Chương 15: Ông Huy?

Vò đầu bứt tai một lúc, Tuấn cau mày nói:

- Phải có một đả kích rất lớn mới khiến cho người ta phải lệ thuộc thuốc an thần đến mức nghiện. Ừm...chồng mất thì không nói, nhưng nhà bác cả mất có khi còn vui ấy chứ, cô ta đã chiếm được căn nhà, không lý do gì mà phải dùng đến thuốc cả. Trừ khi cô ta thấy điều gì đó đáng sợ khiến tâm thần bất an. Cô ta đã thấy cái gì? Hồn ma đòi mạng? Hoặc chứng cứ chồng mình giết hại Hương? Hoặc chứng cứ hại chết nhà bác cả? Mà sao chú cứ hỏi cháu thế! Cháu chỉ suy đoán theo ý nghĩ của bản thân thôi. Chú cười cái gì?

Nguyệt chống cằm cười nhạt, anh quả thật bái phục trí tưởng tượng phong phú của Tuấn. Cậu không biết cái nào đúng, cứ thế liệt kê hết những nguyên nhân mà cậu biết. Trúng cái nào thì trúng, kiểu gì chả có cái đúng? Cũng không quá mất mặt.

Nguyệt thu lại laptop, anh thoát cửa sổ rồi tắt máy. Đi ra ngoài tự rót một cốc nước uống vài ngụm, thở dài nói:

- Có thể đúng, hoặc không? Dù sao chúng ta cũng chỉ dựa vào vài dòng dữ liệu, cũng không phải điều tra chi tiết. Nhưng mà...

Ngập ngừng một chút, Nguyệt khẽ nói:

- Có nhớ hôm nay đến nhà cô giáo Loan không? Khi chú nói chú làm pháp sư trừ tà, về việc trừ tà ở ngôi làng đó, cô ấy không có một nửa điểm kinh ngạc, ánh mắt điềm nhiên như thể chuyện này đã biết trước vậy. Có lẽ trước đó chúng ta vào làng đã có người của cô theo sát rồi, tuy nhiên lúc đó lơ là nên không phát hiện.

- Theo dõi chúng ta làm cái gì chứ?

Chu miệng làu bàu, Tuấn càng nghe càng cảm thấy không hợp lý. Nguyệt búng cái "bộp" vào trán Tuấn, anh cười nói:

- Không phải theo dõi chúng ta, mà là theo dõi bất cứ ai kỳ lạ tiến vào làng?

Xoa cái trán đỏ lên, Tuấn trừng mắt lên nhìn chú mình. Nói thì nói bạo lực cái gì chứ? Cậu sắp xếp suy nghĩ, lạnh te nói:

- Để che giấu điều gì đó hoặc để bảo vệ thứ gì đó khỏi người ngoài?

- Thông minh!

- Chú cứ làm như cháu ngu lắm ý!

Cơn buồn ngủ kéo đến, Tuấn ngáp một cái. Cậu nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 11 giờ rồi. Nguyệt thấy cũng đã muộn, anh phất phất tay đuổi Tuấn ra khỏi phòng.

Còn lại một mình, anh tháo chiếc vòng tay để lên mặt bàn, nói khẽ:

- Ra đây!

Chiếc vòng rung lên nhè nhẹ, phát ra tiếng "oong oong" như thể kháng nghị.

Nguyệt gõ gõ mặt bàn, đợi một lúc cũng không thấy gì, anh cũng mất hứng. Đi về phía giường nhảy cái "bụp" vài nệm êm. Chốc lát đã nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều.

Ở góc khác, trên bàn làm việc, chiếc vòng tay vẫn im ắng một chỗ khi nãy giờ đang lơ lửng trong không trung.

Thật sự là đang lơ lửng! Nó toả ra ánh sáng trắng nhè nhẹ, lượn đi lượn lại căn phòng như một đứa trẻ nghịch ngợm, thấy không có gì vui lại bay qua khe hở cánh cửa ra ngoài.

Đột nhiên "nó" ý thức được gì, bay nhè nhẹ qua tủ gỗ cạnh tủ lạnh. Ở ngăn kéo đang mở ra một nửa, bên trong toàn các gói hộp đồ ăn vặt.

- Hihihihi....ahhahahaa.....

Một đêm yên bình.

______________________________

Tối qua ngủ hơi muộn, đã hơn 9 giờ sáng rồi mà mắt Nguyệt còn lèm nhèm. Lái xe đường dài khiến anh càng mệt mỏi hơn.

Vẫn trên con đường mòn về ngôi làng, vẫn cảnh vật như mấy hôm trước từng thấy. Tuy nhiên cảm xúc trong Nguyệt lại thay đổi.

