Chương 6: Thi pháp

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Bên ngoài lặng gió, không có tiếng động.

Ở trong căn nhà, Ông Hoà lo lắng, tay xoa xoa vào nhau đi đi lại lại, bà Tám ôm chặt đứa trẻ, đồng thời tay quàng qua tay chân của nó, giữ chặt chờ đợi.

Chỉ có hai chú cháu Trần gia là ung dung thoải mái. Ở trong góc nhà, Tuấn ngồi cong chân trên ghế gỗ, ngón tay thon gầy vẫn thao tác liên tục trên màn hình điện thoại. Âm thanh phát ra tiếng bùm bùm chíu chíu, hoá ra là đang chơi game bắn súng.

Nguyệt thì ở cạnh cửa ra vào, tựa lưng vào tường theo tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt dưỡng thần.

Đã có lúc ông Hoà hoài nghi, liệu có phải mình dẫn về bọn lừa đảo không? Dù sao cũng đã mời về rồi, cũng chỉ biết hi vọng mà thôi.

Một tiếng thét chói tai vang lên trong buồng. Tuấn tắt điện thoại đưa mắt nhìn chú. Nguyệt gật gật đầu với cậu, rồi nhanh chân bước vào buồng.

Cảnh tượng bên trong không khiến Nguyệt bất ngờ cho lắm. Đứa bé dịu dàng lúc nãy, giờ mắt đã trợn tròn, miệng thét ra những âm thanh chói tai. Tay chân bé nhỏ không ngừng giãy dụa, người quằn quại uốn éo.

Bà Tám mím môi gồng sức đè chặt tay chân cậu nhóc lại. Miệng vẫn không ngừng dỗ dành:

- Ôôô...ngoan nào...ngoan nào mẹ thương...ô ôô...Con ngoan của mẹ ngoan nào...ôôô...

Đứa trẻ như không nghe thấy, vẫn giãy dụa không ngừng. Nhưng bà Tám là người làm nông, tay chân khoẻ mạnh, giãy thế nào cũng không ra. Bà cũng quen với cảnh này rồi, ngước mắt nhìn Nguyệt giải thích:

- Bị như này mỗi một, hai tiếng thôi. Cũng may không có bị cả đêm. Nhờ cậu, cậu làm phúc cho cháu, gia đình chúng tôi hết sức mang ơn cậu.

Nguyệt gật đầu, nhìn sợi chỉ trên tay đứa trẻ rung động, đi ra ngoài nhà đến gần cái bàn, đốt một nén hương rồi cắm vào bát, lại lấy một lá bùa đốt, vẩy ra cửa.

Sợi chỉ được nối khắp nơi đang rung động, chuông buộc bên trên kêu đinh đang. Nguyệt quan sát kỹ càng, nhíu mày nói:

- Không có.

Trong đầu đưa ra quyết định, Nguyệt sải bước vào trong buồng. Miệng không ngừng lẩm bẩm một câu thần chú gì đó, tay anh chấm vào chu sa, ấn vào trán của đứa trẻ.

Ngay lập tức, đứa bé im lặng, mắt nhắm lại không động đậy nữa. Vợ chồng ông Hoà hoang mang, Nguyệt lập tức nói:

- Chỉ là ngủ thôi.

Bên ngoài Tuấn vẫn ngồi ở ghế, thấy Nguyệt ra lập tức đứng dậy, hỏi han:

- Đã xong rồi hả chú?

- Đã xong!

Tuấn gật đầu bắt đầu công việc của cậu, thu dọn toàn bộ đồ đạc đã bày ra.

Cậu cẩn thận xếp những lá bùa gọn gàng, bỏ vào hộp. Gỡ chuông, thu chỉ cuộn lại.

Thu dọn mọi thứ xong, cậu cầm một bát muối ra sân, rắc mỗi góc một ít, còn lại hất toàn bộ ra cổng.

Ở trong này Nguyệt ngồi nói chuyện với gia đình ông Hoà, anh từ tốn nói:

- Cháu nhà bác không bị vong linh quấy phá, nhà của bác cũng không có ma quỷ ám gì cả.

- Vậy...tức là làm sao?

Ông Hoà hoang mang hỏi. Không phải ma quỷ vậy thì cớ gì? Con trai ông đang khoẻ mạnh vui vẻ, đột nhiên trở thành thân tàn ma dại như vậy.

Ông ôm mặt suy sụp. Đã khám chữa nhiều nơi, mời đủ thầy nọ bà kia. Đến khi mời được Nguyệt ông đã nghĩ nốt lần này mà còn không được, không biết sau này ông phải làm thế nào nữa.

