Chương 19: Tin dữ

Bé Hoàng Anh hơi sầu muộn, thi thoảng ở căn nhà này cậu cảm giác như ở nhờ chứ không phải nhà cậu nữa.

Hai con người kia coi thường cậu là trẻ nhỏ, xem cậu như không khí mà show ân ái với nhau, mắt đưa mày lại trông thật đáng ghét.

Haiz...bảo bối buồn nhưng bảo bối không nói.

Tuy nhiên lần này quả thực Hương đã rất lo lắng. Nghĩ sao cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Cô cau mày trầm ngâm.

- Sao vậy?

Huy dò hỏi. Anh thấy vợ đã vui vẻ trở lại, đột nhiên thay đổi thái độ, trong lòng cũng dần trở lên bất an.

Hương nhìn qua con trai mang cá để vào chậu, lạnh giọng nói:

- Cục cưng con rửa sạch tay rồi qua đây!

- Dạ, mẹ!

Hoàng Anh vội đi rửa tay, xong xuôi vẩy vẩy mấy cái rồi đi đến chỗ bố mẹ. Cậu liếc nhìn bố nghi vấn, không hiểu mới có vài phút thôi, bố lại chọc mẹ cái gì rồi.

Huy nhìn con trai lắc lắc đầu tỏ ý không biết.

- Cho dù hôm nay em bỏ qua cho 2 người thì lần sau lại ham vui...

Hương chưa kịp nói xong thì Huy nhanh nhảu cắt lời:

- Không đâu, lần sau sẽ không thế nữa đâu mà vợ!

- Không có lần sau!

Hương nói chuyện nhát gừng, cô "hừ" một tiếng, quay sang con trai đưa cho cậu nhóc một mảnh giấy nhỏ đã chuẩn bị trước lúc bố con kia về, chỉ là bị dụ dỗ nên quên đem ra. Nói bằng giọng đanh thép:

- Mang gia pháp ra đây!

Lễ phép đón lấy tờ giấy, Hoàng Anh giơ lên đọc một chút, tròn mắt ngạc nhiên.

Cậu bắt chước trong phim, chắp hai tay cao quá đầu, cúi người thi lễ đáp:

- Vâng, thưa hoàng hậu nương nương.

Nói rồi đi vội vào bếp, để mặc cho bố mình hoang mang không hiểu chuyện gì sắp đến với mình bên ngoài.

Được một lúc, Hoàng Anh đi ra với hai cái tô nhựa, mỗi tô là đầy hạt đỗ. Một tô đỗ xanh, một tô là đỗ đen. Hai tô được đặt trên một chiếc mâm nhôm.

Hoàng Anh còn nhỏ, cái mâm to vậy tuy nhẹ nhưng cậu bê rất lật đật, nghiêng nghiêng chỉ sợ đổ. Cũng may đến gần mẹ cậu đỡ được.

Hương nhìn mâm đỗ, đầu đầy vạch đen rồi. Cô ý định chỉ mang mỗi loại một bát con con. Ấy vậy mà con trai cô mang hẳn mỗi loại một tô to tướng. Quả không hổ danh bảo bối cô đẻ ra, thật là có tiền đồ mà.

Huy méo miệng, anh biết mình bị thế nào rồi. Vừa lúc nãy chắc mẩm rằng Hương sai con vào bếp kiếm roi. Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ yếu đuối, có đánh anh vài cái cũng chẳng đau.

Nhưng mà hôm qua 2 mẹ con cô ấy xem phim "Tấm Cám", mà nhìn hiện trường trước mắt là anh biết rồi.

- Thôi bỏ bà rồi!

Huy lẩm bẩm. Anh thà bị ăn đòn còn hơn cái này.

Hương thấy chồng mình thẫn thờ, trong lòng lấy làm đắc ý, cô nở một nụ cười thâm hiểm, đặt mâm xuống, đổ hai loại đỗ lên trên, dùng tay đảo đều, nói:

- Ngồi ở đây. Nhặt đỗ đen ra đỗ đen, đỗ xanh ra đỗ xanh. Khi nào nhặt xong thì mới được vào nhà nha!

Rồi quay sang con trai nháy mắt:

- Hoàng Anh theo mẹ vào đây, dọn cơm ăn luôn, tí còn phải làm bài tập nữa.

Cậu bé hiểu ý, vâng dạ rồi nắm tay mẹ vào nhà.

Một lúc sau thì thấy mùi thức ăn thơm phức, tiếng cười nói không ngớt cùng tiếng bát đũa lạch cạch truyền ra ngoài.

Bên ngoài Huy đứng như trời trồng. Ngửi thấy mùi thức ăn thì cái dạ dày bỗng sôi ùng ục lên.

Anh cảm thấy tủi thân vô cùng. Cùng về muộn, nhưng sao chỉ có mình anh bị phạt? (nhà anh quên ai là người đầu têu rồi hả?) Thế rồi cũng ngồi bệt dưới nền, bắt đầu nghiêm túc nhặt đỗ.

