Chương 10: Tang sự

Không thể đi ra cửa chính, cậu chạy lại cửa sổ. Đặt một chiếc ghế bên dưới, cậu đứng bên trên thò tay mở chốt cửa.

- Nóng quá!

Chốt cửa bằng sắt rít quá khó mở, lại bị hun nóng tút. Cậu nhóc cậy đỏ lừ cả mười đầu ngón tay.

Nghĩ đến mẹ còn ở trong đợi mình. Cậu chỉ thổi phù phù ngón tay, lại tiếp tục cậy chốt cửa, cậy đến mức ngón tay như bị nướng của mình bật máu. Cuối cùng cũng mở được ra.

Hoàng Anh mở toang cửa sổ. Cậu nhón chân trèo lên, sung sướng nghĩ rằng lần này mẹ được cứu rồi. Thế nhưng...

"Bộp!"

Cậu bị một thứ gì đó, như là một cái khúc gỗ đập thẳng vào đầu, ngã ngửa vào trong. Lúc đang choáng váng, cậu nghe thấy âm thanh đóng cửa sổ lại, cùng một giọng nói rất nhỏ:

- Thằng kia! Kiếm thêm cái gì chèn cái cửa sổ lại. Tí nữa là hỏng việc rồi đấy. Còn cánh cửa kia nữa kìa. ĐM nhanh cái chân lên!

Đứa trẻ lảo đảo đứng dậy, từ trán chảy xuống một dòng máu nóng hổi.

Dù sao cậu cũng mới 10 tuổi, vẫn là một đứa con nít. Hoàng Anh bị đau, cùng với những cơn đau ê ẩm lúc nãy bị đánh, cậu mếu máo rồi oà lên khóc to:

- Huhu...mẹ ơi! Con không mở cửa được. Người xấu vẫn ở ngoài kia kìa, không mở được rồi. Hu...đau quá mẹ ơi...huhu..

Hoàng Anh lật đật chạy về buồng tìm mẹ. Mẹ cậu đã không còn cười với cậu nữa.

Người phụ nữ cong người như con tôm, tay vòng ôm bụng rất chặt, gương mặt nhợt nhạt nhăn lại rất thống khổ. Đôi mắt nhắm chặt lại. Cậu nhóc lay lay cô:

- Mẹ! Mẹ ơi?

Không có tiếng trả lời.

- Mẹ, nhăn mặt rất xấu. Bố bảo nhăn mặt nhiều bị già đi á.

Không có tiếng trả lời.

- Mẹ! Mẹ nói gì đi chứ. Hoàng Anh bảo bối của mẹ bị đau nè!

Vẫn không có tiếng trả lời.

- Hu....oa.....không biết đâu. Mẹ dậy nói gì đi...con không biết đâu...hu...mẹ ơi con sơ lắm...hu..

Cậu nhóc hoảng sợ, không ngừng lay mẹ. Tuy vậy Hương vẫn giữ nguyên biểu cảm đau đớn, bất động.

Lửa lan vào buồng trong, đốt cháy rèm cửa. Khói bay mù mịt khiến đứa nhỏ ho sặc sụa. Máu từ trên trán đã ngưng chảy, cậu nhóc cảm thấy cơ thể nặng nề, mí mắt cũng nặng nề. Cậu cảm thấy thật buồn ngủ.

Tí tách. Lửa liếm vào giá treo quần áo, rồi qua màn giường, cả căn phòng nhỏ chìm trong biển lửa.

Ở sàn nhà giờ đã nóng bỏng, Hoàng Anh chui vào trong lòng mẹ. Cậu đặt cánh tay của mẹ choàng qua người cậu. Tay cậu thì ôm qua bụng mẹ, dịu dàng vỗ vỗ.

Đứa trẻ dần mất đi cảm giác đau đớn. Giờ đây cậu bé cảm thấy thật bình yên. Khói quá đặc, cậu ho khù khụ, giọng cậu đã khàn đặc:

- Em ngoan...em ngủ cho ngoan...để mẹ đi cấy...đi cày đồng xa...à ơi...à ơi...em ngoan...em ngủ...cho ngoan...để mẹ...đi...cấy...đi...

_________________________________

Hôm nay là thứ bảy, trên con đường quen thuộc, Loan hí hửng xách hai túi đồ thật to. Bên trong là sữa cho bà bầu, sữa tươi cho Hoàng Anh, còn mang thêm cả mấy món đồ chơi nữa.

Mặc dù còn chưa soạn giáo án cho tuần sau, Loan chậc lưỡi mặc kệ, đến đâu thì đến.