- Tuy nhiên, cháu đã biết nguyên nhân làm sao rồi. Cháu muốn hỏi, trước khi thằng bé nhà bác bị như này, nó có mang thứ gì kỳ lạ về không?

Ông Hoà đăm chiêu suy nghĩ. Bà Tám mở to mắt la toáng lên:

- Đúng rồi! Cậu nói đúng...chính là nó rồi!

Bà Hoà đi thật nhanh vào buồng, mở tủ mang ra một khối gỗ điêu khắc. Nhìn gần hoá ra là một con búp bê trẻ con khắc gỗ nguyên khối, rất đáng yêu. Bà đưa cho Nguyệt, giọng sốt sắng hỏi:

- Cậu xem, có phải là nó không?

Nguyệt gật đầu. Ông Hoà thấy thế mặt đanh lại, quát lên:

- Sao có cái này mà tôi không biết. Bà thế là hại con tôi rồi. Có khổ thân tôi không chứ lại.

Bà Tám tủi thân rơm rớm nước mắt:

- Trời ơi con ông thì cũng là con tôi. Tôi dứt ruột đẻ ra làm sao lại không thương nó. Ông khổ thì tôi cũng khổ, ai sung sướng gì đâu. Tôi cũng đâu có biết, tưởng đồ chơi bạn nó cho chứ có ai ngờ đâu. Trời ơi!

Nguyệt vội vàng khuyên bảo hai vợ chồng họ. Thấy mọi người đều đã bình tĩnh, Nguyệt cầm  búp bê gỗ lên quan sát.

Tác phẩm đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo khắc hình đứa bé khoảng 10 tuổi, đang híp mắt cười toe toét, trên tay đang ôm quả bóng. Đây là những gì người bình thường nhìn thấy.

Tuấn cũng tò mò ngó vào, định với tay cầm vào thì Nguyệt lại né đi, lắc lắc đầu. Tuấn nhún vai, bỏ ra góc nghịch điện thoại.

Mang búp bê gỗ ra chỗ khác, Nguyệt xoay xoay trái phải, nhìn kỹ. Trong mắt anh thứ "bình thường" này lại toả ra xung quanh một làn tử khí bao phủ kín.

Nguyệt lầm bầm trong miệng, rút ra một lá bùa đập vào. Ngay lập tức lá bùa tự bốc cháy, lửa xanh bao phủ bức tượng, lạ thay tay Nguyệt lại không vấn đề gì.

Chờ lửa tắt hẳn, tử khí bao bọc cũng biến mất. Nguyệt cười cợt:

- Trò mèo.

Búp bê gỗ lộ ra toàn bộ. Nguyệt nhìn kỹ gương mặt nó, nụ cười trên môi anh cứng lại. Gương mặt trên bức tượng thật quen thuộc, đó chẳng phải là...

Nguyệt đi vào nhà, đối diện với khách hàng của mình, Nguyệt cam đoan mọi chuyện đã được giải quyết. Ông bà Hoà cũng bán tín bán nghi.

- Xong...nhanh như vậy. Này...

- Cháu biết mọi người nghĩ gì.

Nguyệt mỉm cười, anh nói:

- Sáng mai đứa nhóc ngủ dậy sẽ bình thường. Thật ra thứ con trai hai người có được là một vật bị yểm, nó hút âm khí. Thứ này nhặt ở nghĩa trang, cũng coi như hợp mệnh mới mang về được. Về đây âm khí toả ra quấy phá. Thằng bé yếu vía không chịu nổi sẽ phát sinh ảo giác, đánh thức nỗi sợ hãi từ trong tiềm thức, dẫn đến hoá điên dại.

Nguyệt dừng một chút, sắp xếp lại suy nghĩ, anh nói tiếp:

- Lúc đầu không nhìn ra, là bởi vì được cất kỹ. Thứ này ở nghĩa địa hút quá nhiều âm khí, trở nên khá lợi hại. Nó dường như đã ra sinh ý thức đơn giản. Biết tự tạo kết giới xung quanh để che giấu tử khí.

Ông bà Hoà nghe câu hiểu câu không. Nhưng nghe thấy búp bê gỗ này có thể "sống". Hai người đổ mồ hôi lạnh.

Cái thứ này đã ở đây bao lâu rồi chứ? Bà Tám khó khăn nuốt nước bọt, tay run run chỉ thứ Nguyệt đang cầm trên tay:

- Vậy...bây giờ nó...

- Đã là vật vô hại. Mọi người yên tâm. Nếu muốn thì có thể giữ lại trong nhà.

Hai người vội vàng xua tay bảo không cần. Ông Hoà lau mồ hôi trên trán, nghĩ thầm: "Cái thứ ma quỷ này có điên mới giữ lại."

