Chương 8: Nguy cơ

Cô Loan gật đầu hài lòng. Ở bên kia Nguyệt chuẩn bị 2 bộ bát đũa khác. Đập mỗi quả một bát, lại chế thêm ít mì chính, ít súp, thả vào mấy sợi gừng ngâm, mấy lá rau răm. Đưa đến trước mặt Tuấn một bát, nói:

- Ăn đi. Còn nóng đấy. Ngon lắm!

Tuấn ngại mặt mũi. Nhưng cái mùi thơm ngào ngạt kia cứ như len lỏi vào từng tế bào trong mũi cậu.

Cậu nuốt nước miếng cái ực, quay ra nhìn cô Loan. Cô cười hiền từ kêu cậu ăn đi. Lúc này Tuấn mới bấm bụng cầm bát. Tự nhủ rằng  ăn một quả thôi thì không sao...

Tuấn ăn liền một hơi ba quả trứng. Cứ hết một quả, chú lại lấy bát đập thêm cho cậu một quả nữa. Thế mà chú mới ăn có một quả thôi. Tuấn thở dài, trong lòng thầm xin lỗi Milu nhiều một chút.

Nguyệt ở bên cạnh nói chuyện vui vẻ với cô giáo. Thi thoảng còn chọc cho cô cười haha. Chị giúp việc dọn dẹp lại bàn ăn rồi đi ra ngoài đóng cửa.

Nguyệt thu lại nụ cười tí tởn, gương mặt nghiêm túc lấy ra con búp bê gỗ thu hoạch hôm qua ra, đưa cho cô giáo Loan.

Cô Loan cầm bức tượng quan sát, đột nhiên sửng sốt như nhớ tới gì đó, nước mắt bỗng nhiên trào ra.

Cô khóc lóc sụt sùi, Nguyệt đưa khăn tay cho cô, bản thân lại đưa tay vỗ vỗ vai cô an ủi.

Một lát sau cô giáo bình tĩnh. Cô đi đến cái tủ, mở ngăn kéo lấy ra một bức ảnh cũ kỹ. Trong ảnh chụp có một người phụ nữ cùng một đứa trẻ con. Người phụ nữ có nét hao hao giống cô Loan, còn đứa trẻ...giống y hệt con búp bê gỗ.

Tuấn rất ngạc nhiên, cậu chỉ nghĩ con búp bê này khá là giống "thứ đó". Lại không nghĩ đến nó có liên quan đến người quen của chú mình. Tuấn thở dài, trong lòng thầm nghĩ Trái Đất thật tròn.

- Đây là chị gái của cô. Hai chị em cô na ná giống nhau. Khác cái là mắt của chị cô nhìn hiền hơn, chị cũng thấp hơn cô.

Nói rồi chỉ vào đứa bé:

- Đây là con trai của chị ấy. Cháu nó tên là Hoàng Anh.

Cô vuốt ve tấm ảnh, rồi lại vuốt ve búp bê gỗ. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ đau thương. Cô nói:

- Giá như ngày trước...

________________________________

Ngày xưa khi còn trẻ, cô giáo Loan và chị rất thân nhau. Nhà hai người giàu có tiếng trong vùng. Bố mẹ làm buôn bán vàng bạc, mở mấy chuỗi cửa hàng khắp cả nước.

Hai cô gái trẻ ăn sung mặc sướng. Là hai vị tiểu thư được cánh đàn ông mơ mộng thương nhớ, cánh phụ nữ hâm mộ đố kỵ.

Loan tính cách mạnh mẽ, năng động. Cô thi vào trường sư phạm, ra trường làm giáo viên tiểu học.

Chị cô tên là Hương, hiền hậu nết na, đầu óc rất linh hoạt nên làm quản lý công ty gia đình. Một thời gian sau cô có quen với một anh làm thợ mộc. Hai người nhanh chóng yêu nhau.

Tuy nhiên, gia đình cô thì cực lực phản đối. Người đàn ông Hương yêu không phải người trong vùng, mà gia cảnh thì lại không tốt. Anh ta mồ côi cha mẹ, bươn trải kiếm sống qua ngày.

Tuy hai người đấu tranh rất quyết liệt, nhưng Hương cuối cùng cũng bị bắt nhốt ở nhà. Cô tuyệt thực, kề dao vào cổ doạ tự sát. Mẹ cô sợ hãi mà van cầu chồng mình toàn thành cho con.

Ông bố nhìn con gái không nói lên lời, cay đắng đồng ý. Hương được mãn nguyện, kiệt sức vì đói, không chống đỡ nổi nữa ngất đi trong lòng em gái mình.

