Chương 13: Bám đuôi

Con cá sấu nghe gọi tên, đóng cái miệng lại, trố mắt nhìn những kẻ lạ mặt. Nó bò chầm chậm đến gần, nghiêng đầu, mắt chớp chớp như muốn hỏi "gọi đại ca có chuyện gì?"

Vừa nãy còn hiếu kỳ to gan gọi, giờ thấy cá sấu đến gần lại sợ nhũn chân. Tuấn nghĩ dù sao động vật nuôi trong nhà chắc cũng được thuần hoá, bèn mạnh dạn hỏi chị giúp việc đang đứng cạnh nãy giờ:

- Chị ơi, con này nó có hiền không chị? Có sờ vào nó được không?

Dù sao cũng là cá sấu đấy? Cậu còn chưa nhìn tận mắt con cá sấu nào to như thế này đâu.

Hồi bé đi Thảo cầm viên, cậu đã nhìn thấy rất nhiều cá sấu ở khoảng cách xa. Nhưng chúng khá bé, vả lại còn lười như lợn. Chỉ có nằm yên một chỗ không động đậy gì cả.

Chị giúp việc thấy Tuấn như đứa trẻ phấn khích khi nhìn thấy đồ lạ, mỉm cười dịu dàng đáp:

- Sờ được. Nếu em không cần tay nữa thì có thể thử một chút xem sao?

Tuấn xanh mặt không dám ho he nữa. Vừa nãy tự nhiên cậu thấy con cá sấu này trông cũng đáng yêu?

Khẽ vỗ trán một cái, từ khi chuyển đến sống cùng chú thì bản tính của cậu cũng thay đổi rồi. Cậu tự nhủ trong lòng phải cận thận một chút.

Mấy đời thiên nhân có ai là đầu óc bình thường đâu. Không khéo cậu mà giống tính chú thì cái nhà này hỏng mất. Cậu than thở:

- Cô giáo trông hiền như vậy? Sao có thể nuôi cái thứ như này nhỉ?

Nguyệt xoa xoa cái cằm chả có lấy một cọng râu, anh phản bác:

- Giờ trông cô hiền thế thôi chứ trước cô cũng tăng động với đanh đá lắm, làm cô giáo mà có nghiêm túc bao giờ đâu. Ngày trước hồi còn làm giáo viên cô kể nhà cô nuôi một con pet, tên nó là Vina.

Bỗng dưng cảm thấy chẳng lành, Tuấn khẽ hỏi:

- Nó, nó là con gì?

- À! Con trăn gấm. To lắm!

"Biết mà!". Tuấn thầm nghĩ. Nuôi một con cá sấu làm thú cưng thì trước đó cũng không thể nào nuôi một con gì đó bình thường được.

Sở thích của cô giáo thật kỳ quặc. Nguyệt lại nói tiếp:

- Con trăn ấy người ta bắt được ở đáy đầm bẩn thỉu, mang ra chợ bán thịt. Cơ mà ngẫu nhiên cô giáo đi qua, thấy yêu thích liền mua lại mang về nuôi, nuôi béo đến nỗi người ta chỉ thấy cái thân nó, không thấy cái đầu đâu. Ấy vậy mà...

- Vậy mà làm sao?

Tuấn tò mò thúc giục, Nguyệt chép miệng nói:

- Nó ăn tham quá. Bội thực chết queo rồi.

Chết một cách nhảm nhí như vậy luôn? Người ta đói chết, con trăm kia chết vì no? Tuấn lắc đầu ngán ngẩm.

____________________________

Tạm biệt chị giúp việc, hai chú cháu lại lên xe về khách sạn. Chuyến đi này thu thập được nhiều thông tin, ấy vậy mà ngôi nhà hai tầng kia đã không còn ai sống ở đó nữa. Tuấn thầm nghĩ lần này đi vô ích. Cậu thở dài nói:

- Sao chú lại nói dối?

- Dối cái gì?

- Chuyện không nhìn thấy ma quỷ, rõ ràng chú là thiên nhân, chú...

- Người ngoài cuộc sẽ không hiểu. Cho dù đây không phải bí mật thì cũng không nên để nhiều người biết. Hoặc là họ không hiểu, hoặc là họ không tin. Với lại...

Nguyệt ngập ngừng. Từ khi lên xe không thấy chú đùa cợt nữa, Tuấn ý thức được điều gì đó. Ngay sau đó, Nguyệt nói bằng giọng trầm thấp:

- Có người theo dõi chúng ta.

- Hả?

Tuấn ngạc nhiên, cậu định ngoái lại sau thì Nguyệt vội quát:

- Không được quay đầu, cứ như bình thường đi.

Giật mình. Tuấn lập tức ngồi ngay ngắn, cảm thấy không giống tự nhiên, cậu lại thả lỏng người ngồi tùy ý. Nguyệt liếc qua kính chiếu hậu thấy thế, hài lòng mỉm cười.

