Chương 16: Chờ sinh

Ông cụ thở không ra hơi, trừng đôi mắt đã đục ngầu lên nhìn người đàn ông đối diện. Đôi bàn tay đen xạm, gầy guộc hết nắm vào lại mở ra.

Có vẻ như rất tức giận, vành mắt ông đã đỏ cả lên, đã lâu lắm rồi không tức giận đến mức này, tay chỉ vào Nguyệt run rẩy quát lên:

- Anh chính là người cô ta phái đến!

Lần này không phải câu hỏi nữa. Lần này ông nói như khẳng định.

Nguyệt có chút ngán ngẩm, anh lôi điện thoại ra để soi, nghiêng trái nghiêng phải thì nhìn mặt vẫn thế. Trông anh giống kẻ xấu sao

Người đẹp trai như thế này sao có thể là kẻ xấu được? Chẳng lẽ anh phải viết lên mặt 4 chữ "tôi là người tốt" thì ông cụ mới tin sao

Tháo vòng tay bạc trắng, Nguyệt tùy ý ném về phía ông cụ. Người trước mặt thấy có đồ vật quăng lại gần liền giật mình, theo phản xạ che mắt lại.

Nửa phút đồng hồ, không có gì xảy ra. Ông cụ mới hé tay nhìn, ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng.

Chiếc vòng tay đang...bay ngay trước mặt mình. Mà chiếc vòng đó...chính là di vật của Hương.

Giờ phút này chiếc vòng đang xoay tròn một cách chậm rãi, phát ra tiếng kêu "oong oong".

Ông cụ ứa nước mắt, ruột gan như bị thiêu đốt, tay run run muốn chạm vào chiếc vòng nhưng không dám.

- Đây là vật chứa linh hồn. Hoàng Anh ở trong này.

Nguyệt thở dài nói. Anh tung con bài cuối cùng ra thế này mà ông cụ kia không chịu thừa nhận thì anh cũng đành bó tay.

- Đây là...con tôi? Là con phải không? Hoàng Anh ơi...cục cưng ơi...có phải là con không?

Giọng ông cụ run đến lợi hại. Không cần tra hỏi, lần này ông đã ngầm chứng minh thân phận của mình.

Ngón tay khẽ cử động, vòng tay đang ở bên ông cụ vụt cái bay trở lại bên Nguyệt. Anh thong thả đeo vào tay, phủ ống tay áo lên giấu chiếc vòng vào trong.

Bao điều muốn nói ra như bị chẹn lại. Ông cụ đứng tại chỗ, tay run run vừa nãy muốn chạm vào vòng tay giờ đang để trên không trung, ngơ ngác nhìn chiếc vòng bay mất.

Bao nhiêu thứ cảm xúc bất ngờ, đau khổ, vui sướng rồi sau đó đến thẫn thờ như người mất hồn đều hiện tập trung trên gương mặt.

Ông giương đôi mắt đục ngầu yên lặng nhìn Nguyệt, hồi lâu chậm rãi nói:

- Anh đi theo tôi. Chỗ này không phải nơi để nói chuyện.

Nói rồi quay người đi trước dẫn đường. Nguyệt gật đầu vâng dạ đi theo sau.

Hai người một trước một sau đi trên con đường đá dăm. Ông cụ đi khập khiễng từng bước chậm rãi. Chân của ông bị tật nhưng ông không thích được dìu dắt.

Lần trước Nguyệt cũng ngỏ ý đỡ nhưng ông khoát tay từ chối. Lần này anh vẫn đi theo sau từng bước thật nhỏ.

Giữa ngày hè nóng bức, cái bóng của ông cụ đổ dài trên nền cỏ úa, trông thật cô độc.

________________________________

0...

- Chị nhất quyết muốn cưới anh ta sao? Chị không hối hận chứ?

Loan khoanh tay đứng trước giường. Bên cạnh cô là người chị gái, gương mặt cô ấy suy yếu nhợt nhạt. Bởi vì trước đó tuyệt thực nên má cô hóp lại, mắt trũng sâu thâm quầng, tuy vậy vẫn không làm ảnh hưởng đến nhan sắc mỹ miều của cô gái trẻ.

Hai con người trông giống nhau y hệt về gương mặt hiện tại đang nhìn nhau.

Là một cặp sinh đôi cùng trứng, Loan và Hương phân biệt chị em chỉ trong khoảng thời gian ra đời trước sau vài phút.

Hai cô gái xinh đẹp bậc nhất thị trấn, người cá tính năng động, người dịu dàng như hoa sen, cùng một gương mặt nhưng ai cũng có thể phân biệt được.

