Chương 12: Thú cưng "độc lạ"

Thế rồi biến cố xảy ra, một ngày nọ vợ của bác cả ra chợ mua một mớ lươn về nấu ăn. Ăn xong cả nhà đều ngộ độc nhập viện cấp cứu. Vợ Hưng cùng con gái đã ăn riêng từ lúc chồng mất nên may mắn thoát nạn.

Nhà bác cả tuy rằng được đưa đến bệnh viện nhưng không ai qua khỏi, chết cả nhà. Điều tra ra mới biết là thứ bọn họ ăn hôm đó không phải lươn, mà là một loại rắn trông giống lươn, người thường gọi là con rắn tràu.

Con này vẻ ngoài y hệt lươn, da nó trơn tuột, có cái đầu nó là hơi phình, trên đầu có 2 cái u, người không hiểu về lươn rất khó phân biệt.

Sau đó một khoảng thời gian, vợ Hưng không hiểu vì nguyên do gì mà hoá điên hoá khùng. Lúc thì cười hô hố, lúc thì đột nhiên nổi giận chửi mắng đánh đập con gái, lúc thì múa may hát hò loạn cả lên.

Cô con gái không chịu nổi mẹ, bỏ nhà lên thành phố lớn tìm việc, không may bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài, hiện giờ bặt vô âm tín.

- Gia môn bất hạnh. Thật đáng thương.

Nguyệt thổn thức. Kẻ làm chuyện thương thiên hại lý sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên những người thân của họ thì có lỗi gì?

Cho dù thế nào đi nữa động đến mạng người là đã sai hoàn toàn rồi. Quốc có quốc pháp, không ai có quyền định đoạt mạng sống của người khác bất kể lý do gì.

Cô giáo Loan cũng thở dài. Nghĩ đến chuyện cũ khiến cô thêm phiền muộn. Day day huyệt thái dương, cô trầm ngâm:

- Cô muốn kẻ ác phải chịu sự trừng phạt. Tuy nhiên cô không mong muốn những người vô tội bị dính vào. Anh Huy...anh ấy quá tàn nhẫn!

Nguyệt nhìn cô giáo, anh băn khoăn:

- Tại sao cô lại biết ông ấy gây ra mọi chuyện? Nhỡ đâu mọi chuyện chỉ là trùng hợp?

- Không thể nào! Trước đây cô đã thuê người điều tra tất cả mọi chuyện. Không có chuyện mà cô không thể biết được.

Cô Loan rất kiên quyết nói rằng mọi chuyện là sự thật. Sự việc kể trên đều do chồng chị gái cô nuôi quỷ dữ gây hại cho gia đình hai kẻ tội phạm kia. Tuy nhiên nuôi quỷ hại người, cũng gây hại cho mình.

- Anh ấy bị phản lại. Cô đã hỏi một thầy cao tay, người ta nói nuôi quỷ sẽ bị tiêu hao tuổi thọ, đồng thời sẽ gánh nghiệp suốt đời. Mới đầu cô cũng không hiểu lắm. Sau khi hai gia đình kia tan cửa nát nhà, công việc của anh Huy ngày càng sa sút. Cuối cùng phá sản, nợ nần chồng chất. Kế đó lại vướng vào bệnh tật, tiền không có phải bán nhà. Sau đó thì...mất tích.

Giọng nói cô trở lên buồn rầu. Nguyệt chống cằm nhìn cô. Cô giáo năng động trẻ trung ngày xưa giờ đã là một quý bà thương gia. Thi thoảng trên mặt báo sẽ thấy hình ảnh của cô.

Tuy nhiên tính cô vẫn như xưa, cô vẫn rất thương người. Cho dù trước kia cô có giận giữ muốn trả thù, vậy mà thấy người ta đau khổ mất mát cô lại thương cảm.

Tuấn im lặng nghe câu chuyện nãy giờ, cậu gật gù nghĩ cô giáo Loan quả là người tốt, vậy mà sao lại dạy ra cái người xấu tính như chú mình? Ngày xưa phải dạy học cho chú, cô giáo quả là một người nghị lực.

Thật sự mất tích? Vậy người trong cuộc cũng chẳng còn ai. Thật là...

Nguyệt chợt nhớ ra, anh hỏi:

- Cô ơi, vậy cái người phụ nữ điên kia còn sống không?

- Mất rồi. Chuyện cũng mấy chục năm rồi. Người đó sống lay lắt, lúc bình thường lúc điên dở. Người làng thương tình cho đồ ăn bữa nọ bữa kia. Nhưng làm sao mà sống thế mãi được? Cuối cùng bệnh nặng, không ai biết mà cứu. Cứ thế qua đời.