Anh cảm thấy mình như sắp đi vào miệng một con quái vật khổng lồ. Những thứ mà bây giờ anh sắp được biết có thể vượt qua những gì anh suy nghĩ.

Nguyệt lắc đầu, chỉ mong linh cảm xấu của anh không đúng. Lúc này đây gương mặt anh không còn ý cười cợt đùa nhả như trước nữa mà nó nghiêm túc hơn bao giờ hết.

__________________________________

Người đàn ông ngồi xổm cúi đầu nhổ bỏ mấy gốc cỏ dại, xong xuôi ông vơ thành nắm, không nhìn mà quẳng ra phía sau đầu.

Ở đấy là một chồng cỏ lẫn lá khô chất đống lại cao bằng nửa người trưởng thành. Nắng gắt khiến ông ta không ngừng lau mồ hôi trên mặt.

Cái nón to lớn cũng không che hết thân hình nhỏ bé của ông. Một mảng áo sau lưng đã thẫm mồ hôi.

Một chai nước khoáng mở sẵn nắp chìa ra trước mặt ông. Giọng nói quen tai cất lên:

- Chào ông. Thật trùng hợp. Lại gặp mặt rồi.

Người đàn ông nhỏ nhắn đẩy nón ngước mắt lên nhìn. Ô hoá ra đây chính là ông cụ quản trang mà lần trước Nguyệt lừa gạt... khụ... là nói chuyện đây mà.

Bóng Nguyệt đổ xuống thành hàng dài che khuất cả người đối diện. Ông cụ nheo nheo mắt nhìn để thích ứng dần. Khi đã nhìn rõ người trước mắt là ai. Ông cụ tròn mắt thốt lên:

- Ô tổ sư cái thằng này! Anh là con cái nhà ai ở đây hở? Lần trước...

Nguyệt nhanh nhảu cắt lời, anh mỉm cười nói:

- Lần trước cháu cũng không có nói làm bên dự án mà. Toàn ông tự hỏi tự nghĩ chứ cháu có nói gì đâu.

- Hừ! Thế anh là đi thăm mộ? Cháu ông bà nào đấy?

Ông cụ bực bội trong lòng. Ngẫm nghĩ những lời Nguyệt nói có lý. Bởi vì trông Nguyệt ăn mặc chỉnh tề, gương mặt đoan trang nên ông cũng tin tưởng.

- Cháu không đến thăm ai ở khu này...

Dừng một chút, Nguyệt chỉ tay vào cái giếng cổ xa xa, anh nhỏ giọng nói:

- Mà là ở kia!

Ông cụ nhíu mày, không tin tưởng hỏi:

- Anh nói tầm bậy cái gì vậy? Có những chuyện không nói linh tinh được, phải tội đấy.

- Cháu không có ăn nói hồ đồ. Mục đích chính của cháu là nơi đó.

- Vậy mục đích phụ của anh là cái gì?

Nguyệt nhoẻn miệng cười. Ông cụ thầm nghĩ không tốt, linh cảm của ông đã đúng. Người đối diện ông lẫm liệt phun ra 4 chữ:

- Thoát - nghèo - làm - giàu!

Ông cụ:...

Bỗng nhiên Nguyệt nghiêm mặt, anh nói thẳng:

- Cháu có quen biết một đứa trẻ. Ông có từng nghe qua cái tên - Hoàng Anh?

Thời tiết nắng nóng mà sau lưng ông cụ lại cảm thấy lạnh toát, lông tơ sau gáy dựng ngược lên. Cố tỏ ra bình thường, ông gắt gỏng:

- Không đâu lại nói chuyện người chết lâu rồi làm cái gì? Tôi nói này cái anh kia, thằng bé kia mất cũng mấy chục năm rồi. Vụ án năm đó cả làng đều biết. Anh mới có mấy mươi tuổi? Làm sao quen được thằng nhỏ hồi đấy chứ?

Nguyệt cụp mắt, trả lời:

- Nhưng cháu lại không nói...Hoàng Anh mà cháu biết...là con người.

Ông cụ cảm thấy như có dòng điện chạy dọc từ chân lên đầu khiến tim ông đập bình bịch. Trời nắng nóng mà da gà da vịt ông nổi hết lên rồi. Xoa xoa tay, ông thấp giọng nói:

- Tầm bậy tầm bạ à. Anh thấy tôi dễ hù doạ như vậy sao? Hả? Rốt cuộc khiến ông già này sợ hãi, anh được cái gì?

Nguyệt nâng mắt lên, anh nhìn thật sâu vào ánh mắt ông cụ, trầm giọng, nói:

- Đó là con trai của ông. Không phải sao? Ông Huy?