Loan là em. Cô trưởng thành cao lớn giống mẹ. Từ bé tinh ranh nghịch ngợm, lớn lên thì hoạt bát sôi nổi, muốn cái gì thì phải làm cho bằng được. Cô rất yêu quý và ngưỡng mộ chị mình.

Hương - cô gái có phần nhỏ nhắn hơn nhiều khi đứng chung với em gái. Tuy vậy tính cách lại rất dịu dàng và trưởng thành.

Cô rất thông minh. Từ nhỏ đã theo bố mẹ học cách quản lý kinh doanh. Nhiều lần còn đưa ra sáng kiến cải tiến khiến người khác trầm trồ kinh ngạc.

Có thể nói cô là viên ngọc quý của gia đình hào môn này. Người hoàn hảo như vậy mà lại nhìn trúng cái người gì mà...nghèo rớt mồng tơi, lại mồ côi cha mẹ. Chị mình cành vàng lá ngọc, về đó làm dâu thì sẽ phải chịu biết bao nhiêu vất vả nữa đây?

Lửa giận phừng phừng, Loan càng nghĩ càng tức. Mặc dù bố mẹ bị chị ấy doạ sợ cuối cùng cũng đồng ý, nhưng chưa đến phút chót cô vẫn mong chị đổi ý.

Vậy mà người trên giường chỉ mỉm cười mãn nguyện e lệ gật đầu.

- Chị, em vẫn thấy không có ổn đâu. Hay là chị xem này. Có anh D. hôm trước mà ăn tiệc chúng mình gặp ý. Chị nhớ cái anh mà hồi bé đánh piano mà chị bảo là đánh hay thế ý có nhớ không? Anh đấy mê chị như điếu đổ, lần trước còn tặng chị vòng cổ ruby mà chị không nhận. Haizz... Anh đấy giàu lắm, đã thế còn chung tình nữa. Mặt cũng đẹp zai mà đúng không? Chị hay là chị nghĩ...

Loan mồm huyên thuyên không ngừng, cô luôn không thích tên gì mà thợ làm mộc kia, cảm thấy anh ta không hề xứng với chị chút nào.

Người trên giường mỉm cười nhìn cô, đáy mắt lại không hề có ý cười.

Trong lòng bỗng cảm thấy không ổn, Loan chột dạ cười tươi lấy lòng, bám vào cánh tay chị mình lắc lắc nũng nịu:

- Chị à!!!! Em cũng là không muốn chị phải cực khổ.

Hương thở dài, cô kéo tay Loan ngồi xuống cạnh giường, giơ tay búng cái "tách" vào trán Loan, lắc đầu nhẹ nhàng nói:

- Em chưa yêu ai nên chưa biết được cảm giác của chị. Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy. Chiếc đẹp không chắc đã đi vừa. Chiếc vừa thì chưa chắc đã đẹp nhất. Cho nên phải lựa chọn cho mình cho mình đôi vừa chân và hợp với mình nhất. Chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân, bởi vì chân sẽ đau và không thoải mái. Yêu hoàn hảo một người, không phải tìm một người hoàn hảo để yêu. Khi yêu một ai đó, em sẽ hiểu.

- Em không muốn hiểu.

Loan phụng phịu xoa xoa cái trán đau, những gì chị cô nói quá trừu tượng, cô nào có hiểu, gân cổ nói lý:

- Em không muốn hiểu cảm giác đấy. Em chỉ biết cái gì cũng phải thực tế mới sống tốt. Nhà chồng xa như vậy sau chị đi làm kiểu gì?Chị yếu đuối như vậy, sống nơi nghèo nàn nhỡ bệnh lên thì biết làm thế nào. Bố mẹ đồng ý cho chị cưới tên kia, nhưng họ cũng nói rằng nếu về đó làm dâu thì coi như chị không còn là người nhà này nữa. Chị...

Loan gấp đến mức dậm chân, mắt cô hồng cả lên, vậy mà chị cô lại bình thản như không. Hương cười dịu dàng xoa đầu em gái, khẽ nói:

- Chị đã quyết định nghỉ làm rồi, về đấy chị lo công việc nội trợ. Anh Huy nói, tuy rằng công việc của anh ấy bình thường, nhưng lương cũng khá cao đấy. Nhà cửa cũng có rồi, không đến mức khó khăn như em tưởng tượng đâu.

Loan vẫn làu bàu trong miệng không thôi. Hương bật cười thành tiếng, cô biết tuy Loan nóng tính, nhưng thực lòng vẫn là lo lắng cô khổ sở. Tuy vậy con đường cô đã chọn nhất quyết không thay đổi.

Gương mặt Hương chìm vào hạnh phúc một lần nữa. Loan nhìn mà bực bội không thôi, cuối cùng thở hắt ra một cái.

