Chương 4: Lo lắng

Càng đi càng không có đường. Phỏng chừng là lâu rồi không có ai đi. Cỏ cao nửa người, rậm rạp. Nguyệt vừa đi vừa ngó chiếc la bàn cầm tay, hẫng một cái, suýt nữa thì trượt chân ngã sấp mặt.

Đi về phía trước mấy bước cỏ không thấy mọc nữa. Cả một khoảng đất lớn trơ sỏi đá. Nhìn ra cách không xa có một cái giếng không lớn lắm. Miệng giếng cao nửa người, xây bằng gạch đỏ đã xỉn màu. Bên trên còn đậy nắp bằng một tấm bê tông, dày chừng năm phân.

Nguyệt cất la bàn vào túi áo. Cảm thấy chiếc vòng tay nóng dị thường, anh gõ gõ chiếc vòng, lôi từ trong túi áo khác ra một chiếc la bàn khác. Trông to gấp đôi chiếc lúc nãy. La bàn màu đồng, bên ngoài có chạm nổi hoa văn cây lá, đường viền có những chữ nhỏ trông giống chữ cổ. Giờ phút này cây kim bên trong đang quay tròn với tốc độ rất nhanh.

- À ha!

Nguyệt tiến thêm vài bước, quan sát cẩn thận miệng giếng. Càng đến gần cái oi bức ban chiều càng mờ nhạt. Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời. Lúc nãy còn nắng chang chang, thế mà giờ mây đen che khuất, nền trời tối đi. Xung quanh anh nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng.

Gió bắt đầu nổi lên, cuốn những chiếc lá khô cố bám trụ trên cây phải tách ra khỏi cành. Lá cây cùng một đống bụi mù xoáy theo chiều gió. Nguyệt lấy tay che mắt. Anh cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng lại không biết là gì.

Anh đang đối diện với miệng giếng. Đằng sau lưng có tiếng động lạ như tiếng ai đó đạp vào lá khô tiến đến, rón rén, nhẹ nhàng. Nguyệt cứng đờ người. "Làm gì có ai đến đây vào giờ này?"

Đứng yên bất động, cảm nhận tiếng động ngày càng gần mình. Anh cuộn tay thành nắm đấm chờ đợi. Khi khoảng cách chừng một cánh tay, người đằng sau đã gần lắm rồi, Nguyệt xoay người vung cánh tay đập thật mạnh.

"Bốp!"

____________________________

Tuấn giật mình. Đột nhiên cảm thấy có điều gì không ổn. Vội lôi điện thoại ra tìm một cái tên, bấm gọi. Đầu bên kia truyền đến giọng nói máy móc [Số máy quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau]. Gọi lại vài lần đều không bắt máy. Tuấn bắt đầu nóng ruột, nhắn một cái tin: [Chú còn sống không đấy? Còn sống thì kêu gâu gâu xem nào.]

Ông Hoà nhìn cậu, hỏi han:

- Có chuyện gì vậy cháu?

Tuấn úp điện thoại xuống, gương mặt bình tĩnh, đẩy đẩy gọng kính:

- Chú cháu bảo có việc chưa biết lúc nào về ạ. Còn phải chuẩn bị nhiều thứ.

Ông Hoà tin tưởng, cũng không hỏi nữa. Tuấn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại dán vào điện thoại.

Người ta nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nhà họ Trần những đời trước sản xuất ra rất nhiều thầy bắt ma. Tuy hiện nay đã mai một, chẳng ai theo nghề nữa, nhưng chú của Tuấn là tổ tiên "bắt làm", trốn cũng không thoát.

Con người bình thường không nhìn thấy ma quỷ, thiên nhân lại khác.

Theo như sách cổ tổ tiên truyền lại, mấy trăm năm, mấy nghìn năm mới có một thiên nhân.

Người được trời chọn, thông minh lanh lợi, đa tài đa nghệ, mắt âm dương nhìn rõ sinh mệnh, ma quỷ không thoát khỏi cặp mắt tinh anh đấy. Nhìn thấu quá khứ, thấy được tương lai.

Tuấn hồi còn nhỏ, đọc quyển sách cũ kỹ nhìn có vẻ huyền triết đó, quay lại hỏi bố:

- Chú Nguyệt nhà mình sau này ngầu lòi như thế sao bố?

Ông Vinh xoa đầu con mình, hiền từ nói:

- Có lẽ không xa nhưng chưa biết bao giờ.

Nhìn ra ngoài, thiếu niên từ đầu đến chân đầy bùn là bùn, chỉ lòi ra hai con mắt sạch sẽ, cười ngây ngô nhìn giống thằng đần. Ông Vinh thở dài trong lòng, nói với con trai:

- Đừng chơi nhiều với chú. Cẩn thận bị đần lây.