Hôn lễ theo yêu cầu của Hương được tổ chức đơn giản, chỉ có bố mẹ cô cùng em gái. Nhà trai thì chỉ có mỗi dì của chú rể là có mặt.

Hương theo chồng về nhà cách mấy chục cây số. Cô kiên quyết không lấy của hồi môn mà chỉ đêm theo tiền của mình cùng một số quần áo đơn giản.

Lúc đó cô đã nghĩ, chỉ cần hai người yêu thương nhau thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Cô gái khờ khạo đặt mọi hy vọng sống vào tình yêu không biết cuộc đời mình sẽ rơi vào thảm cảnh mà mình không tưởng tượng được.

Hương nghỉ hẳn công việc quản lý, về nhà chồng làm nội trợ. Cuộc sống của hai vợ chồng khá đơn sơ, chi tiêu cũng không khó khăn lắm. Tuy nhiên đó chỉ là trước khi Hoàng Anh ra đời.

Nhà thêm một miệng ăn, chồng Hương, tên là Huy, người đàn ông này đi sớm về tối làm lụng vất vả vì sợ vợ mình phải chịu khổ.

Trước kia là tiểu thư cành vàng lá ngọc, giờ theo anh phải lo toan hết việc nhà. Huy càng nghĩ càng thương vợ.

Đứa con trai đầu lòng ra đời khiến cho Huy hạnh phúc khôn tả. Anh lại càng điên cuồng làm việc hơn, thời gian ở nhà cũng không có mấy.

Thời gian ở cữ Loan nghỉ dạy học, bắt xe xuống ở cùng với chị gái. Loan năng nổ dọn dẹp, nấu nướng, đôi khi thay tã cho cháu mình. Huy càng yên tâm hơn nên chỉ tập trung kiếm tiền, ít khi về nhà.

Thế rồi thời gian trôi qua thật nhanh, qua vài năm Hoàng Anh đã lên 9. Cậu lớn lên khác hẳn những đứa trẻ vùng thôn quê. Cậu bé trắng nộn, thông minh lanh lợi. Lúc này đang kéo áo bố, phụng phịu:

- Bố, bố mới về có hai ngày mà. Sao giờ lại đi nữa vậy bố? Ứ ừ, không biết đâu. Bố phải ở nhà với con cơ!

Huy cười xoa đầu con, anh dỗ ngọt:

- Bố đi mua cho Hoàng Anh cái ô tô điều khiển từ xa nhá! Hôm nọ bố thấy á, nó to thật là to! Chạy ènnn.....èn.....èn....như này này nhá! Uầy, nhanh hơn cả Sóc Nhỏ chạy luôn ấy!

Cậu bé mở to mắt vô cùng sùng bái xem bố mình khoa chân múa tay. Trong lòng ngẫm nghĩ, "nhanh hơn cả Sóc Nhỏ cơ đấy, siêu quá trời luôn!".

Sóc Nhỏ không phải là con sóc gì cả. Nó lại là một con chó cái già. Mỗi khi có người nào đi qua cổng là nó phóng như tên bắn ra khoe hàm răng trắng như sứ của mình, "chào hỏi" khách rất nhiệt tình.

Thấy nhóc con nhà mình im lặng suy nghĩ, Huy biết chắc là cậu bị mua chuộc rồi, anh nhoẻn miệng cười:

- Thế bố đi nhé, mấy hôm nữa cô dì Loan xuống nhà chơi đấy. Mà Hoàng Anh có nhớ bố dặn như nào không nhở?

- Có ạ! Là đàn ông của gia đình, nhất định phải bảo vệ mẹ, bảo vệ em bé nữa. Bố yên tâm, con nhớ rồi mà.

Gương mặt non nớt phấn nộn biểu lộ sự nghiêm trang, cái môi nho nhỏ phát ngôn ra những câu nói hùng hồn.

Huy càng nhìn càng yêu thích đứa trẻ này. Anh đưa tay ra véo véo má, lại bế con lên thơm chùn chụt vào má, chọc cho thằng bé cười khanh khách.

Huy xách túi du lịch vắt lên vai, đi ra ngoài cổng thò tay vào trong khoá lại, đưa chìa khoá con con trai, mở miệng dặn dò:

- Nhớ, không được mở cửa cho người lạ con nhé. Giờ trời hãy còn chưa sáng hẳn, đừng đánh thức mẹ con. Giờ Hoàng Anh vào nhà ngủ đi, chốt chặt cửa vào con. Bố đi đây, bai bai cục cưng.

Huy ra hiệu cho con vào nhà trước, thấy đứa bé đi vào đóng cửa, anh mới yên tâm quay đi. Huy không biết được rằng, từ giờ phút này anh đã không còn được nói lời nào với vợ con mình nữa.

___________________________________

- Đại ca! Em run quá, đại ca...hay là...thôi đi?

