhờ.

Nghe đến cô giáo, năm thằng nhóc tái mặt đi. Thầm nghĩ có khi nào cô sẽ báo cho bố mẹ hay không. Cả lũ im thin thít, không nói gì.

- Thịnh, Trọng, Toản, có không? Không thì cả lũ theo anh đi gặp cô nhé.

Lũ trẻ hoảng quá rồi. Tuy rất nghĩa khí không bán đứng đồng bọn, nhưng ánh mắt bốn thằng lại tập trung vào duy nhất một đối tượng. Cậu nhóc bị nhìn mà đỏ mắt, mồm mếu máo:

- Chú ơi! Chú tha cho cháu! Huhu. Lần sau cháu dám cúp học nữa đâu. Huhu.

Tuấn còn chưa kịp nói gì, cậu nhóc đã oà khóc. Huyệt thái dương co giật, cậu cố miễn cưỡng nở một nụ cười, nhỏ giọng:

- Trước tiên, gọi anh.

- Dạ! Anh.

Coi như biết nghe lời, tâm trạng Tuấn tốt lên, xua xua tay với mấy thằng nhóc còn lại:

- Về đi, coi như hôm nay anh không thấy gì.

Đám nhỏ mắt sáng lên, thầm nghĩ mình may mắn, áy náy nhìn cậu nhóc khóc nhè rồi chuồn nhanh khỏi quán. Cái gì là huynh đệ sống chết có nhau cũng tan thành mây khói.

Ông chủ quán vẫn ngồi uống nước chè bên trong, mắt nhìn mấy đứa nhỏ rời đi, bấm bút bi, thuần thục viết vào mấy cái tên. Xong xuôi lại để xuống, húp một ngụm nước chè, rung rung cái chân, miệng ngâm nga một bài hát gì đó.

Thằng nhóc tên Thịnh, cùng hội chơi thân với Trọng, Toản, thêm con trai nhà ông Hoà, tên là Hà là bạn chơi thân từ cấp 1. Cùng học theo phim truyền hình làm anh em kết nghĩa. Có phúc gọi nhau hưởng, có hoạ thì chạy. Phá làng phá xóm, vào vườn bẻ táo, ra ruộng bới khoai, vặt ngô, đam mê chọc chó...

- Dừng!

Câu chuyện nằm ngoài trọng tâm, không có thu hoạch gì cả. Nghĩ đến việc mình về tay không, Tuấn hơi khó chịu, nói:

- Hà bị bệnh không đi học được, mấy thằng có đến thăm bạn không?

Nhắc riêng đến Hà, đôi mắt của Thịnh như hoảng sợ, lí nhí đáp lời:

- Có ạ...nhưng....không vào nhà...chỉ...đứng ngoài thôi ạ. Bố mẹ Hà không cho bọn cháu vào chú ạ.

- Gọi anh!

- Dạ! Anh!

Tuấn bực mình. "Mình trông già thế sao? Mới có 20 tuổi đầu mà?" Tuấn lại tiếp tục hỏi:

- Vậy em có biết tại sao Hà lại bị bệnh không?

Thịnh như suy nghĩ đến cái gì đó, tái mét mặt, ngón tay vân vê nhau, nói giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Không...không ạ.

Tuấn khoanh hai tay, cầm điện thoại bấm bấm, nói thật chậm từng chữ:

- Nếu không nói thật, ngay bây giờ anh sẽ gọi cho bố em, gọi luôn cho cô giáo chủ nhiệm của em. Ngay! Bây! Giờ!

Tuấn đứng ngược hướng sáng. Nhóc Thịnh chỉ cảm thấy như một ngọn núi bao phủ mình. Cậu nhớ đến ông bố cao lớn như tượng, mỗi lần quát là rung cả cánh tủ. Nhớ tới cô giáo chủ nhiệm, mỗi lần cô quắc mắt lên là cảm giác cơ thể theo ánh mắt của cô treo ngược lên trần nhà vậy.

Là hảo hán, ít nhất cũng phải một lần dũng cảm. Thịnh quyết tâm ngước mắt lên nhìn anh trai lạ mặt. Thấy Tuấn đang nhìn mình chằm chằm thì rụt cổ lại bối rối nghịch ngón tay. Thầm nghĩ "Thôi, cùng lắm 20 năm sau ta lại là hảo hán".

-        Anh phải hứa không nói cho ai biết nhé? Thực ra có một hôm bọn em đi đến...

___________________________

Bước nhanh trên đường, Tuấn ngó nghiêng tìm xe ôm. Điện thoại áp trên tai đang tút tút, đầu dây bên kia vừa có tiếng động. Tuấn đã vội vàng nói:

- Chú! Quả như chú dự liệu, bọn trẻ đã từng đến nơi đó. Cháu cảm thấy không ổn. Chú đang ở đâu vậy? Qua đón cháu đi rồi ta qua đấy.

- Không cần đâu. Về nhà ông Hoà đợi chú. Tí chú về ngay. Thế nhé bái bai.

Cúp điện thoại, Nguyệt phẩy phẩy tay tạo gió. Nguyên một cây quần áo kín tới cổ. Nguyệt nới lỏng cà vạt, mở 2 cúc cổ áo sơ mi. Quay đầu nhìn chiếc xe đỗ xa xa giờ nhìn bé tí như hạt đậu, lẩm bẩm:

- Biết thế mang theo ô. Nóng quá!

Sau khi xe đến địa điểm mà theo lời kể của người trong làng, anh lại phát hiện còn một đoạn đường xe không vào được. Vậy là chịu cái nắng chang chang trên đỉnh đầu, bỏ xe đi bộ xuống tìm cái giếng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play