Ông cụ phì cười, lắc đầu nói:

- Bố nhà anh. Anh suy diễn kiểu gì mà ra tôi là bố thằng bé? Tuổi của tôi làm ông nội còn được nữa là. Cho dù cách đây những 30 năm, lúc ấy tôi đã ngoài 60 rồi. Cái thằng Huy lúc ấy đâu đó cũng có hơn 30 một tí. Vả lại tôi cũng không phải người vùng này. Haiz cậu trai trẻ này... Tôi nghĩ anh đừng tò mò về chuyện ở đây nữa. Ma nữ hại người trong giếng là có thật. Cậu cũng đừng lại gần. Tuy đã phong ấn nhưng có thể âm khí xung quanh sẽ làm cậu ngã bệnh đấy.

Nguyệt móc từ túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa cho ông cụ. Người trước mắt liếc anh một cái, cũng nhận danh thiếp dí sát mắt đọc:

- Trần Minh Nguyệt...pháp sư..trừ tà.. Ô! Hoá ra cậu là thầy cúng à?

Nguyệt dựt dựt khoé môi. Không khí huyền bí đột nhiên bị phá rồi. Rõ ràng trên đó ghi pháp sư trừ tà mà lại gọi anh là thầy cúng?

Trong lòng giận dỗi, mặc dù anh luôn tự gọi mình là pháp sư trừ tà, chẳng phải cái danh đó nghe rất ngầu hay sao?

Ngay cả danh thiếp cũng ghi rõ vậy rồi. Ấy vậy mà ngoài đời anh luôn được mọi người yêu thương bằng cái pháp danh "thầy cúng".

Thở dài ngao ngán, Nguyệt ngắt một cọng cỏ đuôi chó, đưa lên miệng cắn cắn. Ông cụ quản trang da mặt muốn co quắp. "Cỏ ở nghĩa trang mà anh ta dám cho vào mồm?"

- Khụ...vậy anh cho tôi hỏi? Làm sao mà anh lại chắc nịch rằng tôi là tên Huy đó? Anh có bằng chứng gì không?

- Cháu không có.

- Vậy tại sao anh nhận định chính là tôi?

- Cháu không biết. Đoán mò ý.

Gân xanh trên trán ông cụ giật giật, ông trừng mắt nhìn Nguyệt, thấp giọng quát:

- Anh giỡn tôi có phải không? Khụ...khụ... Anh bắt nạt ông già này vui lắm hả?

Nguyệt thổi phụt cọng cỏ đuôi chó ra, anh nhún vai lắc lắc đầu, than thở:

- Ông à? Người nhận ra ông là con trai ông - Hoàng Anh. Cậu ấy vẫn luôn ở đây.

Như không thể tin được những gì Nguyệt vừa nói, ông cụ chết lặng người. Gương mặt đầy vẻ bàng hoàng khiếp sợ, một lát lại vặn vẹo đau khổ, nước mắt chợt trào ra. Bỗng nhiên ý thức được trước mặt mình là người lạ, ông cụ thu lại cảm xúc, lui ra xa cảnh giác nhìn Nguyệt, ông hỏi:

- Cậu là người mà con tiện nhân kia phái đến để giết tôi?

Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên. Xem ra mọi chuyện còn rắc rối hơn anh tưởng tượng. Hít một hơi thật sâu, anh thử thăm dò:

- Ông nói ai?

- Còn ai ngoài cô ta? Chủ tịch Loan của tập đoàn X?

- Ý của ông là cô giáo Loan?

Nguyệt lắc đầu, cau mày nói:

- Cô ấy là người tốt, suốt thời gian ông mất tích, cô ấy đã cho người khắp nơi tìm kiếm. Cô ấy còn nói rằng cô không giận cá chém thớt, gây nguy hại đến người nhà nghi phạm như ông. Còn ông, không chỉ chiêu về quỷ dữ, đã thế lại còn hại chết cả nhà hai nghi phạm. Ông có tư cách gì để mắng cô giáo?

- Cô giáo? Ha! Cô ta có cái đức hạnh gì mà đòi làm cô giáo? Con ả tiện nhân...hừ...khụ, khụ...

Ông cụ tức muốn nổ phổi, thở hồng hộc. Vừa mắng người lại sặc nước bọt, ho sù sụ. Nguyệt muốn tiến đến muốn vỗ lưng thuận khí cho ông, lại bị ông cảnh giác né xa. Anh đứng khựng lại, lại tiếp tục nói:

- Tuy không làm giáo viên nữa. Nhưng cô Loan tính thương người, cô ấy không thể làm chuyện thất đức gì được. Cho dù ông có lý do riêng gì đó mà thù hằn với cô, cũng đừng nói những từ khó nghe như vậy.

Hot

Comments

Trúc Tư

Trúc Tư

cưng quá! mà sau này lại xót quá 😭😭😭

2022-10-08

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play