Nguyệt thấy vậy thì gương mặt nhăn lại, tỏ ra miễn cưỡng. Tuy vậy, trong đầu lại đang nghĩ về nhà nên bày nó ở chỗ nào cho đẹp. Thứ đồ thủ công tinh xảo này, vứt đi quá phí của giời. Anh thở dài:

- Thôi thì cháu sẽ mang đi tiêu hủy nó giúp hai bác vậy.

Bỗng có tiếng động bên trong buồng. Cửa buồng bằng vải vén lên.

Cậu bé gầy gò xanh xao từng bước lật đật bước ra, tay dụi dụi mắt. Nhìn quanh một vòng, cậu chạy từng bước lạch bạch về phía mẹ mình:

- Mẹ...ơi...

Bà Tám như quá bất ngờ, nước mắt lại tự động chảy ra. Trong ngày hôm nay bà đã khóc rất nhiều, đôi mắt sưng húp lên như bị ong đốt.

Bà chạy vội ra ôm bổng con lên, thơm vào má chụt chụt. Đã lâu lắm rồi bà mới thấy cậu bé mở miệng nói chuyện.

Ông Hoà thì cũng từ bất ngờ chuyển thành vừa khóc vừa cười. Sờ tay, sờ chân con, hỏi hết chỗ này có đau không, chỗ kia có nhức không.

Đứa trẻ ấy vậy mà lại trả lời hết. Tuy lâu rồi không nói khiến nó nói từng chữ chậm chạp, nhưng lại không ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng ông Hoà.

- Đã không thấy mùi nữa nhỉ?

Tuấn đứng bên cạnh chú mình, nhỏ giọng hỏi. Nguyệt bĩu môi nói:

- Chú mày đã ra tay là gạo xay ra cám.

Đoàn tụ hân hoan qua đi, Tuấn vui vẻ bắt đầu nói chuyện tiền bạc một cách chuyên nghiệp với họ. Thanh toán xong xuôi cả 2 trở lại xe. Tuấn thoải mái cười nói:

- Lần này mọi chuyện giải quyết thật thuận lợi Tiền tuy không nhiều, nhưng mà đủ tiêu đến cuối tháng.

Chỉ có tiền về mới có thể khiến cho đích tôn nhà mình niềm nở trở lại.

Nguyệt lắc đầu, từ ghế lái quẳng búp bê gỗ xuống. Tuấn chụp được, vui vẻ sờ sờ quan sát. Cậu biết rằng đồ mà chú đưa cho mình thì chắc chắn đã vô hại rồi.

Nhìn đến phần mặt búp bê, cậu lại không cười nổi. Nhìn lên gương chiếu hậu, người đàn ông ghế lái cũng đang quan sát mình, cậu cười lạnh:

- Chú à? Có nhất thiết phải phá hỏng tâm trạng của người ta như thế không?

Bên trên truyền đến giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngứa đòn:

- Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.

Tuấn vuốt mặt, ngửa cổ thở dài:

- Đến cũng đã đến rồi. Bây giờ thì giải quyết thôi. Thật là rắc rối.

Nguyệt không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Không khí trong xe có phần nặng nề.

Tuấn nhìn chiếc vòng trên tay Nguyệt, lưỡng lự hỏi:

- Hay là...thả nó ra đi? Cho nó xem, có phải là..

- Không. Chưa phải lúc.

Nói xong, cả hai lại im lặng. Tuấn mở lời phá vỡ sự yên tĩnh:

- Mấy thằng nhóc đó kể cũng liều. Đồ của người chết cũng dám thó.

Nguyệt nhỏ giọng đáp:

- Chúng nó cũng không biết. Dù sao thì cũng là trẻ con.

Theo như lời kể của thằng nhóc Tuấn bắt trong tiệm net. Mấy đứa rủ nhau ra khu đất mộ chơi, đến chỗ cái giếng đùa nghịch.

Thằng Hà bố láo nhất. Nó trèo lên miệng giếng, đứng trên nắp giếng vạch quần ra "xi xi" xuống khe hở miệng giếng.

Thằng nhóc kia còn kể, Hà nhặt được cái gì đó ở cạnh giếng, nhưng lại nhét vào trong áo giấu đi, không cho cả bọn xem. Đúng lúc đang cãi nhau thì có người đến, cả bọn giải tán, ai về nhà nấy.

Thế mà vài hôm sau thằng nhóc nghe nói thằng Hà bị bệnh chó điên, bình thường đến đêm là tru tréo đập phá. Có lần còn xổng chạy mất, huy động cả xóm đi tìm, tìm nửa ngày mới thấy nằm trong bụi cây ngất đi rồi.

Bọn trẻ con lo lắng, đến nhà thăm bạn thì lại bị bố bạn đuổi về. Từ đó không dám đến gần nhà nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play