Hôm nay sao mọi người ai cũng dậy sớm thế nhỉ? Loan nhìn thấy rất nhiều người quanh quẩn đâu đây, nhìn thấy một người quen, cô cao giọng gọi:

- Chú Tư!

Người đàn ông giật mình quay lại, thấy rõ là ai thì bối rối. Chú Tư vội đi đến trước mặt Loan, chưa kịp nói thì Loan đã phì cười cướp lời:

- Kìa chú sáng ra đi đâu đây? Mặt chú sắp đen thành cục than rồi đấy. Chú chui đâu mà nhọ nhem nhọ thỉu thế kia? Haha.

Chú Tư thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Loan, buồn rầu nói:

- Này, cháu có biết...

"Bịch!"

Hai túi đồ rơi mạnh xuống đất, sữa bột, đồ chơi rơi ra ngoài. Loan trợn to mắt như không tin, thầm nghĩ sao chú Tư tốt bụng mà mình quen biết sao lại đùa ác thế? Cô gắt gỏng:

- Lần này cháu không tính sổ với chú đâu đấy. Chú kể chuyện cười chả vui tí nào.

Mặc dù không dám tin vào lời của chú Tư, nhưng Loan lại loạng choạng, tim cô đập bang bang.

Không để ý đồ rơi dưới đất, cô đẩy chú Tư ra chạy một mạch về hướng nhà chị. Trong lòng nôn nao đến muốn ói, da đầu cô tê dại, tay chân như không cảm giác, chỉ biết máy móc tiến về phía trước.

Cô nghĩ đến biểu cảm khác lạ của dân làng khi nãy nhìn mình. Thấy họ ai cũng lấm lem, chật vật giống nhú chú Tư. Cô nghiến răng ken két.

"Không đâu! Không thể nào đâu! Cầu xin ông trời!".

Lời cầu nguyện của cô không chạm tới trời xanh. Khi Loan đặt chân đến trước ngôi nhà, ở đây đã tập trung rất nhiều người.

Xung quanh khi vực chăng kín dây phân cách màu vàng, bên trong có công an đi lại, có pháp y, có người cầm máy chụp ảnh.

Ngoài dây phân cách có rất nhiều người hiếu kỳ đến xem, nhỏ giọng xì xào. Một số người lấm lem, tóc tai quần áo bẩn thỉu, ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi.

Bọn họ cứu hoả cả đêm qua, trước khi xe cứu hoả trên huyện xuống dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Những con người vội vàng, trong đêm nghe thấy kêu báo cháy nhà, dép không kịp mang, quần áo còn không mặc hẳn hoi đã liều mình xông vào giúp dập lửa.

Giờ phút này họ chỉ ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, phiền muộn nhìn căn nhà cách đó không xa.

Nó từng là nhà, nhưng giờ nó đã không còn hình hài của ngôi nhà nữa. Đám cháy quá dữ dội, cả căn nhà sụp xuống chẳng còn lại gì.

Loan ngã ngồi ra đất, cô máy móc đứng dậy, mắt mở to xông vào, dây ngăn cách bị dựt đứt. Cô hoảng hốt kêu to:

- Chị ơi! Hoàng Anh ơi! Chị! Hoàng Anh ơi! Dì đến rồi này! Chị...

Loan đẩy mấy người đang cản cô ra, lao như tên bắn vào trong.

- Cô kia! Ai cho cô ta vào đây đấy? Kéo ra!

Một chú công an đã tóm được Loan, cô giằng ra, kêu gào:

- Buông ra! Là chị tôi! Tôi là em gái của chị Hương, chủ căn nhà này. Tôi muốn xem chị tôi có bị thương không. Xem cháu tôi thế nào rồi. Cho tôi vào đi. Cho tôi vào đi mà! Chị ơi! Hoàng Anh ơi!...

Cánh tay bị giữ chặt, Loan mất kiềm chế la hét thất thanh, mắt đảo khắp nơi tìm bóng dáng quen thuộc. Bỗng dưng cô chết lặng, mắt mở trừng trừng nhìn vào một chỗ.

Cách xa xa, có một chiếc cáng trắng. Trên đó hình như có gì đó phồng lên được phủ kín bằng vải trắng.

- Thả cô ấy ra đi. Để người ta vào xác nhận xem có đúng nạn nhân là chủ nhà không.

Một đồng chí công an đã nói, người kia cũng gật đầu bỏ cánh tay Loan ra.

Cô đi thật nhanh đến cái cáng, trong lòng khẩn cầu không phải đâu, tay run rẩy cầm góc vải trắng mở từ từ ra.

- Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Bên trong là hai thi thể cháy xém đã không còn nhận dạng được.