Một lát thấy tiếng bát đũa trong nhà im ắng rồi, vậy mà anh chỉ phân loại được có một ít.

Lại thêm một lúc nữa, trong nhà truyền đến tiếng tivi, mẹ con nhà kia vừa xem phim hài vừa cười đến là vui vẻ.

Huy ngoài này vừa nhặt đỗ vừa bị muỗi chiu đỏ lừ cả chân. Vậy mà số đỗ phân loại ra cũng chẳng nhiều hơn vừa nãy là bao nhiêu.

Thêm một lúc nữa, trong nhà truyền ra tiếng đọc bài đều đều của Hoàng Anh. Cùng tiếng giảng bài nhẹ nhàng của Hương mỗi khi con trai có điều gì thắc mắc.

Huy nhìn mâm đỗ ngổn ngang, quyết tâm đứng dậy, hùng hùng hổ hổ xông vào trong nhà.

Hương lạnh mặt liếc qua một cái, con hổ trong Huy bỗng nhiên chạy mất, để lại anh bối rối nhìn sàn nhà đếm xem có bao nhiêu viên gạch.

- Anh nhặt đỗ xong rồi hả?

- Anh...chưa.

- Thế anh vào đây làm gì? Em đã bảo khi nào anh nhặt xong...

- Mình à...vợ à...

Huy nhanh như chớp tóm được tay Hương. Anh cố nặn ra nước mắt nhưng không được, đành vội giở vờ mếu máo tội nghiệp, nói:

- Vợ à anh sai rồi. Lần sau anh, à không, không bao giờ anh đi đâu mà không báo trước cho em nữa. Vợ đừng giận anh, tha anh lần này nhé! Đi mà! Đi mà vợ!

Hương lại bị trúng chiêu rồi. Cô không chịu nổi chồng nhõng nhẽo thế này, cuối cùng cũng tươi cười nói cho qua.

Huy ngạc nhiên thấy mâm cơm vẫn còn y nguyên trên bàn. Hoá ra lúc nãy hai mẹ con nhà kia chỉ diễn kịch. Tuy vậy cô đã cho con ăn lót dạ một chút kẻo đói bụng.

Cuối cùng thì ba người một nhà vui vẻ ăn bữa cơm tối vào hơn 10 giờ đêm. Sau đó đều uể oải mà cùng nhau phân loại đỗ, hơn 11 giờ khuya mới đi ngủ.

_________________________________

10…

Trong nhà xưởng có đâu vài người, giờ phút này ai nấy đều căng thẳng, tập trung chuyên môn làm việc.

Sắp đến mùa đông, có quá nhiều thứ phải lo lắng, vậy nên mọi người đều cố gắng kiếm tiền để chi tiêu thoải mái hơn.

Huy đang bào gỗ. Anh bọc khá kín, cả người một thân đồ bảo hộ, khẩu trang kín mít, lại có cả kính to bản trên mắt. Tiếng máy kêu inh tai nhưng anh lại không tỏ ra khó chịu.

Huy luôn ép mình phải thật cố gắng. Tháng nữa vợ mình đẻ đứa thứ hai rồi. Lần này siêu âm là con gái.

Anh cần kiếm nhiều tiền trước khi đứa trẻ ra đời. Anh luôn muốn những điều tốt nhất đối với ba mẹ con.

Nghĩ đến đứa trẻ xinh xắn sắp chào đời, ánh mắt Huy lại cong lên hạnh phúc, mọi mệt nhọc công việc thoáng chốc tan đi.

- Anh Huy!

Không có ai trả lời. Tiếng ồn ở xưởng át đi tiếng gọi.

- Anh Huy, anh ơi!

Một người đàn ông cao ráo tắt máy đang chạy, bỏ khẩu trang hoá ra là một ông chú, gào to:

- Huy ởi, có người tìm cháu này. Cái thằng này như điếc ấy!

Người vừa mới nói to chính là ông chủ của xưởng gỗ này, là một ông bác nhìn bên ngoài có vẻ bặm trợn hổ báo, tuy nhiên lại là một người có tính tình lương thiện.

Ngày trước biết gia cảnh Huy khó khăn cũng nhiều lần giúp đỡ. Lần này vợ Huy sắp đẻ, mắt thấy anh ta gắng sức làm việc, ông bác đã lén bỏ thêm một chút tiền vào phong lương của anh. Cũng đâu vài ngày nữa là đến ngày phát lương rồi.

Bên kia tiếng máy vẫn ồn rát tai. Có vẻ Huy vẫn đang ở trong thế giới riêng của mình, anh không nghe thấy tiếng gọi to như loa phát thanh.

Ông chủ bực bội chửi thề một câu "mẹ kiếp!", phủi phủi bụi quần áo rồi tiến bước về phía anh.