Lôi ra chiếc điện thoại bật chế độ camera, cậu giơ ra trước mặt giả vờ soi gương, lại nghiêng điện thoại một chút đủ để thấy hình ảnh phía sau.

Phía sau không gần không xa là một chiếc ô tô màu đen nhìn cũng khá bình thường. Chú cậu đi chậm nó đi chậm, chú đi nhanh nó đi nhanh. Luôn duy trì một khoảng cách vừa đủ, tuyệt không có ý định vượt.

Bên trên truyền đến tiếng cười như chuông bạc, Nguyệt miết miết cánh môi, nói nhẹ nhàng:

- Xem ra cô giáo lâu ngày không gặp cũng không đơn giản nha!

- Làm sao chú biết được bà ấy cho người theo dõi chúng ta?

- Trực giác.

- Ồ!

Tuấn gật đầu không ý kiến nữa. Chú nói trực giác thì chắc chắn là đúng. Thực ra trực giác của chú thi thoảng mới xuất hiện, nhưng đều là điềm xấu, chả có cái nào tốt lành cả.

Nói mới nhớ có một loại năng lực đặc biệt. Ngày xưa khi cậu xem cuốn sách cổ, bên trong có ghi rằng "Thiên nhân có khả năng tiên đoán tương lai".

Cậu đã hào hứng hỏi Nguyệt có năng lực này không. Chú cậu hừ một cái, gắt gỏng nói:

- Nếu có cái thiên phú đó, ông đây sẽ đi làm con Vietlott để đổi đời. Chứ không phải ở đây hì hục giặt chăn cho nhà ngươi. Cái đồ lớn tướng còn "giấm đài" này.

Tuấn "bé con" ngượng ngùng vân vê ngón tay. Cậu vẫn là trẻ con, thi thoảng vẫn còn tè dầm. Mà lần này cậu ngủ nhờ giường chú, không may tè lên chứ có cố tình đâu.

________________________________

Trở về khách sạn, hai chú cháu cũng không thèm để ý chiếc xe bám đuôi đằng sau, cứ thế ai về phòng người nấy.

Tuấn nghỉ ngơi chút rồi bắt đầu soạn đồ đạc. Mai cậu phải đi học rồi, chiều nay sẽ về nhà.

Phòng bên cạnh, Nguyệt bấm một dãy số trên điện thoại. Chờ tút tút vài đợt, đầu bên kia có người lên tiếng. Nguyệt thở ra một hơi, trầm giọng nói:

- Anh à, em có việc muốn nhờ…

Cúp điện thoại, Nguyệt đi đến cửa sổ kéo rèm cửa lại. Một lúc sau anh mở hé ra, bên ngoài chiếc xe kia đã đi mất.

Nguyệt vòng qua ghế ngồi xuống. Anh ngửa người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà thật lâu không biết đang nghĩ gì.

Được một lúc, Nguyệt ngồi thẳng dậy, anh mân mê chiếc vòng vàng trắng trên cổ tay, bỗng dưng mỉm cười, lắc đầu nói nhỏ:

- Suy cho cùng...con người ai rồi cũng thay đổi mà thôi.

__________________________________

Hồ lớn trước mặt nổi những gợn sóng lăn tăn. Một góc hồ trồng súng nước, giờ phút này hoa nở nhiều lắm, rực rỡ cả khu vực.

Gần hồ có nhiều cây xanh cho bóng mát, lúc này rất nhiều người tụ tập ở đây.

Người trẻ tuổi tai đeo airport, mặc bộ đồ thoải mái để chạy bộ.

Ở gốc cây lớn kia có một bộ bàn ghế đá. Mấy ông bác già đang đánh cờ tướng. Thi thoảng ở xa vẫn nghe được tiếng nói rõ to:

- Chiếu tướng! Haha.

Một khoảng đất rộng rãi hơn, radio phát một bài hát nhẹ nhàng. Các cô các bà đung đưa chiếc quạt múa theo điệu nhạc. Trên mặt ai cũng tản ra vẻ thoải mái thư thái.

Một số chỗ dưới tán cây đều có người ngồi túm tụm với nhau trò chuyện nói cười vui vẻ. Ngay đó đối diện hồ nước là một khu chung cư.

Chung cư nhìn từ xa trông cũ kỹ, có lẽ đã được xây dựng khá lâu rồi. Bức tường loang lổ vết ố vàng, chỗ ẩm thấp rêu xanh phủ kín.

Chiều tà đổ bóng khu nhà vừa đúng trước hồ thành một khoảng râm mát, vậy nên ở đây tụ tập rất nhiều người rảnh rỗi.

Căn hộ Nguyệt ở tầng 1, anh khá hài lòng đối với nơi ở đơn sơ này, dù sao cũng chả phải tiền mua nên anh cũng không quá cầu kỳ.