Nhìn sơ qua thì thấy một thai phụ bụng to như trống, áng chừng sắp sinh, hai tay ôm chặt một đứa nhỏ khác. Cánh tay bé tí của đứa trẻ dính chặt vào bụng mẹ.

Hai thi thể bị nướng cháy khét, tóp teo lại, dính chặt vào nhau.

Loan khóc lóc thảm thiết. Cô quỳ trước hai thi thể không ngừng quỳ lạy, tay đấm mặt đất thùm thụp đến mức bật máu.

Cho dù hai cái xác khó nhận ra gương mặt, nhưng chiếc vòng tay của chị cô, chiếc vòng bằng vàng trắng cô mua tặng chị vài năm trước vẫn đeo trên cánh tay đen thui kia.

Đã hoàn toàn mất hết hi vọng, cô khóc đến mức khó thở nôn nao. Bầu trời dường như tím đen đi, mọi vật trước mắt đều xoay tròn biến dạng.

Đây là những gì cô thấy trước khi ngất đi. Trong đầu lại nghe thấy tiếng cười khanh khách như chuông bạc của Hoàng Anh. Cậu nhóc 10 tuổi chống cằm nghiêng đầu nhìn cô cười nói:

- Dì bé! Dì hứa rồi đó nha! Lần tới về đây dì bé phải đưa Hoàng Anh đi thị trấn chơi nhà phao đấy. Ai hứa mà không thực hiện thì sẽ làm con cún con đấy nhé!

Hương đang tách một vỏ một rổ lạc ở bên cạnh, thấy con nói vậy liền mắng:

- Bố nhà anh! Chỉ thấy dì bé dễ tính mà bắt nạt thôi. Còn ngồi đấy? Nãy ai đã hứa chơi nửa tiếng thôi, xong đi quét nhà cơ mà? Hết nửa tiếng rồi, ai mà hứa không làm là sẽ biến thành con cún con đấy nhé!

Bé Hoàng Anh hãy còn nhỏ, ấy vậy mà cái đầu thì lại rất linh hoạt. Cậu còn muốn chơi cơ mà? Hiếm lắm mới có ngày dì bé về. Mỗi lần dì lại mang về bao nhiêu quà vặt, đồ chơi. Cậu thích lắm.

Bé con chống cằm suy tư như một ông cụ non, xoắn cả lông mày lại "tính kế" để được chơi lâu hơn với dì bé.

Loan nhìn biểu cảm "người nhớn" này của nhóc con, nhéo nhéo cái má phúng phính ấy, phì cười:

- Nhà tí nữa dì bé quét cho. Con cứ chơi đi.

Hoàng Anh sáng mắt lên nhìn về phía mẹ xin ý kiến. Hương thở dài một cái, nhìn Loan thấp giọng mắng:

- Em cứ chiều nó. Rồi sau này nó trèo đầu trèo cổ em đấy.

Rồi quay sang nhóc con nhà mình cũng mắng luôn:

- Không được bắt nạt dì bé. Chơi một lúc nữa thôi đấy.

Hoàng Anh với dì bé cười toe toét đồng thanh nói:

- Vâng. Thưa hoàng hậu nương nương ạ!

Hương trong lòng vẫn hơi bực, vậy mà bị nịnh cho bật cười haha.

Hai con người tâm cơ kia phối hợp rất ăn ý, quay qua nhìn nhau cười ranh mãnh. Hương cười dịu dàng lắc đầu.

________________________________

- Bệnh nhân chịu cú sốc quá lớn. Người nhà hãy quan tâm theo dõi, có vấn đề gì thì bấm chuông gọi. Bây giờ đã tiêm thuốc an thần, người nhà chú ý đi lại nói chuyện.

Vị bác sĩ vừa đi, căn phòng ngay lập tức rơi vào im lặng.

Một vị phu nhân mặc bộ đầm đen đắt đỏ, trên ngực áo cài một tấm nhựa đen biểu thị nhà có tang đang ngồi lặng yên trên ghế cạnh giường bệnh. Quần áo sang trọng quý phái cũng không che đi được nét tiều tụy của bà.

Gương mặt bà được bảo dưỡng kỹ càng, tuy đã ngoài 50 nhưng nhìn như mới gần 40 tuổi.

Giờ phút này đôi mắt bà tràn đầy tia máu, bọng mắt thâm đen do thiếu ngủ. Ánh mắt đầy sầu muộn nhìn cô gái đang ngủ.

Bà giơ tay muốn vuốt ve gương mặt kia, được nửa đường lại thu tay lại.

Phu nhân hít một hơi thật sâu, có rất nhiều lời trong lòng muốn nói ra nhưng ai sẽ nghe bây giờ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play