Kẻ được gọi là đại ca kia hung hãn đập cái bốp vào đầu thằng đàn em của mình, túm cổ áo tên đàn em thấp giọng quát:

- Câm mồm! Mày chỉ cần làm theo những gì tao nói. Thằng chồng nó đã rời đi lúc sáng nay rồi, sớm nhất thì cũng mấy ngày mới về. Đợi chút nữa là nửa đêm, mày xử lý con chó, khoá mồm nó lại. Tao cậy khoá vào nhà bắt thằng con, uy hiếp con mẹ kia, bắt nó giao hết tiền ra. Tiền về thì chuồn nhanh. Thế thôi!

Tên đàn em biệt danh là Tai Chuột, gãi gãi cổ, hắn ta chỉ là tên chết nhát.

Đại ca hắn có cái sẹo trên mặt, đặt luôn biệt danh là Mặt Sẹo, gã cũng không khá hơn là bao.

Tên này có vẻ ngoài hung dữ, nhưng gặp cán bộ công an thì ngoan như chó cún. Chỉ được cái mạnh mồm với người yếu thế hơn.

Hai gã này là những kẻ du thủ du thực ở trong thôn. Bọn chúng đều có gia đình, có nhà cửa nhưng lại không chịu làm ăn, suốt ngày rượu chè đề đóm.

Mấy bữa nay hết tiền đành lang thang, xem nhà nào hớ hênh là vào ăn trộm. Tuy nhiên lại cũng chả kiếm được là bao.

Sáng nay nhìn thấy Huy đi làm xa, nhà chỉ còn mỗi hai mẹ con. Mà Hương giờ đang chửa đứa thứ hai, bụng bầu vượt mặt, tay chân chậm chạp.

Tai Chuột rỉ tai cho Mặt Sẹo. Hắn nói rằng tuy nhà Huy nghèo, nhưng nhà nhà mẹ đẻ của Hương lại giàu nứt đất đổ vách. Biết đâu bọn họ lại có tiền riêng?

Gã Mặt Sẹo nghe bùi tai, quyết định lần này làm mạnh. Trong đầu đã tưởng tượng mình vung tiền như rác.

Gã hí hửng cùng tên đàn em lượn lờ quanh ngôi nhà từ chập tối. Theo dõi nhất cử nhất động của người trong nhà.

Sóc Nhỏ đang ngủ trên bậc hè, nghe thấy ngoài cổng có tiếng gõ cọc cọc bèn chạy ra gừ gừ.

Bất thình lình từ đằng sau có bóng người nhảy xuống. Tai chuột từ bờ tường cao, hai tay cầm một cục đá to bằng cái bát, từ đằng sau giáng chuẩn xác vào đầu con chó. Nện một cái thật mạnh.

Con chó già đáng thương còn không biết chuyện gì xảy ra đã nát bét đầu, óc văng tung toé, chỉ kịp giật giật vài cái rồi chết thảm.

Tai Chuột lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, nhìn Mặt Sẹo lúc nãy dụ con chó ra cổng, tay đã thoăn thoắt mở được ổ khoá. Không như mình phải trèo tường một cách khó khăn.

Bờ tường nhà này cao phải biết. Nhà thì bé tí như lỗ mũi mà xây cái tường rào cao vậy làm gì không biết. Gã Mặt Sẹo cười nham nhở nhìn bãi chiến trường, nhỏ giọng nói:

- Mày cũng đủ ác đấy!

Tai Chuột chân vẫn hơi nhũn. Hắn ta là ăn may. Rủi mà đập trượt, con chó chạy mất mà sủa inh lên thảo nào cũng hỏng việc.

Thậm chí nếu có người phát hiện, Mặt Sẹo ở ngoài sẽ nhanh chân chạy mất, còn mình có khi lại bị tóm.

Mà bị bắt thể nào cũng bị đấm lên bờ xuống ruộng. Tên kia chỉ ỷ vào việc mình mạnh hơn mà áp chế hắn. Hừ!

Căn nhà chìm trong sương đêm. Có hai bóng đen nhẹ nhàng tiếp cận cửa chính. Một cái bóng xuyên nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa chính, hắn lần mò một chút.

Chỉ nghe "tách", chốt khoá đã mở. Mặt sẹo cười cười, hắn lấy một tấm sắt dẹt mỏng, hơi kéo cánh cửa ra tạo khe hở, luồn tấm sắt vào theo chiều dọc. Miếng sắt chèn giữa khung và chốt cửa. Tiếp đó, hắn vừa đẩy vừa ấn miếng sắt. Dần dần cái chốt bên trong bị kéo ra, hắn thở phào khẽ đẩy cánh cửa ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play