Thôi coi như xong! Cô có rung cả cột nhà thì chị cô cũng không suy chuyển. Mấy người đang yêu thường không có não. Hừ!

Loan đứng dậy, kéo chăn lên cho Hương, cọc cằn nói:

- Chuyện đã vậy rồi. Chị cũng nghỉ ngơi thật tốt, khoẻ lại thì mới làm cô dâu được chứ. Mà này, chị không được đạp chăn ra đâu đấy nhé! Chị đang yếu lắm đấy, có hơi nóng tí cũng cố chịu đi. Nhớ đấy nhé! Em đi đây.

Hương cười gật đầu, tay ra dấu hiệu "Ok". Lúc này Loan mới đi ra ngoài, đóng cửa "cạch" một tiếng. Cô đứng dựa vào cửa, miệng lẩm bẩm:

- Năm..... Bốn...... Ba ....... Hai..... Một!

Xoay người lại mở toang cửa ra. Người nằm trên giường đã đạp chăn ra, còn vì nóng quá mà kéo áo ngủ qua bụng, chăn dúm dó cuộn trong một góc.

Hương giật thót một cái, ngơ ngác nhìn người đang xoắn cả lông mày vào nhau, bốc khói hun hút ngoài cửa. Ánh mắt của Loan như phun lửa, cô gào lên:

- ĐÃ BẢO KHÔNG ĐẠP CHĂN CƠ MÀÀÀÀ!!!!!

- Ahahahaha!!!!!!

________________________________

1...

- Người nhà ở ngoài, không được vào...ơ cái anh này tôi đã bảo phải ở ngoài rồi cơ mà!

Cô y tá già đẩy Huy ra khi anh có ý định đi vào trong.

- Áaaaaaaaaa!!!!!!!

Một tiếng hét lớn thất thanh bên trong phòng cấp cứu. Huy hoảng loạn đẩy cô y tá ra, rướn người muốn đẩy cửa xông vào.

- Ô hay cái anh này hoảng cái gì? Vợ anh đã buồn đẻ đâu. Cái người vừa kêu là vợ của cái anh bên kia cơ mà.

Chỉ chỉ sang phía bên cạnh, hoá ra ở đó còn có một người đàn ông. Thấy Huy nhìn sang thì lễ độ cười gật đầu coi như chào hỏi.

Huy cảm thấy hơi xấu hổ, anh cũng cười gật đầu với anh ta.

Giờ mới để ý, hành lang chờ không chỉ có mỗi Huy. Ngoài người đàn ông lúc nãy, còn có già trẻ gái trai một đống người nữa, họ cũng đang sốt ruột chờ đợi bà đẻ bên trong.

Bên này chỉ có mỗi Huy là người nhà, anh cảm thấy hơi lạc lõng.

Hương sắp đến ngày đẻ, theo bác sĩ thăm khám thì cũng hơn một tuần nữa là ngày chuyển dạ. Một tháng này Huy nghỉ công việc ở nhà chăm sóc vợ.

Em vợ thi thoảng cũng đến chơi, mang rất nhiều quần áo trẻ sơ sinh, sữa bột, đồ bổ cho chị mình.

Huy cũng hơi ái ngại đối với cô em gái của vợ mình. Lần đầu gặp, Loan đã không cho Huy sắc mặt tốt, cố ý làm khó anh trước mặt Hương và gia đình cô.

Tuy trước kia mỗi lần gặp đều không có thiện cảm, nhưng không biết Hương đã nói gì với em gái, thái độ của Loan với Huy không còn gay gắt nữa.

Vậy nhưng Huy chỉ có thể cười khổ, cho dù không thể hiện ra vẻ ghét bỏ, nhưng thái độ hời hợt của Loan cũng khiến anh chạnh lòng.

Loan là một cô gái cá tính thẳng thắn, gặp gì nói vậy. Tuy nhiên Huy biết thái độ của Loan đối với mình cũng chính là thái độ của nhà bố vợ mình.

Trên dưới nhà họ không ưa gì anh, ngoại trừ chỉ có Hương yêu thương anh hết mình. Bên nhà Hương đối với anh mới đầu rất gay gắt, cưới về thì lại không mặn không nhạt.

Huy có nghe nói họ tuyên bố tuyệt giao với vợ chồng anh, vậy mà họ vẫn âm thầm quan tâm con gái mình bằng cách để Loan làm cầu nối.

Tuy không trực tiếp gặp mặt, họ vẫn gửi rất nhiều đồ bổ đến, bởi vì vợ anh thân thể không tốt, hay bị bệnh.

Hot

Comments

Trúc Tư

Trúc Tư

anh ấy mồ côi 😥😥😥

2022-10-08

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play