Chỉ chỉ vào "người bùn" đang định đi vào sân quát to:

- Ra vòi nước ngoài cổng xối hết bẩn rồi hẵng vào! Vào tao chặt chân!

Quay lại con trai nói bằng giọng mềm mỏng:

- Đừng theo chú con đi bắt cá ao, rớt xuống bùn là bị ngu đi đấy.

Tuấn "bé con" gật đầu lia lịa, nhưng lại không để tâm.

Buổi chiều cậu chơi cùng với chú, lại lôi sách cổ ra hỏi chú. Nguyệt  chống tay nằm nghiêng trên sàn, tay không ngừng bóp vỏ lạc luộc, ăn tù tù, anh chép miệng:

- Cũng đúng mà cũng không đúng lắm.

Tuấn còn bé, ngơ ngác không hiểu, gãi đầu. Nguyệt nhìn Tuấn như nhìn đồ thiểu năng, bật dậy ngồi khoanh chân, tỏ ra mình uyên bác:

- Nhìn vào sách chỗ này này. Thấy không?

Nguyệt lật một trang sách, 2 chú cháu chúc đầu vào xem.

Theeo ngón tay Nguyệt chỉ vào, Chữ nhỏ được viết ở cuối sách, viết rất nhiều, kín cả trang giấy. Vì trang trước không có chữ, nên cậu cũng không lật trang cuối này.

Trần TT đời thứ hai: "Chú ý! Tổ sư gia là thiên nhân đời đầu. Sách ông viết ra là lúc ông đã say rượu lòi mép. Sách chỉ mang tính chất tham khảo, không có mấy giá trị thực tiễn. Tổ sư gia là người làm láo báo cáo hay. Phần lớn đều là bốc phét. Con cháu đời sau hãy là chính mình, không nên ảo tưởng sức mạnh."

Trần Thị Y đời thứ năm: "Không nên sỉ nhục tổ sư gia như vậy, thật bất hiếu. Nhưng mà công nhận nói đúng thật."

Trần VN đời thứ sáu: "Mẹ con luôn đúng, mẹ con là nhất!"

Trần TTA đời thứ tám: "Hầu hết những điều tổ sư gia nói đều sai. Ví như thiên nhân nghìn năm mới có một lần, sai hoàn toàn. Thiên nhân nhà họ Trần nhiều như rau muống ngoài ao, vài chục năm, lâu nhất trăm năm lại có một người. Mà tổ huấn quá nặng nề. Ngoài bắt ma ra, làm việc gì cũng không suôn sẻ. Đành phải làm thôi chứ có ham hố gì đâu. Có ma mới thích.”

Trần TV đời mười một: "Ma không thích thiên nhân. Gặp ma nó tẩy chay, ghét bỏ."

Trần AT đời thứ n: "Cách làm bùa chú của tổ sư gia là chuẩn cơm mẹ nấu rồi, không sai tí nào. Ma quỷ mà lệch đâu kê đấy luôn. Mà ai bày ra cái trò viết vào sách của cụ đấy. Buồn cười quá. Ôi cái lũ bất hiếu. Ahaha".

Tuấn cảm thấy tam quan như tan vỡ. Những người viết vào đấy đều là thiên nhân các đời trước.

Trước giờ, cậu luôn tưởng tượng thiên nhân rất oai hùng, ánh mắt nghiêm nghị đứng trước ác quỷ. Cho dù con quái vật có lợi hại cỡ nào, cũng dễ dàng bị thiên nhân vung bùa thu phục. Sau đó lạnh lùng quay lưng đi. Gió thổi phất phơ làn tóc, thiên nhân lạnh lùng nói rằng:

- Trời tối rồi. Đi địa điểm khác thu phục yêu ma thôi.

Còn bây giờ cũng sẽ khung cảnh đấy, thiên nhân ngước lên nhìn trời, lạnh lùng nói:

-Trời sáng rồi, đi làm bát bún bò thôi.

Tuấn giật mình lắc lắc đầu, "quá mất hình tượng rồi." Sao cậu lại tự bổ não của mình như vậy chứ?

Ít ra, các đời thiên nhân tính cách không như cậu nghĩ, điểm tốt nhất mà cậu nghĩ ra là họ dễ gần hơn, như chú của cậu, chú cậu...

- Ngủ...rồi?

Bên cạnh, thiên nhân vĩ đại trong lòng cậu đang ngủ thẳng cẳng, ngáy khò khò. Gương mặt thiếu niên non nớt, trắng bóc. Miệng thổi ra cả bong bóng.

 Tuấn thở dài, cậu đã hiểu những gì bố nói. Để lại quyển sách vào tủ, Tuấn bỏ ra ngoài.