Không khí bỗng dưng im lặng, không ai nói gì. Cô Loan chớp mắt, mỉm cười thay đổi bầu không khí, nói:

- Chuyện xưa rồi cho qua đi, cảm ơn em mang cho cô di vật của bố Hoàng Anh để lại. Tạc giống lắm, không khác tẹo nào. Mà còn, em bây giờ làm thầy đồng hả? Em biết bói không? Bói cho cô xem năm nay có nhiều tiền hơn không nào?

Nguyệt tí tởn nháy mắt, cười nói:

- Đâu đưa tay xem nào xem nào. Đây, ui dồi đường tiền tài dài thế này cơ mà. Này là tiền nhiều không có chỗ để đây nhá. Ui dồi đường tình duyên nảy nở này. Năm nay là yêu đương ríu rít phải biết đây này. Úi!

Cô Loan cười khanh khách. Cô ký đầu Nguyệt một cái làm anh nhảy dựng lên. Cô lắc đầu giả vờ giận mắng:

- Bố anh! Tôi có cháu nội rồi mà anh còn bảo tôi tình duyên nảy nở? Nở ở đâu? Đúng là thầy dỏm!

Nguyệt cười cười:

- Em là pháp sư trừ tà mà. Có phải thầy bói đâu mà biết.

- Làm gì thì làm. Chớ đi lừa gạt người ta là được.

Cô Loan nói trêu thế. Chứ cô cũng nghĩ rằng Nguyệt có chút thực lực. Bằng không có thể hành nghề nhiều năm như vậy mà chưa bị ai cho ăn đòn?

Cô giáo Loan chỉ nghĩ rằng Nguyệt mua được sách Tàu, dựa vào đó đi trừ tà. Nghe nói sách Tàu rất chuẩn xác, người ta đều dựa vào để bói toán, chiêm tinh, bắt ma trừ tà...

- Vậy...em có thực sự nhìn thấy ma quỷ?

- Không có đâu cô. Em cũng chỉ là người bình thường thôi mà.

Nghe được câu trả lời ưng ý, cô Loan hài lòng gật đầu. Nghe vậy lại càng thêm chắc chắn điều mình nghĩ là đúng.

- Không nhìn thấy càng tốt, những thứ đó chắc chắn rất đáng sợ. Mà cô nói này, hai em đừng nên tìm hiểu về thứ trong ngôi làng đó nữa. Dù sao người cũ cũng đã mất hết rồi. Tuy nhiên trong làng, cái giếng cổ kia phong ấn thứ rất đáng sợ. Nhiều năm rồi nhưng mà xui rủi...nó...làm hại các em thì làm sao? Nên đừng đến gần đó nhé! Nhớ chưa?

Cô Loan nắm lấy cánh tay Nguyệt, nói rất khẩn thiết. Cô thực sự lo lắng những đứa trẻ này tò mò sẽ tự hại bản thân.

- Cô yên tâm. Em xong việc ở đó rồi. Này là nhớ cô nên đến thăm cô thôi mà. Chứ thực ra cũng chỉ là tiện miệng hỏi. Em có đến đó nữa đâu. Hihi.

Cô Loan thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra cái gì đó, cô lại liếc xéo Nguyệt, mỉa mai:

- Bảo nhớ tôi? Mà chục năm nay bây giờ mới tới hỏi? Đã thế trước khi đến làm bộ gọi điện thoại báo trước, cứ làm như khách quý ấy!

Nguyệt chạy ra sau ghế bóp vai cho cô, ủy khuất nói:

- Ôi phải gọi trước chứ cô. Cô là chủ tịch quý sờ phái như thế này rồi. Bỗng dưng đến người ta lại bảo em thấy sang bắt quàng làm họ thì sao? Trước đây cô bận bịu đi hết tỉnh nọ tỉnh kia. Em đến nhà mấy lần rồi đấy. Không có cô người ta còn đuổi em về đấy. Huhu.

Cô Loan còn có công việc, chỉ có thể dành một chút thời gian ôn chuyện với học trò cũ. Cô bước đến cửa, mỉm cười nói:

- Hai đứa cứ ở đây chơi, muốn đi đâu thì bảo chị giúp việc chị ấy dẫn đi nhé. Cô có đơn hàng bây giờ cần xử lý gấp. Cô đi trước nhé!