Tuy bề ngoài căn hộ có vẻ cổ lỗ sĩ, nhưng bên trong không gian cũng tạm ổn.

Căn nhà hai phòng ngủ, một phòng khách, bên cạnh là khu nấu ăn được ngăn cách, đi vào trong nữa là nơi tắm giặt vệ sinh, còn có ban công treo quần áo, đặt được thêm vài chậu cây nho nhỏ.

Nguyệt cảm thấy mình thật may mắn vì không phải ngủ bờ ngủ bụi. Căn hộ này là của bố mẹ anh mua ngày trước không dùng đến. Và giờ anh được ở "phờ-ri".

Ở cái thành phố lớn này kiếm được một căn nhà phù hợp rất khó khăn. Giá nhà đắt cắt cổ, nhiều người còn không có đủ tiền để mua cho mình một tổ ấm.

Tuấn bận rộn trong phòng làm bài tập, tối nay nấu cơm là Nguyệt. Mà thực ra phần lớn cũng là Nguyệt nấu ăn.

Mặc dù cũng chỉ là những món đơn giản nhưng còn đỡ hơn để đích tôn vào bếp, nó có thể trở thành thảm hoạ ngày tận thế đấy.

Hôm nay bày trên bàn ăn có trứng xào cà chua, canh rau ngót thịt băm, một đĩa thịt lợn luộc cùng với một bát con cà muối.

- Cơm!!!

Nguyệt ở bàn ăn nói to, một lát sau Tuấn mới lò dò bước ra khỏi phòng. Cậu nhìn mâm cơm, chậc lưỡi:

- Ăn cũng phải đổi bữa chứ. Mấy hôm trước ở nhà cũng ăn y sì mấy món này. Chú không biết nấu thì mở mạng ra mà tra. Bây giờ trên mạng cái gì cũng có hết.

Nguyệt chống đũa "cạch" một tiếng, anh bực bội nói:

- Giỏi thì nhảy vào mà nấu. Còn đỡ hơn ai kia chỉ biết úp mỳ tôm với luộc trứng. Nấu á không cẩn thận còn banh chành cái bếp ra.

- Chú lớn hơn chú phải nhường nhịn cháu chứ!

- Chú nhường mày tất. Công việc nhà của mày tất được chưa?

"Ring!Ring...!"

Nhạc chuông điện thoại vang lên kết thúc màn đấu khẩu của hai chú cháu. Tuấn mất hứng cắm đầu ăn cơm.

"Chê thì chê nhưng mà ăn thì như thuồng luồng ấy". Nguyệt lườm Tuấn một cái, anh cầm điện thoại lên xem, bấm nút trả lời:

- Alo. Anh à?

[Thứ chú mày cần, anh gửi qua file rồi đấy? Tí nhớ check mail.]

Đầu bên kia truyền đến giọng nói có vẻ mệt mỏi của một người đàn ông. Nguyệt khẽ cười, anh nói:

- Lát nữa em xem. Cảm ơn anh nhé! Vất vả cho anh quá!

Người bên kia cười xoà:

[Không vất. Tiện thể thôi. Giờ anh còn có việc, lúc khác nói sau nhé?]

- Ok anh. Em chào anh ạ!

Nguyệt cúp máy xới cơm cho mình, thấy đĩa thịt luộc vơi hơn phân nửa. Anh cười lạnh trong lòng. "Ăn cái kiểu này thì ai mà nuôi cho nổi?" Nghĩ rồi nhanh chóng nhập cuộc, càn quét bàn ăn.

________________________________

Thời tiết mùa hạ thật oi bức. Mới 7 giờ sáng thôi mà nắng đã nhuộm vàng cả ban công.

Nguyệt vừa huýt sáo vừa tưới cho mấy chậu xương rồng nhỏ chút nước. Anh xoay chậu ngắm nghía, nhổ bỏ đi mấy cây cỏ dại mới nhú lên. Lại xoay chậu cây về hướng đẹp nhất, mới hài lòng vuốt cằm.

Anh đi vào trong nhà, kẹp nách chậu quần áo mang ra phơi. Xong xuôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán, anh nheo mắt nhìn mặt trời, lẩm bẩm:

- Thời với chả tiết. Nóng bỏ moẹ!

Ngày hôm nay là đầu tuần, Tuấn đã đi học từ sớm. Trước khi đi cậu còn ân cần dặn dò chú mình:

- Cháu thông cảm cho chú thức đêm làm việc mệt mỏi. Nhưng mà đồ ăn vặt cháu để trong ngăn tủ thứ hai không thể tự mọc chân mà chạy được. Cũng không cần gấp lắm nhưng trước lúc cháu về thì liệu hồn mà mua trả lại cháu nhé?

Hot

Comments

Trúc Tư

Trúc Tư

đúng rồi đó 😆😆😆😆

2022-10-08

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play