___________________________

- Cháu ơi! Cháu ơi!

Tuấn giật mình mở mắt,xoa xoa cái cổ đau nhức. Cậu thế mà ngủ gật trên ghế, lại còn nằm mơ về ngày còn bé. Ông Hoà đứng thấp thỏm, hỏi:

- Bao giờ thì người kia mới về hả cháu?

Tuấn nhìn trời, giật mình, đã xâm xẩm tối. Cậu vớ vội cái điện thoại, mở ra, không một tin nhắn hay cuộc gọi đến.

- Đáng chết!

Quá sơ xuất. Sao cậu lại có thể ngủ quên được chứ? Lòng nóng như lửa đốt, không còn nghe thấy ông Hoà đang nói gì đó. Cậu túm ba lô chạy nhanh như tên bắn ra ngoài. Thầm cầu nguyện cho chú của mình. Nhớ đến gương mặt thiếu niên trong giấc mơ từng vò cái đầu cậu rối mù, cười khanh khách nói:

"Nghĩ nhiều làm gì? Thiên nhân cũng là con người, cũng có máu thịt. Có thể chết vì những lý do như người bình thường khác. Nguy hiểm hơn là họ có thể chết do những thứ "không tồn tại". Đó là lý do tại sao tuổi thọ thiên nhân trước giờ không cao."

Tuấn nghiến răng. "Chú không được có chuyện gì đâu đấy! Chờ cháu! Cháu đến ngay bây giờ đây! Cho nên, tốt nhất đừng có xảy ra chuyện gì.

____________________________

Vừa chạy ra đến cổng, đến khúc rẽ Tuấn đâm sầm vào một người. Va đập rất mạnh khiến cậu hoa mắt choáng váng, mất đà ngã ngửa ra sau.

Một cánh tay nhanh nhẹn túm lấy cổ áo cậu, nhấc lên, giúp cậu không tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Tuấn bần thần đứng vững, nhìn rõ người vừa kéo mình, quát ầm lên:

- Chú nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?

Nguyệt gãi đầu cười cười. Người bị đâm vào là anh mà, anh cũng biết đau đấy chứ? Dẫu vậy đích tôn nhà mình có vẻ "liễu yếu đào tơ", trông có vẻ bị đau hơn, anh vội giải thích:

- Cái đó, đã điều tra được rồi. Cơ mà hồi trưa ăn mì á, hình như ăn phải miếng thịt thiu, haha, đau bụng quá phải tìm chỗ đi vệ sinh, haha.

"Lý do lý trấu, có quỷ mới tin chú." Tuấn bực bội nghĩ. "Chắc chắn là đi la cà đâu vui quên lối về đây mà, quá thiếu chuyên nghiệp."

Phải biết rằng cậu ở nhà còn sốt hết cả ruột. Vậy mà người nào đó tung tăng đi đến sẩm tối mới về.

Càng nghĩ cậu lại càng bực mình. Giọng ông Hoà nhỏ nhẹ bên cạnh:

- Ô thế à? Thế cậu...

Nguyệt biết ông Hoà nghĩ gì. Anh thở dài cảm thán:

- Cháu thuê nhà nghỉ theo tiếng. Ngồi trong toilet cả buổi chiều đó bác. Haizz...

Tuấn bán tín bán nghi, nhìn biểu cảm "thì ra là vậy" của ông Hoà, đoán mười phần là tin rồi.

Cậu lườm chú. Nguyệt thấy Tuấn quay qua thì nháy mắt một cái, cười vô tội.

Tuấn bốc hoả trong lòng, lại không dám phát tiết. Lúc nãy cậu còn nửa tin nửa không, giờ thì biết trăm phần trăm là bốc phét rồi. Day day thái dương, điều chỉnh tâm lý bình tĩnh hơn, cậu hỏi:

- Sao cháu gọi chú không bắt máy? Nhắn tin cũng không thèm trả lời luôn đấy.

Nguyệt nhún vai tỏ ra vô tội, lôi điện thoại ra quơ quơ trước mặt Tuấn:

- Hết sạch pin rồi còn đâu.

Tuấn không biểu cảm gì, lạnh lùng đẩy mắt kính đi vào trong nhà. Hoàn toàn không còn vẻ khiếp nhược vội vã như lúc nãy.

Hot

Comments

dy~~~~~

dy~~~~~

lói nghe mất quan điểm thật sự =))

2023-07-09

0

TzuyuMii

TzuyuMii

Tưj nhiên nổi hứng ship Nguyệt x Tuấn😭

2023-07-01

0

Cỏ May

Cỏ May

Ụa
Câu sau oánh câu trước luôn á :"))

2023-05-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play