- Dồi ôi cái thằng này!

Nói rồi vỗ bộp vào vai Huy một cái.

- Tắt cái máy đi cái thằng này.

Ông chủ càu nhàu. Huy thấy thế cũng chỉ cười cười rồi tiện tay tắt máy.

Người đàn ông trông có vẻ hung ác này anh lại không sợ. Anh biết ông ấy là người tốt. Không phải được ông giúp đỡ thì anh đã không có ngày hôm nay.

- Có người tìm cháu kìa.

Chỉ chỉ tay ra hướng ngoài cổng.

Bên ngoài kia, chủ nhân của giọng hét lúc nãy cũng đã nhìn thấy Huy liền nhanh chân chạy đến, là một cô gái trẻ.

Bộ dạng cô hớt hải, quần áo tóc tai hơi lộn xộn, thấm mồ hôi khá nhiều.

- Anh ơi! Anh ơi oan nghiệt quá anh ơi!

Người làm trong xưởng gỗ hiếu kỳ ngưng tay, nghển cổ trông cô gái đi như chạy, loạng choạng vượt qua mấy đụn gỗ, mấy lần suýt ngã.

Tiến tới gần Huy đang đứng đơ một chỗ, vồ lấy hai cánh tay anh bám chặt, lại gào khóc không nói thành lời. Móng tay cô gái như cấu vào tay Huy, anh nhịn đau hoang mang hỏi:

- Kìa, Quyên, em làm sao vậy? Em làm sao nói anh nghe này, đừng khóc, nói anh nghe...

Quyên là bạn thân của Hương, cùng là người làng. Tuy nói vậy nhưng Quyên còn khá nhỏ, cách vợ anh hơn chục tuổi. Thế vậy mà duyên số thế nào lại hợp tính nhau rồi trở nên thân thiết, quả thật là một tình bạn kỳ lạ.

Ông chủ đứng cạnh thấy không ổn, rõ là cô gái này bị hạ huyết áp. Ông vội kéo cái ghế ấn cô ngồi xuống. Lại lật đật đi mở thùng đá múc một cốc nước chanh, đưa cho cô. Xong xuôi lại lấy cái quạt tay quạt quạt gió.

Quyên lúc đầu vì chạy lâu nên mệt quá không thở nổi. Cô gái càng không giữ nổi bình tĩnh lắc lắc đầu, nghẹn ngào:

- Anh ơi khổ quá...anh ơi...chị Hương...chị...bé Hoàng Anh...đi rồi! Đi rồi anh ơi!!!!!

- Bọn họ đi đâu?

Huy hoang mang hỏi lại. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an trước giờ chưa từng có.

Cô gái hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào:

- Anh ơi, chị mất rồi. Nhà anh bị cháy lớn. Chị Hương với cháu không thoát được. Chết cả rồi!

- Sao? Cái gì?

Như sét đánh ngang tai, Huy loạng choạng lui vài bước, ngã ngửa ra đằng sau.

Ông bác nhanh tay đỡ Huy dậy, một số người làm công cũng chạy đến xem xét.

Huy đẩy ông bác, mặt như dại ra tiến đến bám vào vai Quyên, truy hỏi:

- Em nói cái gì? Em đùa anh phải không? Quyên, sao em có thể đùa ác như vậy?

Quyên lắc đầu quầy quậy, nước mắt giàn dụa:

- Anh ơi là thật mà! Anh mau về đi, nhìn chị với cháu lần cuối. Chị chết đau đớn quá anh ơi!

- Nói dối!!!!! Nói dối!!!!!!!!!!

Huy gào lên. Mặt anh căng thẳng chưa từng có, từng đường gân trên mặt nổi hết lên, mắt đỏ quạch toàn là tia máu.

Ông bác thấy bất ổn thì vỗ vỗ lưng tính an ủi mà bị anh gạt phắt tay ra. Huy điên cuồng chạy ra ngoài.

- Không ổn!

Ông bác vội nói, lại quay sang mấy người gần đó, quát lên:

- Giữ nó lại. Nhanh!!!

Ba bốn người đàn ông chạy nhanh bắt được Huy ghìm anh lại. Vậy mà Huy như có sức trâu vùng ra, suýt nữa thoát được.

- Thằng này nó khoẻ thế!

- Giữ chặt cánh tay nó, kìa..

- Huy anh bình tĩnh chút, ngoài kia xe đông.

- Đúng rồi đấy em bình tĩnh lại. Nhà em xa chạy bộ không kịp đâu.

Bộ dạng Huy giống như người điên vùng vẫy, gào thất thanh:

- Bỏ ra, bỏ tao ra. ** chúng mày bỏ ra ngay cho tao!

Hot

Comments

Trúc Tư

Trúc Tư

Sạc gơ hắc hoá rồi 🤐🤐🤐🤐

2022-10-18

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play