Hai chú cháu đồng thanh vâng dạ tạm biệt cô. Cô Loan hài lòng gật đầu, giày cao gót nện trên mặt đất cộp cộp, âm thanh ngày càng xa. Tuấn lúc này mới giãn cơ mặt. Cậu ngó nghiêng xem xét khắp nơi, cái gì cũng thấy thích thú. Cậu sờ một cái bình trông có vẻ mới, hoa văn bên trên là những món ăn.

- Cái bình này đẹp nhỉ chú nhỉ? Không biết bao nhiêu tiền.

Nguyệt thấy cháu trai hứng thú, cũng vui vẻ tạt một gáo nước lạnh:

- Đó là liễn bạc hoàng gia Pháp, không phải bình. Nó được nhà kim hoàn Thomas Germain đúc dành riêng cho vua Louis XV. Và nó có giá hơn 9 triệu USD. Cứ sờ đi, tróc một tí là bán nhà bán cửa bán luôn cả chú mày cũng không đủ đền đâu đấy.

Tuấn vội vàng rụt tay lại, cậu lí nhí hỏi:

- Đắt...như vậy sao?

- Đương nhiên!

Nghe chú nói thế, Tuấn không dám sờ mó vào bất cứ đồ trang trí nào trong căn nhà này nữa. Cậu đẩy mắt kính, lạnh nhạt nói:

- Về thôi chú. Mai cháu đi học rồi.

Nguyệt cảm thấy thành tựu sau khi hù doạ cháu mình. Tuy điều anh nói là thật, nhưng chiếc liễn kia là bản phục chế, không có cái giá đắt cắt cổ như vậy được. Anh cũng đứng dậy, vuốt vuốt nếp nhăn trên áo cho phẳng, quay sang cháu mình hỏi:

- Trước lúc về có muốn xem con Milu không? Chú cũng chưa thấy nó bao giờ, cũng muốn xem.

Tuấn cũng tò mò con vật đáng thương bị chú tranh phần ăn này. Ừm...rốt cuộc thì cậu ăn nhiều nhất nhưng dù sao cũng là do chú.

Trong đầu cậu nghĩ nhà giàu như vậy chắc sẽ nuôi những giống chó đắt tiền. Ví như Golden, Husky hoặc Alaska vân vân.

Đi theo chị giúp việc đến một...cái hồ nhỏ? Wtf nuôi chó trong hồ? Tuấn chưa kịp kinh ngạc thì khi cậu bước vào trong, thứ đập vào mắt cậu lại là...

- Ối giời ơi!!!

Tuấn thất thố mà hét toáng lên. Cậu quay đầu tính bỏ chạy thì Nguyệt túm được cổ áo cậu giữ lại. Anh cười nham nhở:

- Không sao, nó không cắn đâu.

- Không cắn cái quần đùi. Bỏ cháu ra! Nhanh lên! Ối nó tới kìa! Ối!

Lâu lắm rồi mới thấy cháu mình tỏ ra sợ hãi đến mức mất hình tượng như này, Nguyệt lấy làm vui vẻ.

Anh cười cười nhìn thứ trước mắt cách mình không xa. Một tay túm chặt không cho Tuấn chạy mất, một tay gõ gõ cái hàng rào sắt cao hơn nửa người trước mặt. Anh nói:

- Có rào chắc chắn, sợ cái gì?

Tuấn quên mất là có hàng rào bảo vệ. Cậu thở phào một cái, nhanh chóng chỉnh lại quần áo tóc tai, giả bộ bình tĩnh nói:

- Sao nuôi cá sấu lại đặt tên là Milu. Thật là làm người ta sợ chết khiếp.

Đúng là cá sấu. Hơn nữa có thể là một con cá sấu nước mặn. Con vật dài áng chừng 2 mét sống trong một khu vực được rào chắn kỹ càng.

Bên trong là hồ nhân tạo, một vài bụi cây, tảng đá và một băng ghế dài. Ủa mà sao lại có ghế dài ở trong? Bộ cô giáo thi thoảng sẽ vào đấy ngồi vuốt ve pet yêu của mình à?

Tuấn lạnh gáy lắc đầu, thầm nghĩ mình trí tưởng tượng quá phong phú rồi.

Con cá sấu tưởng được cho ăn, nhanh như cắt bò đến gần phía người. Ngoạc cái miệng to như cái rổ ra bất động chờ.

Tuấn nuốt nước miếng cái ực, cậu lò dò lại gần hàng rào, giọng ngập ngừng:

- Mi...milu?

Hot

Comments

Trúc Tư

Trúc Tư

ngứa đòn quá. cơ mà đáng ew

2022-10-08

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play